Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Đã từng


Có lẽ nhiều người thấy cô mâu thuẫn, đúng vậy trên đời này người yêu nhau đâu nhất thiết phải bên cạnh nhau? Cứ canh cánh về một mảng tình cảm đã qua liệu bản thân có thấy hạnh phúc? Can đảm tiến về phía trước, để lại quá khứ đã lìa xa..

Một tháng Hàn Dương không sang trường cô, tối nay cô vừa từ phòng tự học về liền gặp anh dưới cổng ký túc. Anh hao gầy, đôi mắt thoáng phiền muộn. Anh nhìn cô thật lâu, tựa hồ như cả thế giới chỉ còn mình cô

-Em từng nói, nếu năm ba cả anh và em đều chưa có ai bên cạnh thì hãy trở về.

Cô điếng người tưởng bản thân nghe nhầm.Hóa ra anh vẫn nhớ, trong lúc cô tuyệt vọng thấy anh dứt khoát cô đã nói câu đó, cứu vớt chút tình yêu cuối cùng. Ngày đó cô buông tay, anh rời đi, thế giới của cô đảo lộn. Cô không muốn mất anh.

-Anh sắp đi tu nghiệp, đi cùng anh được không? Đừng hành hạ nhau nữa.

Cô nhớ đó là những ngày cô và anh không gặp mặt, cô cũng không liên lạc được cho anh. Cầm kết quả bệnh án tay cô run run, anh chị cô quay lưng với cô, cô nhớ anh không gì diễn tả, cô cần anh bên mình lúc này. Cuộc sống của cô vốn thất bại, nay càng thêm bế tắc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa thôi thế giới của cô sẽ sụp đổ, cô chìm trong tháng ngày đầy nước mắt, anh là ánh sáng cuối cùng của cô.Anh onl nói chuyện cùng người con gái khác không phải cô, anh cười nói bên người khác, trao đổi bài cùng khác. Tính cô chiếm hữu cao, dằn vặt nhau mệt đủ rồi, càng nói chuyện họ càng cãi nhau vì những lý do không đâu. Họ mất niềm tin vào nhau, cô quyết định kết thúc. Anh không xin cô ở lại như trước, anh đồng ý chia tay. Tối đó cô ngủ sớm, bỏ lại mọi chuyện buồn sau lưng. Cô nhớ mình thản nhiên nói với bạn thân rằng họ đã chia tay, bạn cô không tin vì cô vẫn cười bình thản lắm, thậm chí họ còn thấy cô cười với anh. Chia tay nhau một tuần cô mới thấy nhớ anh vô hạn, cô thôi ngủ suốt ngày, lục tìm điện thoại nhắn tin cho anh. Nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời anh đã hết yêu.

Cô hít thở thật sâu, mỉm cười nhìn anh đầy bình tĩnh

-Anh còn nhớ có lần anh đá bóng bị ngã ở trường phải đưa đi cấp cứu?Mọi người chạy đến nói với em rằng anh bị gãy tay rồi, em không hiểu anh gãy tay tại sao bọn họ phải thông báo cho em ? Chúng ta có khác gì người dưng? Đáng nói là giây phút ấy em ngây người chẳng hiểu mình có cảm xúc gì, lúc mọi người ngang qua em đã quay lưng không nhìn về phía anh.

Giọng cô đều đều không rõ mang cảm xúc gì, ánh mắt cô và anh đều xa xăm nhớ về câu chuyện cũ, lúc ấy họ chia tay đã nửa năm. Khi Hàn Dương đã được đưa đi bệnh viện Tịnh Duyên cùng cô bạn thân Tiểu Thu ngồi ghế đá, mắt vô định.

-Có sao không?-Câu hỏi Tiểu Thu dường như là câu hỏi Tịnh Duyên lặp đi lặp lại trong lòng nhiều lần nhưng không cách nào thốt ra

-Chắc gãy tay thôi, cũng đã gãy vài lần rồi.

-Tôi không hỏi Hàn Dương, tôi hỏi bà.

-Tôi không có cảm giác gì hết.Thật đấy. Vào lớp thôi, sắp đến tiết rồi.

Tiểu Thu không nói gì nữa, lặng lẽ cùng Tịnh Duyên vào lớp. Nếu không có gì, tại sao cô bạn thân của cô cứ như người mất hồn thế kia.

Tịnh Duyên nhìn mọi người trong lớp, người gãy tay đâu phải cô mà mọi người ai cũng nhìn cô đầy lo lắng. Cô biết bản thân mình hoàn toàn ổn, thực sự trong lòng cô lúc này hoàn toàn không có cảm xúc gì. Miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, họ chia tay lâu rồi. Tuần sau Hàn Dương đi học trở lại, cô vẫn lãnh đạm mỗi khi thấy anh. Lúc mọi người đi thăm anh cô cùng hội bạn thân đều đi. Lúc đầu đám Tiểu Anh định ngăn cản nhưng khi nghe cô nói dù sao cũng từng yêu, nếu không đi còn kỳ cục hơn họ đành đồng ý. Đối diện rồi trái tim cô vẫn không có chút cảm xúc gì, kỳ lạ thật, con người đó cô từng coi như tất cả cơ mà. Rồi một ngày gần đó, cô thấy anh dù mưa lạnh thế nào, dù tay bó bột trắng nhưng vẫn ra ghế đá ngồi nhìn lên tầng trên của tòa nhà. Cô biết anh đã có người khác, ngay trước mặt cô. Càng nhìn cô càng không thấy cô bé đó có gì vừa mắt, Tịnh Duyên quyết định thực hiện chính sách không quan tâm. Bực mình là bữa nào vừa tới lớp cũng đụng trúng cô bé đó đang cười thẹn thùng, chạy biến lên lớp vì bọn con trai lớp cô trêu ghẹo. Hờ hẳn là ngày trước nghe nói cô bé đó theo đuổi Hàn Dương. Khi cô không quan tâm nữa thì nghe nói họ chia tay, chẳng được bao lâu. Đúng là...haizzz rảnh quá đi.

Nghe xong câu chuyện, một mảnh ghép của quá khứ, Hàn Dương biết Tịnh Duyên đã quyết tâm. Anh hiểu cô, cô đã từng nói" những người yêu nhau không nhất thiết phải bên cạnh nhau". Chỉ là bốn năm qua anh luôn đợi ngày này. Đợi cô và anh đều là sinh viên năm ba, lo sợ ai đó sẽ bên cạnh cô, mong muốn cô về bên anh.

-Nghỉ hè năm chúng ta chia tay, em đi nam, anh bị tai nạn chắc em còn nhớ?

Cô gật đầu chậm chạp, sao không nhớ chứ, cô đau đớn như thế nào khi nghe tin ấy. Cả tháng đó cô đâu làm được gì ngoài khóc lóc, chìm trong quá khứ của hai người.

-Lúc trở về em đã thay đổi, em cười với anh, nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày mệt mỏi, và từ đó không có nụ cười nào dành cho anh nữa. Anh biết chúng ta không thể va vào nhau một lần nào nữa trong đời nhưng vẫn chờ ngày hôm nay. Tròn 4 năm mình chia tay. Liệu ngày kết thúc có thể lại là ngày bắt đầu không em?

Cô nhìn anh cười, nụ cười trong veo không hề khiên cưỡng, rồi ánh mắt cô trùng xuống hệt như trái tim cô bây giờ:

-Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, hơn nữa anh từng nói rất nhiều lần đã hết yêu. Nếu thật lòng mong trở lại sẽ không phải lãng phí thời gian đến ngần ấy năm. Cả anh và em đều đã khác, em không phủ nhận gặp lại anh trái tim em bất giác chậm một nhịp, nhưng nó vẫn đập, em vẫn sống tốt và cuộc đời này vẫn trôi. Em sẽ không xin lỗi vì không thể nhận lời anh, anh hiểu chứ?

-Ừm, lựa chọn từ trái tim chưa bao giờ có lỗi.Trong 2 năm nữa em sẽ không có người yêu chứ?

-Chưa biết được, còn phải xem người cần đến có đến đúng lúc hay không. –Cô nháy mắt cười tinh nghịch hệt như một đứa trẻ, chỉ có trái tim Hàn Dương thắt lại.

Nếu 2 năm nữa anh trở về, nếu cô chưa có người yêu...

׽a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: