Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

chap 2

Những ngày cậu sống ở đây vô cùng nhàm chán , thực sự vô vô vùng nhàm chán . Ngoài việc phải giả gái , lúc nào cũng phải xách váy đi lại , hoạt động vô cùng khó khăn , lúc rảnh rỗi không có gì làm , ở đây máy tính không có , điện thoại cũng không , điều hòa càng không nốt . Lúc nào cũng quanh quẩn trong phòng đọc sách giết thời gian , mới một tuần mà cậu đã đọc hết cái đống sách cao gần bằng cái tủ rồi . 

Đã vậy , cái hôm cậu mới ra ngoài hóng gió , không may gặp hoàng hậu , đầu tiên cậu không biết bà ta là hoàng hậu , nhờ Hồng Ngọc nhắc cậu mới biết , cậu đành ngậm ngùi học theo mấy phim cổ trang , hành lễ với bà ta . Ai ngờ bà ta lên cơn , bảo cái gì mà cậu gia giáo không được tốt , cái gì mà không biết lễ phép , cấm cửa cậu một tháng , và trong một tháng này cậu phải học lại lễ nghi từ đầu đến cuối . Mà hoàng hậu cũng đâu phải dạng vừa , chọn ngay cho cậu bà ma ma tổng quản , chỉnh cho cậu thừa sống thiếu chết , ngày nào cũng học cách bái lạy , rồi còn ăn , uống , hay đến dáng đi cũng phải học , phải làm cho nó thật đẹp , thật dịu dàng , thật .............. . 

Nhiều khi cậu có ý định chốn khỏi hoàng cung , nhưng tại lính canh quá nhiều , với lại nghe nói nếu chốn mà bị bắt lại là cái đầu của cậu cũng không giữ nổi . Ban ngày cậu phải tập lễ nghi , bạn đêm cậu lén lút tập võ , dù gì cũng ở hiện đại , cậu cũng là cao thủ đấy !!!!!!!!!

Một tháng cũng nhanh chóng trôi qua , cậu đã cố thích ứng với nơi này 

- Nương Nương , người có muốn đi dạo không ????? - Hồng Ngọc bưng trà lên nhân tiện hỏi

- Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi , lúc không có ai thì đừng gọi ta là nương nương nữa - cậu nhíu mày đáp

- Nhưng ................

- Không nhưng gì hết , theo ta đi dạo - cậu lắc đầu ngán ngẩm , đứng dậy bước đi 

Một tháng học tập cũng không thu được kết quả gì , ngoài việc cậu biết bái lạy theo đúng nghĩa , còn lại đều vẫn như ban đầu , ví dụ như dáng đi , cậu đi không có chút gì gọi là nữ tính , cứ xồng xộc chạy , thích thì xách váy lên ngang gối cho đỡ vướng ~.~

Cậu đi dạo một hồi cũng chán , bỗng cậu thấy một cái cây cổ thụ to đùng ở bên kia , hai mắt cậu sáng bừng , cậu lén liếc Hồng Ngọc ở một bên , kiếm lí do bắt đi về , còn cậu hăng hái xắn tay áo lên , trèo lên cây . Cây này khá cao , lên đó ngắm cảnh cũng không tệ 

Trèo lên thì dễ , nhưng cậu lại không biết làm thế nào để xuống dưới TT^TT . Cậu đao khổ ngồi trên cây , mong có người đi qua để nhờ giúp . Ông trời không phụ lòng người , khoảng hơn 10 phút sau có một người , thân mặc áo trắng muốt , khuân mặt như tạc tượng , đôi mắt hoa đào khẽ chớp , dáng người cao ráo , là loại nam chính điển hình trong ngôn tình , vẻ đẹp chỉ có thể dùng từ yêu nghiệp 

Nhưng cậu đâu có thơi gian mà thưởng thức vẻ đẹp , cũng không thèm quan tâm hắn là ai , thân phận là gì nữa , chỉ mong nhanh chóng xuống được 

- Vị công tử kia - cậu nhỏ tiếng hô

Hắn ngước đầu lên nhìn , thoáng ngạc nhiên rồi cũng im lặng không nói gì 

- Ách , ngươi có thể giúp ta xuống  được không 

Hắn nhíu mày nhìn cậu , cậu nghi hoặc nhìn hắn 

Sau một hồi im lặng , hắn đi lại chỗ gốc cây , cậu còn tưởng hắn cứu cậu , ai ngờ hắn thản nhiên ngồi xuống gốc cây đọc sách . Cậu há hốc mồm nhìn người dưới gốc cây , không lẽ tên này bị câm , hay là điếc bẩm sinh , hoặc thần kinh có vấn đề !!!!!!!!!!

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro