Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Loại người này xứng đáng yêu sớm thất bại

Bởi vì Nguyễn Dụ thích Hứa Hoài Tụng, cho nên tất thảy đều đã có đáp án.

Khi anh viết vào hộp thư nháp: "Cậu có vóc dáng nhỏ như vậy, sao lại chọn học bóng rổ trong giờ thể dục?" Khi anh thắc mắc: "Cậu làm gì sai rồi sao, sao lại ngồi ở khán đài thể thao trầm tư thế," anh không biết rằng chỉ cần đi đến sau chiếc piano này thì anh đã tìm được đáp án.

Nhưng anh lại không làm thế.

Nên anh không biết, anh không biết rằng tất cả mọi thứ tưởng chừng như trùng hợp lại là sắp xếp của cô, rằng khi anh trằn trọc không ngủ được, cô cũng đang nghĩ đến anh.

Hứa Hoài Thi mở đèn flash, chỉa vào tường chụp hai tấm, rồi bỗng gào khóc: "Ôi—— Triệu Dật ơi, thật cảm động quá đi——"

Triệu Dật giật mình che miệng cô lại, nhưng chậm một bước, dưới lầu bảo vệ đã nghe thấy tiếng động, lập tức mở đèn pin xông lên.

Cậu cau mày, thấp giọng mắng: "Tôi thấy chỉ số thông minh của cậu cũng rất cảm động đấy!"

Hứa Hoài Thi trề môi, ũ rũ đi theo bảo vệ đến phòng giáo dục đạo đức.

Chủ nhiệm Chu Phong trong phòng giáo dục nghĩ họ yêu sớm, mặc kệ cả hai giải thích thế nào cũng nhất quyết phải liên lạc với phụ huynh của cả hai.

Triệu Dật là khách quen rồi, Chu Phong chỉ chỉ cậu, ý nói tối nay sẽ xử lý cậu sau, lại nhìn qua Hứa Hoài Thi: "Em tới đây, viết phương thức liên lạc của phụ huynh xuống!" Nói xong ông liền nhấc điện thoại bàn lên.

"Thầy Chu, em sai rồi..."

"Không muốn cho hả? Vậy thì thầy hỏi chủ nhiệm lớp của em."

Số điện thoại chủ nhiệm lớp đang giữ là số của Đào Dung, cô nghe xong lập tức lo lắng, đọc nhanh: "209-***-****!" Thấy Chu Phong nhướng mày, cô lại nói tiếp: "Đây ạ, người nhà của em đang ở Mỹ!"

Nghĩ rằng đưa số điện thoại nước ngoài là có thể tránh nạn hả? Chu Phong hậm hực bấm thêm dãy số "001" vào, chào hỏi vài câu tiếng Anh không chuẩn: "Há lô, buổi tối..."

Giọng nam ở đầu dây bên kia ngắt ngang phát âm của ông: "Xin chào."

Ông ho nhẹ một tiếng, rồi báo cáo với người kia về hành vi "ác liệt" của Hứa Hoài Thi.

Hứa Hoài Thi căng thẳng nghiêng tai, nín thở để nghe người bên kia nói gì.

Lúc nãy cô ở quán trà sữa gọi điện thoại cho mẹ, nói hôm nay cô đi ăn với bạn thân nên về muộn, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể gọi cho mẹ, chỉ mong anh của cô hạ thủ lưu tình, phóng cho cô một cái phao cứu sinh.

Nhưng mà một giây sau, âm thanh vô tình của Hứa Hoài Tụng truyền ra: "Tạm thời tôi không xử lý chuyện của em ấy được, phiền thầy liên hệ số điện thoại này, số..."

Nghe là biết anh muốn đọc số điện thoại của Đào Dung, cô nhảy tới giật điện thoại, bị Chu Phong trừng mắt nên chỉ có thể giậm chân, hô với đầu bên kia của điện thoại: "Anh, anh xấu quá!"

Loại người này xứng đáng yêu sớm thất bại! Có đánh chết cô cũng không nói cho anh là tiền bối Nguyễn thích anh!

*

Rạng sáng một giờ, Nguyễn Dụ nằm trong chăn cùng Thẩm Minh Anh, ngẩn người nhìn điện thoại trong tay.

Đã hơn 24 giờ đồng hồ từ lúc vụ việc bùng nổ, lời đồn trên mạng bay đầy trời. Đương nhiên cô đã làm sáng tỏ, nhưng cũng không cách nào có thể chặn những người mang suy luận ác ý. Thẩm Minh Anh sợ cô ở trong trọ một mình tâm trạng không tốt nên mới qua ở cùng.

Lúc chiều, các cô thấy tin nhắn gửi cho tác giả bên kia hiện "Đã đọc," vốn tưởng rằng sẽ nhận được hồi đáp, ấy vậy mà đến giờ khung chat vẫn rất yên tĩnh.

Về phần bảng màu đối chiếu ngược lại, các cô đã nhờ bạn trong ngành chế tác, lúc này vẫn chưa làm xong, những việc nên làm đều đã làm, trừ việc chờ đợi thì tạm thời không có biện pháp khác.

Khi chịu không nổi nữa, hai người mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nguyễn Dụ vừa mở mắt đã bắt đầu lục lọi điện thoại trong chăn, vừa mở lên đã vô tình thấy tin nhắn của "Người làm thơ."

Thời gian là hai giờ sáng.

Một người làm thơ: Xin chào, thật xin lỗi vì đã tạo rắc rối cho cô. 《Ánh Mắt Của Em Biết Cười》không phải là cốt truyện của bản thân tôi, mà là dựa theo bản thảo được một người bạn trong studio mua lại. Nếu như nó xâm phạm quyền lợi của cô, tôi sẵn lòng cùng cô giải thích với dư luận, công khai xin lỗi cô, xóa truyện và bút danh. Tôi hy vọng mình có thể bù đắp cho những tổn thất không đáng có, lần nữa xin lỗi cô."

Nguyễn Dụ tỉnh táo lại, vỗ vỗ Thẩm Minh Anh, đưa di dộng cho cô xem.

"Bản thảo thật sự bị lộ ra ngoài à?" Thẩm Minh Anh sau khi xem xong, xoa mắt nói.

Đối mặt với tình huống này, hai người bắt đầu nghĩ đến việc bản thảo bị lộ ra ngoài, Nhưng vấn đề là, ngoại trừ Thẩm Minh Anh, Nguyễn Dụ chỉ đem nó đưa cho một nhà xuất bản đã hợp tác nhiều năm. Hơn nữa nếu căn cứ vào tài liệu đó, cũng không có khả năng viết ra nhiều chi tiết trùng hợp như vậy.

Cho nên bọn họ hồi lâu sau cũng không đi đến kết luận.

Nguyễn Dụ cau mày: "Chẳng lẽ là trong máy tớ có virus?"

Thẩm Minh Anh dụi mắt, "A" một tiếng rồi nắm vai cô nói: "USB! Hôm đó ở quán cà phê, USB cậu có cầm về chưa?"

Nguyễn Dụ nheo mắt, xuống giường tìm một vòng, nửa giờ sau quỳ trên giường khóc không ra nước mắt: "Không có cầm về..."

Hôm đó mẹ đột nhiên đến, cô vội vàng về lại nhà trọ, thật sự không nhớ rõ có mang USB theo không. Mà Thẩm Minh Anh không lâu sau cũng tính tiền ra về, chỉ mang mỗi cái laptop theo.

Hai người cùng đỡ trán.

Bình thường dựa vào bản thảo cũng không thể viết ra được một cuốn truyện như thế, chỉ có cái USB chứa cuốn nhật ký ghi chép tỉ mỉ của Nguyễn Dụ mới có thể.

Một phút sau, Thẩm Minh Anh ngẩng đầu: "Tớ đến quán cà phê một chuyến, lúc này cậu cũng đừng đánh trả, cùng tác giả bên kia thương lượng xem sao."

Nguyễn Dụ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

Mặc dù đối với tình huống trước mắt cô có lợi, nhưng studio bán trộm bản thảo kia không thể cho qua được.

Cô nhắn lại với đầu bên kia: "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, bạn của cô cụ thể là mua lại bản thảo từ studio nào thế?"

Ở đầu bên kia, Hứa Hoài Thạch với đôi mắt thâm đen cùng mái tóc đuôi gà bấm điện thoại của Triệu Dật: "Làm sao bây giờ, tôi phải nhắn lại thế nào đây? Tôi đã nói là ý tưởng cùi bắp đó của cậu không được mà..."

"À, vậy cậu nói thật với chị ấy đi."

"Không được!"

Nếu như Nguyễn Dụ biết tiền căn hậu quả của chuyện này, anh của cô tám phần là biết được cô đã làm ra chuyện tốt. Cô nói: "Anh của tôi thật sự rất hung dữ đó...Tôi sẽ vì đại nghĩa diệt thân(**) đấy!"

(*) tiền căn hậu quả: nguyên nhân của hậu quả.

(**) đại nghĩa diệt thân: vì nghĩa lớn mà giết những người thân đã phạm tội không thể dung thứ.

"Anh của cậu không phải là luật sư sao? Làm sao có thể làm chuyện phạm pháp đánh chết cậu chứ?"

"Anh ấy có thể cắt tiền tiêu vặt của tôi, vậy thì khác gì đánh chết tôi chứ!"

"Vậy thì cậu cứ nói giao dịch của cậu và bạn cần bảo mật, không thể tiết lộ. Nếu cô ấy không có "mối quan hệ xám"(*) tạm thời cũng chẳng thể tra ra được tin tức của cậu."

(*) mối quan hệ xám (trên mạng): Trên mạng có ba loại hacker. Một là hacker bình thường, 2 là hacker xám, 3 là hacker trắng.

Loại 1 là các loại virus thông thường có thể cài vào máy.

Loại 2 và 3 đều là loại an ninh cấp cao, virus cao cấp cũng không dễ xâm nhập.

"Nhưng như thế là có phải là rất có lỗi với tiền bối Nguyễn không..."

"Cậu cũng công khai xin lỗi, xóa truyện, xóa bút danh rồi, đối với cô ấy mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Nếu không cô ấy muốn giải thích điều vô lý này với công chúng, sợ là chẳng có ai tin!"

Hứa Hoài Thi vẫn còn do dự: "Cậu nói, nếu như anh tôi còn thích tiền bối Nguyễn, cảm thấy tôi làm được chuyện tốt, không chừng còn không phạt mà là khen thưởng ấy?"

"Nói đùa gì thế, đã tám năm rồi mà vẫn còn thích? Cậu nghĩ anh cậu là loại người dựa vào một ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) để sống, không cần sinh hoạt tình dục à?"

"Cũng có thể..."

"Dù sao thì cậu cứ nói những gì cậu muốn, nhưng sau này đừng nghĩ đến chuyện nổi tiếng hay theo đuổi thần tượng nữa là được."

Hứa Hoài Thi run rẩy, hay là nghe theo Triệu Dật.

Như cậu dự liệu, cô im lặng không nói, Nguyễn Dụ cũng nhất thời không tra ra được chân tướng.

Hứa Hoài Thi không biết cô có tin không, nhưng sau vài lần thương lượng, khung đối thoại bên kia gửi đến một tin nhắn: "Trước tiên cô cứ thanh minh đã nhé."

Xem giọng điệu này có vẻ như là không có ý định buông bỏ việc truy tố, chỉ là muốn nhanh chóng xoa dịu dư luận, giảm tổn thất, làm rõ vấn đề trước.

Hứa Hoài Thi trong lòng áy náy, liên tục xin lỗi, cô cũng đăng bài viết đã được Nguyễn Dụ chỉnh sửa lên weibo. Mấy phút sau cô thấy "Ôn Hương" chia sẻ lại bài viết đính kèm cuộc trò chuyện của cả hai.

Nhưng cô không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm.

Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy, cho đến bây giờ, mặc dù đã nỗ lực đền bù tổn thất, nhưng cô ngược lại càng thêm bất an.

Cô thở dài rồi rúc vào chăn như chú chim đà điểu.

Sau khi chia sẻ lại bài viết trên weibo, Nguyễn Dụ cũng không thấy thoải mái hơn. Sự giấu diếm của tác giả kia làm cô nghi ngờ, nên cô muốn xem tình hình bên phía Thẩm Minh Anh.

Nhưng Thẩm Minh Anh sau khi trở về nói quán cà phê khẳng định ngày hôm đó không để ý đến đồ đạc cá nhân của cô. Vì thế nên mọi người đã gọi cảnh sát gần đó ra để xem lại camera, nhưng vì đồ vật quá nhỏ, cũng không tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào trong video. Hơn nữa đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó rồi, rất có thể vụ việc sẽ không có kết quả.

Bởi thế nên mặc dù nỗi oan ức đã được rửa sạch nhưng Nguyễn Dụ vẫn còn một cái gai trong lòng.

Nhưng chẳng bao lâu sau cô không còn thời gian để quan tâm cái gai này nữa.

Sau khi bài viết được đăng lên, weibo của cô lại một lần nữa tràn ngập những kẻ mang theo nghi ngờ ác ý, cáo buộc cô đưa tiền cho "Một người làm thơ" để bên kia xin lỗi.

Những người đó đã bịa ra những câu chuyện sau sự thật, còn "chiến đấu" với những người ủng hộ cô.

Dưới weibo của cô, nước bọt bắn tung tóe.

Sáng chủ nhật hôm sau, một tác giả trong giới đăng một bài viết lên Weibo, mặc dù không có chỉ thẳng tên cô ra, nhưng lại nói bóng gió rằng có người đạo văn còn ức hiếp người mới, ép người đó phải đăng bài "xin lỗi," trơ trẽn biến truyện của mình thành bản gốc.

Thần kỳ là bài Weibo này rất được hưởng ứng, nhanh chóng lan truyền. Đến tối thậm chí còn lên cả hot search.

Hứa Hoài Thi đã thấy những tin tức này, đến bây giờ, cô mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Việc đã đến nước này, người sáng suốt đã tin Nguyễn Dụ, nhưng nếu muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do, hẳn là có những người có âm mưu đổ oan, dẫn dắt dư luận.

Suy cho cùng, cô là một người mới, không có độc giả, độ lộ diện trên các bài viết gần như bằng không, e rằng đã có người lên kế hoạch ngay từ đầu.

Cô và Triệu Dật đã suy nghĩ những chuyện ngoài xã hội rất đơn giản.

Hứa Hoài Thi hơi sợ, cô cân nhắc lời nói của mình, định liên hệ với Nguyễn Dụ lần nữa.

Nhưng còn chưa kịp nhắn đã thấy cô ấy đăng một bài lên weibo: "Tạm thời đóng phần bình luận và tin nhắn riêng."

Đính kèm ở dưới là ảnh chụp màn hình, có người gửi tin nhắn riêng cho "Ôn Hương," ID và ảnh đại diện đã bị làm mờ, nội dung tin nhắn là hình ảnh mang ý đe dọa.

Màn hình đầy sơn, nhìn những dấu tay đỏ tươi kinh khủng trên đó mà giật mình, cùng với những ký tự được viết: "Đạo văn đi chết đi!"

Hứa Hoài Thi chỉ xem hình nhỏ đã bị dọa xém chút quăng điện thoại.

Tay của cô bắt đầu run rẩy, ngay cả tiếng chuông chói tai báo giờ tự học cũng không nghe được, đâm đầu chạy vào nhà về sinh nữ, hoảng sợ lao vào một phòng trống, bấm số của Hứa Hoài Tụng.

Ở San Francisco hiện đã là ba giờ chiều, nhưng chuyện khẩn cấp thế này, cô không đợi được.

Điện thoại vừa thông, cô lập tức lúng túng nói: "Anh...em gây chuyện rắc rối rồi!"

Hứa Hoài Tụng thật sự không ngủ, bên kia còn có tiếng người đầy hỗn loạn, đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Anh dường như đang xem tài liệu, câu trả lời cũng qua loa: "Chuyện gì? Năm phút sau anh có hội nghị khẩn cấp, nếu không quan trọng..."

"Quan trọng!" Hứa Hoài Thi khẳng định, lời nói ra có hơi nức nở, "Anh, em làm hại tiền bối Nguyễn..."

Đầu dây bên kia im lặng, qua một lúc lâu mới hỏi: "Ai?"

Cô thút thít đáp lời: "Nguyễn Dụ, tiền bối Nguyễn, anh không nhớ sao?"

Lúc này, đầu dây bên kia im lặng lâu hơn.

Hứa Hoài Thi vừa muốn nói tiếp thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Cô không dám cho người khác phát hiện mình trốn tiết tự học để dùng điện thoại nên nhanh chóng im lặng không nói lời nào.

Khoảng hơn mười giây sau, tiếng người ở đầu dây bên kia biến mất.

Có vẻ như Hứa Hoài Tụng đã đi tới một nơi yên tĩnh hơn, sau đó nói: "Khóc cái gì? Nói rõ ra."

Hứa Hoài Thi không dám nói, người ở ngoài kia con chưa đi. Cô chỉ có thể im lặng.

Hứa Hoài Tụng hỏi lại: "Em đang ở đâu?"

Giọng điệu của anh đã có chút bồn chồn, Hứa Hoài Thi không nói được, gấp gáp gửi cho anh một tin nhắn Wechat: "Em trốn trong toilet ở trường, có người tới rồi. Nhắn tin đi. Trước tiên cho anh xem tấm ảnh này."

Cô mở album, gửi tấm hình chụp ở phòng piano, còn giải thích thêm: "Khuya hôm trước em ở dãy nhà nghệ thuật, trong phòng piano 301, phát hiện ra cái này."

Ở bên kia, Hứa Hoài Tụng trong bộ áo vest, đứng ở hành lang bên ngoài phòng họp, nhíu mày mở ra khung đối thoại.

Một người phụ nữ da trắng giẫm giày cao gót đi đến, kêu anh một tiếng: "Hanson." Sau đó xem một chồng tài liệu dày trăm trang đưa cho anh, nói đây là tư liệu anh muốn.

Ánh mắt của anh vẫn nhìn màn hình, đưa tay ra lấy. Khi bấm vào tấm ảnh, thấy rõ những chữ cái tiếng Anh trong đó, đầu ngón tay sắp chạm được tài liệu lại bỗng dưng buông thỏng.

Trăm trang giấy rơi đầy đất, tựa như những bông tuyết, trở thành một mớ hỗn độn.

Trong hành lang dài yên tĩnh, Hứa Hoài Tụng nghe thấy trái tim của mình đập thình thịch, cực kỳ chói tai.

------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Triệu Dật: Cậu nghĩ anh cậu là loại người dựa vào ánh trăng sáng trong lòng để sống, không cần sinh hoạt tình dục à?

Hứa Hoài Tụng: Đúng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro