Chương 7: "Chí Khôn Lưu Mậu" đã giới thiệu "Hứa Hoài Tụng" cho bạn
Nói sao đây? Hứa Hoài Tụng không biết bắt đầu từ đâu, mãi một lúc sau mới thốt ra bốn từ: "Có hơi phức tạp."
"Trên đời này còn có mối quan hệ nào phức tạp hơn mối quan hệ người yêu cũ sao?"
"Con nợ với chủ nợ không phức tạp à?"
Lưu Mậu trợn to hai mắt, nghĩ kỹ lại, quả thật giống như vậy.
Làm luật sư lâu, tiếp xúc qua đủ loại người, khả năng quan sát cũng nhạy bén. Dựa vào tình huống hôm nay, anh có thể khẳng định Nguyễn Dụ và Hứa Hoài Tụng có quen biết.
Ban đầu, anh nghĩ rằng chỉ có mối quan hệ "người xa lạ quen thuộc nhất" mới có thể khiến cuộc "hội ngộ" trở nên căng thẳng như vậy. Nhưng có lời của Hứa Hoài Tụng nhắc nhở, anh mới phát hiện suy nghĩ của mình quá hạn hẹp.
Lưu Mậu chợt hiểu ra, lắp bắp nói: "Cô ấy...Cô ấy thiếu tiền cậu à?"
Chẳng trách Nguyễn Dụ thì lo sợ, giả vờ như không quen biết Hứa Hoài Tụng. Còn Hứa Hoài Tụng cũng bày ra gương mặt lạnh lùng.
Thấy anh ta tin thật, Hứa Hoài Tụng cười khẽ: "Không có."
"...." Lưu Mậu muốn phạm pháp.
"Tìm chỗ ăn trưa đi." Thấy anh còn muốn hỏi, Hứa Hoài Tụng kịp thời chặn ngang cuộc trò chuyện.
Anh đành nhấn ga, vừa đánh tay lái vừa nhớ lại ngày hôm qua.
Hôm qua Hứa Hoài Tụng gọi điện thoại nhờ anh điều tra thông tin cơ bản và cách liên lạc của một người ở vùng Tô Hàng(*). Anh hỏi có gấp không, vì vừa nhận được một vụ tranh chấp bản quyền và danh tiếng nên đang vội bảo quản chứng cứ điện tử (**).
(*) Tô Hàng: Tên kết hợp của Tô Châu và Hàng Châu.
(**) Bảo quản chứng cứ điện tử (Electronic evidence preservation): là việc sử dụng một hình thức nhất định để cố định và bảo quản chứng cứ, nhằm để các nhân viên tư pháp hoặc luật sư sử dụng khi phân tích, xác định sự thật của vụ án.
Hứa Hoài Tụng nói "gấp," nhưng nói xong lại im lặng, nghĩ đến gì đó, rồi hỏi khách hàng của vụ kiện đó là ai.
Anh là đối tác của Chí Khôn, có quyền biết được các vụ kiện mà văn phòng luật sư nhận, Lưu Mậu giải thích rõ, kết quả bị đối phương vội vàng cúp máy.
Lúc nghe được tin tức của Hứa Hoài Tụng lần nữa là vào rạng sáng, anh liên tục nói mình đang ở sân bay quốc tế Phổ Đông.
Liên kết tất cả lại, Lưu Mậu đã hiểu rõ đầu đuôi: người Hứa Hoài Tụng muốn tra chính là Nguyễn Dụ.
Làm gì mà có chuyện vô tình tái ngộ? Là anh đã vì cô trở về.
Tiếc là ngàn dặm xa xôi đến đây, vậy mà chỉ đổi lại được một câu "không quen" của người ta mà thôi.
Đàn ông ai mà không cần thể diện, Lưu Mậu cũng không muốn hỏi thêm, anh nói: "Ăn gì, đồ Tây?"
"Quá chậm. Cái gì đơn giản thôi, kịp ra sân bay."
"Bay đi San Francisco?" Anh kinh ngạc.
Hứa Hoài Tụng gật đầu.
Hoá ra câu tìm khách sạn cũng là nói dối.
"Không phải cậu vừa mới tới à, sao đi vội thế?"
Lưu Mậu trợn mắt: "Cậu điên à?"
Tốn mười mấy tiếng về nước, vội vàng gặp nhau một lần, rồi lại tốn mười mấy tiếng về biện hộ?
Hứa Hoài Tụng chỉnh ghế ngồi ra sau, mệt mỏi khép mắt lại: "Cứ cho là vậy đi." Nói xong lại cười, thở dài: "Cho dù là ai thì cũng sẽ điên thôi."
*
Tại chung cư của Thẩm Minh Anh, Nguyễn Dụ cuộn người trên ghế sô pha, đầu vùi vào gối: "Thật là...phát điên mất thôi..."
Nghe cô kể từ đầu đến cuối, Thẩm Minh Anh cười ra nước mắt: "Là ai lúc trước thề non hẹn biển, nói sẽ không bị nhận ra?"
"Làm sao tớ biết mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức này chứ?" Cô vò đầu bứt tóc ngồi dậy, "Quá ảo, tiểu thuyết còn không chẳng viết như vậy, tớ không phải đang mơ chứ?"
"Cậu biết bây giờ cậu trông như lúc nào không?"
Cô uể oải lầm bầm: "Lúc nào..."
"Đêm đầu tiên sau sinh nhật mười tám tuổi, lúc bị Hứa Hoài Tụng nắm tay."
Đêm đó cô như bị tiêm máu gà, cả đêm không ngủ, liên tục tự hỏi mình có phải đang nằm mơ hay không.
Lúc đó hưng phấn bao nhiêu, bây giờ lại muốn chạy trốn bấy nhiêu.
Thẩm Minh Anh quay đầu vào bếp nấu ăn, khi quay lại, thấy cô cầm điện thoại, mặt xám xịt: "Làm sao bây giờ, tớ đã đăng bài lên Weibo nói rằng tiểu thuyết này là trải nghiệm cá nhân, còn kèm cả video giải thích thời gian sáng tác..."
Nói cách khác, cô không thể xóa bài, cũng không thể chỉnh sửa nội dung. Bởi vì một khi đã làm thế, nhất định sẽ bị người có ý xấu xuyên tạc lời nói.
"Đừng có tự luyến nữa, luật sư tinh anh của nước Mỹ không rảnh rỗi đến mức mò xem Weibo của cậu đâu. Hơn nữa người ta căn bản là không nhớ cậu, dù có đọc nát tiểu thuyết cậu viết cũng chẳng biết cậu đang viết về người ta." Thẩm Minh Anh tính toán giúp cô, "Mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi, cứ coi như người qua đường đi, tệ nhất cũng chỉ mất mặt một chút, tuổi dậy thì ai chẳng có một chút ảo tưởng chứ?"
Nguyễn Dụ biết những lời này đều có lý, chỉ là: "Tưởng tượng đến cảnh anh ấy có khả năng sẽ đọc được đoạn "ảo tưởng" trong tiểu thuyết, tớ đã không thể nào bình tĩnh nổi rồi..."
Thẩm Minh Anh cười lớn: "Ai bảo cậu nói để nghệ thuật phát huy hiệu quả là phải thêm mắm dặm muối làm chi!" Cười xong lấy tay chọc vào người đang mềm nhũn thành bùn, "Nói chuyện nghiêm túc, chỉ vì chuyện nhỏ này mà cậu rút kiện à?"
Cô lấy tinh lại tinh thần, lắc đầu.
Nói không kiện nữa là giả, chỉ là bỏ Chí Khôn, tìm luật sư khác.
Sau khi xác nhận rằng phía bạn Thẩm Minh Anh sẽ không thấy khó xử, ngay ngày hôm đó cô đã liên hệ với một văn phòng luật khác ở Hàng Châu.
Bên đó cũng mời cô tới nói chuyện.
Văn phòng luật này tên là "Đỉnh Chính," luật sư họ Phàn phụ trách vụ của Nguyễn Du làm việc rất nhanh gọn, buổi tối đã đưa ra phương án đối phó.
Vì vậy, ngày hôm sau, khi cô đến văn phòng, liền nhận được một kế hoạch.
Cô vừa lật tư liệu lên, vừa nghe người đàn ông đối diện giải thích: "Cô Nguyễn có đề cập rằng vụ kiện của cô liên quan đến tranh chấp quyền tác giả và danh dự, nhưng thực tế nó không liên quan nhiều đến vế sau, tác phẩm của cô có phải nguyên tác hay không cũng không cần được tòa án công nhận."
Cô có hơi ngạc nhiên: "Vậy làm thế nào để xoay chuyển dư luận?"
Phàn Dịch Trung giật giật khóe miệng: "Trong trường hợp chứng cứ điện tử đầy đủ thì chỉ cần chứng minh dàn ý bị đánh cắp, sẽ xác định được hành vi xâm phạm của bị cáo."
"Ở mặt pháp luật thì có lẽ là như thế, nhưng anh cũng thấy rồi đó, tác giả có liên quan cũng đã phối hợp với tôi để thanh minh, tuy nhiên về mặt dư luận thì hiệu quả không lớn."
"Bởi vì bài thông báo kia hiện không có hiệu lực pháp lý."
Cô nhíu mày: "Nhưng nếu chứng minh dàn ý bị lấy cấp, thảo luận về tính nguyên bản của tác phẩm, không phải sẽ thuyết phục hơn sao?"
"Sau khi kết luận là bị lấy cắp rồi, thì việc thảo luận về hai tác phẩm không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng lẽ cô Nguyễn đây rất mong chờ kết quả 'hai tác phẩm có độ tương đồng cao'?"
Cô lắc đầu: "Tương đồng chỉ là bề ngoài thôi, chỉ cần anh so sánh kỹ hai tác phẩm, anh sẽ thấy..."
"Nếu cô Nguyễn vẫn giữ vững quan điểm của mình," Phàn Dịch Trung ngắt lời cô, "Kế hoạch của tôi không thể theo ý cô mong muốn được đâu, cô nên tìm người khác. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ có luật sư nào sẽ chấp nhận ý kiến của cô."
Cô im lặng một lúc, gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của anh."
*
Mấy ngày nay ở Hàng Châu đột ngột vào hạ. Khi Nguyễn Dư rời khỏi Đỉnh Chính, mặt trời đã chiếu rất gay gắt.
Cô đội nắng gọi xe, ban đầu định về căn hộ, sắp đến ngã trẽ lại nhớ câu cuối cùng của Phàn Dịch Trung, lại cảm thấy không cam lòng, đổi hướng sang văn phòng luật khác.
Sau khi liên tục ra vào hai nơi, cô nhận được điện thoại của Lưu Mậu.
Lưu Mậu nghe thấy tiếng còi bên phía cô, thấp giọng "a" một tiếng: "Cô đang ở ngoài sao? Vậy khi nào tiện thì nói chuyện nhé."
Cô nói "Chờ một lát," rồi rẽ vào một tạp báo không người ở bên đường.
Một bên của sạp để một dãy hộp trong suốt, bên trong nhét đầy báo và tạp chí có thể tự mua. Nhưng trời nóng, cũng không ai rảnh rỗi đi mua báo.
Nguyễn Dư đứng dưới mái hiên mát mẻ của sạp báo: "Anh nói đi, luật sư Lưu."
Lưu Mậu vào thẳng vấn đề: "Quy trình công chứng sắp hoàn tất, cô suy nghĩ thế nào rồi?"
Nguyễn Dư im lặng một lúc.
Cô đương nhiên chưa từng từ bỏ ý định kiện tụng. Tuy rằng chỉ trong ngắn ngủi nửa ngày đã vấp phải trắc trở ở ba văn phòng luật, nói không nản chí là nói dối, nhưng theo lý mà nói, thì các luật sư cũng không sai.
Có thể đánh trúng ngay hồng tâm, tại sao phải đi đường vòng tốn công? Cố gắng hết sức cũng chưa chắc có kết quả tốt thì ai mà muốn làm cơ chứ?
Dù sao cũng là người từng trải, biết rằng đôi khi phải học cách linh hoạt để có thể sinh tồn, vì thế nên khi đi qua đường, Nguyễn Du đã nghĩ, có lẽ cô không nên bướng bỉnh nữa.
Nhưng cuộc điện thoại này của Lưu Mậu, lại làm cô muốn thử thêm lần nữa.
Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: Luật sư lưu, trong dự tính của anh thì vụ án này nên xử lý thế nào?"
Lưu Mậu có vẻ hơi ngạc nhiên, anh nói: "Chứng minh dàn ý bị trộm là phương án trực tiếp nhất."
Nguyễn Dụ cam chịu "Ừ" một tiếng.
Anh nhạy bén nhận ra tâm trạng cô đang không tốt nên hỏi: "Sao thế? Nếu cô gặp phải phiền hà gì cứ nói, dù tôi không phải là người được cô ủy thác, cũng có thể là bạn của cô mà."
Cô do dự nói: "Tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi muốn thảo luận về tính nguyên bản của tác phẩm, thì có thể không?"
Bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, cô dường như đã hiểu nên cười nói: "Thôi, tôi hiểu..."
"Có thể." Lưu Mậu ngắt lời cô.
"Có thể sao?"
Lưu Mậu trầm ngâm một lúc, nói: "Đúng, có thể thực hiện..."
Nghe giọng của anh không đúng lắm, cô ngẩn người: "Nếu như là vì bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì anh không cần phải ép bản thân mình như thế đâu."
"Không phải như thế!"
Giọng anh cao lên một chút, tạo ra tiếng vang, cô hỏi: "Luật sư Lưu, anh đang bật loa ngoài sao?"
"Đúng vậy. Ngại quá, làm phiền cô chờ một chút nhé, tôi có vài văn kiện cần ký."
"Anh cứ tự nhiên."
Nguyễn Dụ không cúp điện thoại, nghe đầu bên kia không phát ra âm thanh, cô liền cầm di động cúi đầu nhìn báo trong chiếc hộp trong suốt.
Tờ báo chiều được gấp lại, lộ ra một nửa nội dung. Thông tin chính là một cựu giám đốc điều hành của công ty S.G ở Mỹ từ chức để chuyển qua làm cho đối thủ, vi phạm các quy chế không cạnh tranh nên bị kiện.
Một công ty phát triển phần mềm máy tính hàng đầu ở Mỹ cũng không khỏi tránh phải những tranh chấp như vậy.
Nguyễn Dụ nghiêng đầu nhìn vài lần, thoáng thấy vài cụm từ "San Francisco" "Ngày mai mở phiên tòa" "Luật sư người Hoa, vừa muốn nhìn kỹ thì đầu bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh của Lưu Mậu, nói anh đã xong rồi, hỏi cô có đang nghe không.
Cô ngẩng đầu: "Anh nói đi."
Lưu Mậu nói trôi chảy hơn lúc trước rất nhiều: "Yêu cầu thảo luận của cô tuy không phải là bằng chứng cần thiết, nhưng có thể là chứng cứ bổ trợ, cũng có thể có ảnh hưởng có lợi đến kết quả vụ kiện, nên yêu cầu này có thể thực hiện."
Nguyễn Dụ thấy hơi ngoài ý muốn: "Anh không lo là kết quả so sánh không tốt sao?"
Lưu Mậu lại im lặng một lần nữa, nói: "Ngại quá, tôi phải ký thêm vài tập văn kiện."
"..."
Một phút sau, anh lại mở miệng lần nữa: "Có lo lắng hay không, nói thẳng là xác xuất thắng kiện, với tư cách là một luật sư, xuất phát từ những điều cấm kỵ trong nghề, tôi không thể cho cô đáp án, nhưng tôi nghĩ là đáng để thử."
Nguyễn Dụ ngừng thở. Sau những lần vấp phải trắc trở, những lời này chẳng khác gì than củi vào ngày đông lạnh.
Hình tượng Lưu Mậu trong lòng cô lập tức cao đến hai mét tám.
Với nhiệt huyết của một tác giả đang tràn trề trong lòng, chỉ trong chốc lát, cô đã quyết định: Chí Khôn và Lưu Mậu là lựa chọn đúng đắn của cô.
Nhưng giây sau, người ở đầu dây bên kia do dự nói: "Ừm... những lời này là tôi học được từ luật sư Hứa."
"..."
Nguyễn Dụ nhanh chóng tỉnh táo lại: "Luật sư Lưu, nếu lựa chọn tiếp tục kiện thì luật sư của tôi là anh đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Vậy luật sư Hứa thì sao?"
"Cậu ấy không tham dự phiên tòa, chỉ tham gia vào quá trình chuẩn bị."
Nguyễn Dụ đỡ trán, nói dối: "À thật ra, tôi không có đủ khả năng trả tiền cho hai luật sư."
"Chuyện này cô đừng lo, luật sư Hứa tham gia vì nhu cầu học tập và nghiên cứu cá nhân, phí đó cô không cần trả."
Cô còn muốn từ chối: "Thật ra tôi cũng có vài người bạn trong ngành đang phải tranh chấp quyền tác giả, tôi có thể giới thiệu cho anh ấy học."
"À....Chuyện này," Giọng của Lưu Mậu nghe có vẻ khó xử, "Nhưng tôi hành nghề nhiều năm, thật sự chưa từng thấy vụ nào đặc biệt như vụ của cô."
Nguyễn Dụ không biết mình đã cúp điện thoại thế nào. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, khung thoại của WeChat đã có thêm một danh thiếp mới —— "Chí Khôn Lưu Mậu" đã giới thiệu "Hứa Hoài Tụng" cho bạn.
Cô cầm chiếc điện thoại như nặng ngàn cân, đứng tại chỗ, mắt tối sầm.
Bên kia, Lưu Mậu vừa đặt ống nghe điện thoại bàn xuống cũng căng thẳng đến hoa mắt, nhìn màn hình máy tính, cầm điện thoại đã để loa ngoài từ lâu trên bàn lên, giận dữ nói: "Hứa Hoài Tụng, cậu có thể gõ chữ nhanh một chút không, tôi lấy đâu ra nhiều tài liệu để ký như vậy chứ?"
–
Tác giả có lời muốn nói:
Tụng Tụng: Cô gái, em có muốn yêu qua mạng không? Thêm WeChat của tôi nhé, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro