Chương 3: Nguyễn Dụ thích Hứa Hoài Tụng
Nguyễn Dụ nghe đến đó mới mang theo nghi ngờ mà gấp rút trở về.
Tranh thủ lúc kẹt xe, cô nhấn mở vào bộ truyện 《Ánh Mắt Của Em Biết Cười》 xem thử. Chỉ nhìn qua vài trang đã thấy được vài điểm chi tiết tương đồng.
Ví dụ như cảnh pháo hoa vào ngày Tết Nguyên Đoán, tình tiết của đối phương, đối thoại hay thậm chí nội tâm của nhân vật nam đều trùng hợp với truyện của cô.
Còn một ví dụ gây sốc hơn nữa, đối phương miêu tả một cảnh cuối tuần, hình ảnh nữ chính rời trường, cầm trên tay một chậu hoa đóng hộp hiệu nông dân nhỏ.
Năm đó trường trung học số 1 ở Tô Thành thịnh hành một loại hoa tự trồng, được trồng trong một cái hộp. Hoa cúc hay dưa hấu gì cũng có thể trồng được, nhưng Nguyễn Dụ có chút đặc biệt, cô tự sáng tạo ra, trồng một lúc cả hoa hướng dương cùng lavender.
Cô nhìn thấy đoạn này trong nhật ký, lấy nó dùng tư liệu tham khảo để nâng cao cảm giác, không ngờ phía đối phương cũng viết tình tiết này, cũng là hoa hướng dương và lavender.
Những nội dung trùng hợp tương tự như thế này nhiều vô số kể, hơn nữa truyện ngắn tiết tấu nhanh, tình tiết cũng dày đặc. Bên kia ra mắt cuốn truyện này trước cô, chỉ là vì bên kia là người mới, thế nên cô không chú ý đến.
Thôi xong rồi.
Lưu Mậu thấy sắc mặt cô càng ngày càng khó coi nên nhân lúc dừng đèn đỏ nghiêng đầu hỏi: "Cô Nguyễn, tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Nguyễn Dụ lắc đầu.
Lưu Mậu biết sơ qua về nghề nghiệp của cô, nhưng ở phương diện này cô rất khiêm tốn, thậm chí còn chẳng tiết lộ bút danh của mình cho ba mẹ nghe, đương nhiên sẽ không thể tùy tiện tiết lộ cho một đối tượng xem mắt mới gặp lần đầu.
Huống hồ gì chuyện cũng không lớn đến mức cần luật sư giúp đỡ.
Cho nên cô nói: "Tôi có thể tự xử lý được, cảm ơn anh."
Đến nơi, Nguyễn Dụ xuống xe, nói cảm ơn với Lưu Mậu lần nữa rồi vội vàng lên lầu.
Hơn một giờ đi xe, diễn đàn đã ngập tràn mùi thuốc súng, mục bình luận ở dưới tác phẩm của cô và tài khoản hai trăm nghìn fan cũng rơi vào tay giặc.
Những âm thanh chửi rủa, chỉ trích thay phiên nhau trồi lên. Độc giả của cô không nói nên lời trước bảng màu(*) "khó nhằn" như vậy của đối phương, đã có không ít người yêu cầu giải thích.
(*) Bảng màu chống đạo văn: Trên Internet, bảng màu được sử dụng như một phương tiện để xác định xem một sản phẩm có đạo văn hay không. Nó là một bảng so sánh văn bản đạo văn với văn bản gốc. Bảng màu này có tên như vậy vì nó giống với bảng màu thực. Nhưng bạn không thể chỉ dựa vào bảng màu để xác định xem cuốn tiểu thuyết có đạo văn hay không.
Cũng có vài fan cứng của cô đứng ra nói giúp: tác giả bên phía đối phương đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nhiều khi là acc clone của Ôn Hương thì sao?
Giới văn học mạng có một thứ gọi là "bản thảo thử nghiệm," có thể đăng bản đó lên acc clone để xem thử hiệu quả, nếu không được thì sẽ "bỏ bản thảo." Đương nhiên là Nguyễn Dụ không có.
Sự việc tiếp tục được hâm nóng, tất cả mọi người đều đang chờ cô lên tiếng.
Cô đọc kỹ qua tác phẩm của đối phương một lần nữa, vuốt tóc một lát để tỉnh táo rồi quyết định liên hệ với tác giả trước.
Bút danh của đối phương là "Người làm thơ," tài khoản Weibo là @Một người làm thơ. Đây là tài khoản mới, chỉ có vài người theo dõi, bài đăng mới nhất trên Weibo là tối chủ nhật bốn ngày trước: Phải đi học lại rồi...Không vui chút nào.
Có lẽ là học sinh trung học.
Nguyễn Dụ gửi tin nhắn, nhưng mãi không nhận được hồi âm.
Sau đó cô nhớ ra hôm nay là thứ năm, nếu đối phương ở ký túc xá thì có thể đang không được dùng điện thoại di động.
Thể xác và tinh thần Nguyễn Dụ đều mệt, cô vứt giày cao gót, nằm ngửa ở trên giường, nhìn chiếc đèn trần bên trên, từng dòng chữ đầy mùi nước bọt hiện lên trước mắt—
"Chó đạo nhái giả chết rồi à? Ra tỏ thái độ cái xem nào?"
"Loại rác rưởi này mà còn được nêu tên trong Kim Bảng à? Cút ra khỏi Tấn Giang đi."
"Kiểu tích hợp này(*) hay đấy. Cô ấy cũng có vài cuốn sách nổi tiếng đúng không?"
(*)Tích hợp: truyện bao gồm nhiều cốt truyện chính hoặc bối cảnh chi tiết giống nhau. Nói tóm lại, nó có nghĩa là kết hợp ý tưởng của riêng mình với sự sáng tạo của người khác.
Những người nói câu này đa số đều là người qua đường, hầu hết là xem "自由心证" rồi tự đưa ra kết luận. Cho nên là thay vì tức giận vì bị vu khống, cô càng muốn tìm hiểu rõ ràng hơn, lý do tại sao mà hai quyển sách lại có thể thành ra như vậy?
(**) 自由心证: mình search Dubai rồi mà không ra, ai biết thì hú mình với nhé.
*
Tối thứ sáu, lúc tan trường, người cổng trường trung học số Một ở Tô Thành vô cùng rộn rã. Hứa Hoài Thi đứng tại nhà ga, lấy điện thoại ra, tiện tay đăng nhập tài khoản Tấn Giang.
Hơn một tháng trước, cô phát hiện ra câu chuyện "cực kì đau lòng" trong chiếc điện thoại cũ. Nam chính là anh của cô, hóa ra thời trung học anh ấy từng thầm thích một bạn nữ, nhưng lại nhút nhát đến mức cho đến khi ra nước ngoài cũng không dám bày tỏ.
Chuyện này làm người đọc đau lòng, người nghe rơi lệ. Cô kìm lòng không được, lên trang web viết tiểu thuyết đăng ký một tài khoản, viết một câu chuyện ngắn trên đó.
Cũng không phải là để phát triển sự nghiệp sau giờ học, chỉ là thổ lộ hết mong muốn, nhưng lại không thể kể cho người bên cạnh. Hơn nữa cô còn sợ diễn đàn trên các trang mạng lan truyền quá rộng rãi, như thế sẽ bị anh hai phát hiện, cho nên cô chọn Tấn Giang, "kho tàng văn học của phụ nữ."
Nhưng Hứa Hoài Thi liền nhận ra, cô sai rồi.
Bởi vì cô đang rất tức giận. Khu bình luận tron sách của cô tăng hơn một ngàn bình luận trong hai ngày, các thông báo bùng nổ cho cô biết, cô đã bị một tác giả có chút danh tiếng copy rồi.
Hứa Hoài Thi đơ ra một lúc, hồi lâu không thể hoàn hồn. Sau khi định thần lại, cô nhanh chóng tìm được tiểu thuyết của đối phương, đọc xong liền mò Weibo của người đó, chuẩn bị nhắn tin yêu cầu giải thích.
Có một bài viết được ghim trên Weibo của Ôn Hương: không có đạo văn giữa hai tác phẩm 《Anh muốn thì thầm vào tai em》và 《Ánh mắt của em biết cười》, tôi đã liên hệ với đối phương @Một người làm thơ để hỏi, đang đợi hồi đáp, sau khi hiểu rõ tình hình sẽ cập nhật cho mọi người. (Có trời mới biết câu chuyện thầm mến này là tôi tự trải nghiệm thời học sinh.../dở khóc dở cười)
Lý do trong dấu ngoặc đương nhiên không đủ bằng chứng thuyết phục nên cô có đính kèm một video bên dưới, trên đó có ghi lần chỉnh sửa cuối cùng của cô, là thời điểm trước khi "Ánh mắt của em biết cười" được phát hành.
Video bao gồm thời gian của tài liệu và nội dung của tài liệu cùng các ảnh chụp màn hình, xem như đã tương đối thanh minh được.
Quả nhiên, ở dưới bài Weibo này có không ít người qua đường lý trí.
Hứa Hoài Thi bởi vì vậy mà sững sờ, ấn mở hộp thư.
Trong tin nhắn của "Ôn Hương," hai đoạn đầu đơn giản là giải thích về sự việc đang xảy ra, mấy dòng cuối cùng, cô nói: Tôi cam đoan《Anh muốn》là ý tưởng ban đầu của tôi, hoàn toàn không chủ quan đạo nhái tác phẩm của cô, nhưng tôi không cách nào phủ nhận việc hai quyển sách đó có nhiều điểm tương đồng, nên muốn hỏi ý kiến của cô, chờ cô hồi đáp."
Nhớ lại bài viết trên trang chủ "Tự trải nghiệm" kia, Hứa Hoài Thi bán tín bán nghi, mở tiểu thuyết của Ôn Hương xem lại lần nữa, liền phát hiện có vài điểm không đúng.
Trước kia cô dựa theo tin nhắn để cải biên tiểu thuyết, có cắt giảm trong đó một vài tình tiết, nhưng những....những tình tiết này lại xuất hiện dưới ngòi bút của "Ôn Hương."
Điều đó nghĩa là sao?
Bây giờ là cuối hạ, mà cô bỗng nhiên lạnh sống lưng, không hiểu sao cả người nổi da gà.
Một giọng nam cắt đứt suy nghĩ sâu xa của cô: "Hứa Hoài Thi, cậu ở đây làm gì vậy? Trên đường 19 đã có ba chiếc xe chạy qua rồi, cậu biết không?"
Cô ngẩng đầu, trông thấy Triệu Dật từ đường cái bên cạnh bước tới. Cậu ta để đầu đinh, ngậm kẹo mà bày ra tư thế như là ngậm thuốc lá, trông như một tên xã hội đen.
Hứa Hoài Thi thấy phiền lắm, đang muốn trả lời qua loa thì bỗng nảy ra một ý tưởng, cười tủm tỉm nói: "Trùng hợp quá ha, anh Triệu!"
"Ơ," Triệu Dật nghe thấy kiểu xưng hô này đã thấy kì rồi, bước ba bước đến, "Mặt trời mọc đằng Tây rồi? Đột nhiên ân cần thế, không phải đang âm mưu thì đang định trộm cắp gì à?"
Cô cười, che miệng nhỏ giọng hỏi: "Nhà cậu làm ăn lớn, mạng lưới quan hệ rộng rãi, cho tôi hởi cậu có kỹ thuật đen nào mà có thể tra được danh tính của đối phương thông qua Weibo không? Nếu đó là bất hợp pháp thì không cần đâu, chỉ cần tên thôi cũng được."
Triệu Dật thấm thía nói: "Tiểu cô nương, tra tên cũng là bất hợp pháp đấy."
Cô nghẹn ngào thở dài, đã thấy cậu cúi đầu xuống, nói: "Nhưng mà trả thù lao thì được."
Hứa Hoài Thi phân vân, khẽ cắn môi: "Bao nhiêu?"
Cậu làm dáng tay "OK": "Ba vạn (30 000), tiền thật."
"..."
Cô quay người đi, bị Triệu Dật kéo cánh tay, quay đầu nhìn chỉ thấy người này cười cười, lộ ra hàm răng trắng: "Giá hữu nghị, một ly trà sữa."
Một giờ sau, ở quán trà sữa sát đường, Triệu Dật mở điện thoại, nói vài câu, cuối cùng nói: "Cảm ơn chú, hôm nào đãi chú ăn tôm hùm nhỏ."
Bỏ di động xuống, cậu búng tay, rút tờ thực đơn ra, ghi lên hai ký tự to xiêu xiêu vẹo vẹo, đưa cho người đối diện.
"Nguyễn Dụ?" Hứa Hoài Thi nhẫm hai lần, hồi tưởng một lát rồi nói, "Anh Triệu, cậu làm người tốt thì làm đến cùng, đi cùng tôi về lại trường một chuyến không?"
"Làm gì thế?"
Cô chỉ vào tờ thực đơn: "Đi xem lịch sử trường, xem xem người này có phải đàn chị của chúng ta không."
Hứa Hoài Thi nhớ rõ, trong bản nháp tin nhắn cuối cùng, thời gian là trước khi anh của cô xuất ngoại một ngày, nội dung là: "Nhìn ảnh của cậu trong phòng lịch sử của trường một lần cuối. Tạm biệt."
Cho nên cô muốn xem, nếu như trên đời thật sự có kỳ tích như thế. Nếu như "Ôn Hương" nói "Tự trải nghiệm" không phải là nói láo, vậy thì chỗ đó nhất định có ảnh của Nguyễn Dụ.
Cả hai nói dối rằng mình "để quên bài tập," trong ánh chiều tà chạy về phía phòng lịch sử của trường.
Thư viện lúc này đã đóng cửa, nhưng nhờ vào vẻ vô lại của Triệu Dật, cậu sống chết quấn lấy nhân viên quản lý ở cổng ra vào. Trong khi Triệu Dật đang diễn, Hứa Hoài Thi chớp lấy thời cơ, nhanh nhẹn đi vào, chạy thẳng đến lầu hai.
Trong phòng trống không, ánh hoàng hôn soi sáng lối đi qua cửa sổ, ngoài kia lá cây in lốm đốm xuống mặt đất. Cô nhẹ bước chân, hô hấp cũng ngưng lại, khom người xuống, đi đến bảng học sinh ưu tú đã tốt nghiệp được lưu danh.
Đã gần 50 năm ngày trường trung học số Một được thành lập, phòng lịch sử trường này cũng đã có hai mươi năm rồi, ánh chụp được dán đầy tường.
Cô dán mắt vào cột dán ảnh khóa 07, duỗi ngón tay trỏ dò từng hàng, nhịp tim chậm rãi đập rộn lên.
Hồi hộp, cấm kị, còn có chút hưng phấn.
Thiếu nữ 17 tuổi, so với sự kiện đạo nhái ác liệt kia, tiềm thức càng muốn tin tưởng những năm tháng bí mật đã bị chôn vùi suốt mười năm.
Thế nhưng mà trong nháy mắt, sau lưng hành lang lại vang lên tiếng giày da giẫm lên sàn, một người trung niên thở hổn hển nói: "Lớp nào đấy, tan học không về, tới chỗ này làm gì?"
Hứa Hoài Thi kêu lên một tiếng, không kịp nhìn kỹ ảnh chụp, quay đầu bỏ chạy, vội vội vàng vàng chạy xuống bên kia hành lang.
Người sau lưng đuổi theo, cô loạng choạng chạy đến đại sảnh lầu một đã thấy có người chặn lối vào chính, nên tuyệt vọng quay đầu lại, tưởng chừng như đã đến bước đường cùng, cô bỗng nghe thấy nhà vệ sinh nữ truyền đến một âm thanh quen thuộc: "Qua đây."
Cô nhảy vào, liếc thấy Triệu Dật bên ngoài cửa sổ, quăng cho cậu chiếc cặp trên vai, sau đó hai tay chống bệ cửa sổ nhảy ra ngoiaf.
Triệu Dật đỡ được cô, quàng cặp qua vai mình, nắm lấy cánh tay cô chạy vào khu rừng nhỏ phía sau phòng lịch sử.
Hai người họ biến mất ngay lập tức, bỏ lại nhân viên quản lý đang tức giận ở sau lưng.
Sau khi cắt đuôi, Triệu Dật dừng lại, ném cặp của cô qua một bên, nằm ngửa trên đồng cỏ, vừa thở gấp vừa nói: "Hứa Hoài Thi...Phòng lịch sử của trường có người thân thất lạc nhiều năm sao, cần phải lẻn vào ngay lúc này à? Thứ hai đi học người thân của cậu sẽ chạy đi chỗ khác đúng không?"
Hứa Hoài Thi cũng thở gấp, cả buổi mới đáp lời: "Không làm rõ chuyện này thì cuối tuần tôi ngủ không ngon."
Cô nói xong cũng ngã xuống đồng cỏ, vô cùng khó chịu: "Một chút nữa thôi!"
"Nếu vậy cũng không cùng cậu liều mạng như thế!"
Hứa Hoài Thi đương nhiên hiểu đạo lý bứt dây động rừng, vào lúc này, phòng lịch sử của trường chắc chắn là không vào được rồi. Mà hỏi trực tiếp anh trai, bị anh trai biết cô trộm cầm "tình sử" bí mật của anh để viết truyện trên mạng thì so với xử phạt, kiểm điểm còn đáng sợ hơn.
Nói thế, chẳng lẽ phải chờ đến hết cuối tuần sao?
Cô không cam tâm, vỗ đùi hai cái, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: "Đợi một chút..."
Để chứng minh thân phận của Nguyễn Dụ, không nhất thiết phải đi theo các tin nhắn của anh trai để lại mà còn có thể sử dụng tiểu thuyết của "Ôn Hương" để tìm ra manh mối.
Cô nhớ vừa rồi tại nhà ga mình đã đọc được một đoạn: Trong tiểu thuyết, nam chính "Hạ Thì Thiên" sau khi học xong đã đến dãy nhà nghệ thuật để đánh đàn, còn nữ chính "Lâm Hi Thanh" đã viết trên tường ở phòng piano vài chữ cái tiếng Anh——LXSXHHSQ.
Có nghĩa là Lâm Hi Thanh thích Hạ Thì Thiên.
Nói cách khác...
Ánh dương đã hoàn toàn khuất sau chân trời, cô chống tay xuống đất...liếc mắt nhìn mái vòm của dãy nhà nghệ thuật xa xa đang khuất dần trong bóng đêm, nói: "Anh Triệu, mấy bức tường trong tòa nghệ thuật của chúng ta gần đây có được sơn lại không?"
Triệu Dật không biết cô đang nghĩ gì, nói: "Trường học sẽ không keo kiệt như thế đâu."
"Vậy chúng ta liều mạng một lần nữa nhé?"
"..."
Một phút sau, trên cầu thang xoắn ốc của tòa nhà nghệ thuật, Hứa Hoài Thi nghiêng người xem điện thoại di động, nói: "Đã tìm được, trong tiếu thuyết ghi 401, ở trên mặt trường sau lưng cây piano!"
Cô nói xong lại đẩy đẩy Triệu Dật, ra hiệu cho cậu xung phong, lặp lại lời nói của mình: "401, 401!"
Triệu Dật nhíu mày, đè thấp giọng nói: "401 là phòng vẽ, làm gì có cái piano nào?"
"Hả?" Hứa Hoài Thi ngẩn người.
Không lẽ là sợ tả thật quá cho nên mới bịa ra số phòng? Không lẽ phải tìm từng phòng sao?
"Tranh thủ thời gian nghĩ kỹ!" Triệu Dật nhỏ giọng thúc giục.
Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ.
Hứa Hoài Thi ôm đầu, dốc sức nhớ lại, một lát sau trong đầu như có tia lửa: "Cậu có biết phòng nào có thể nhìn thấy được căn thứ hai trên tầng bốn của dãy phòng học không?"
Cô nhớ anh của cô đã viết trong hộp thư, theo hướng của phòng piano có thể nhìn thấy cô gái ghé vào lan can trước cửa lớp học phơi nắng.
"Là phòng 301 ở phía Tây!" Triệu Dật nhanh chóng phán đoán.
"Nhất định là nó, đi thôi!"
Hai người hạ thấp thân chạy tới cuối hành lang tầng ba.
Phòng 301 đang đóng, Triệu Dật thở dài: "Cậu có kẹp tóc đó không? Loại mảnh ấy."
Hứa Hoài Thi lấy trên tóc xuống một chiếc kẹp, rồi cầm điện thoại chiếu sáng cho cậu.
Năm phút sau, cánh cửa kêu lách cách rồi mở ra. Cô mừng rỡ vô cùng, cầm đèn pin chạy ra sau cây đàn piano.
Hứa Hoài Thi chật vật chen vào, ánh sáng phát tán, chiếu vào bức từng trắng đã ố vàng. Mặc dù có vài chỗ trên tường đã bị tróc ra, nhưng ở chính giữa, loạt chữ cái tiếng Anh được viết vẫn hiện rõ.
——RYXHXHS.
Triệu Dật bị kẹt ở ngoài không vào được, nhìn dòng chữ viết tắt, lẩm nhẩm: "Là...Nguyễn, Dụ, thích, Hứa, Hoài, Tụng?"
"..."
Hứa Hoài Thi quay đầu trừng cậu, lại quay qua, kích động đến rơi nước mắt.
Ngón trỏ của cô xoa mặt tường thô ráp, cẩn thận từng li từng tí như sợ làm vỡ cái gì, nhẹ nói: "Ừ...Nguyễn, Dụ, thích, Hứa, Hoài, Tụng."
—
Editor: mình định thay luôn mấy chữ cái viết tắt bằng tiếng Việt nhưng mà thấy giữ lại cũng hay hay nên để, nếu mọi người muốn đổi thì nói với mình nhó.
Một câu chuyện vui vui là lúc mình edit chương này mình có vào lại Tấn Giang để xem tên chương, lúc đó một người bạn người Trung của mình lướt qua, thấy giao diện Tấn Giang thì cười hỏi mình là "Mày cũng dùng app này hả?" xong sau đó là một loạt bất ngờ của mình. Nhớ lại đáng yêu dã man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro