Chương 3:Nỗi niềm riêng
Sâu trong mỗi cô gái luôn cất giấu một miền ký ức chỉ dành cho riêng mình, dù đó là người con gái mạnh mẽ hay nhu mỳ dịu dàng đi chăng nữa. Tình cảm không phân biệt tuổi tác, giới tính và cả cá tính.
Tâm tình thất thường của Tịnh Duyên Minh Khê có thể cảm nhận được. Có lẽ cô cũng mơ hồ đoán được mọi chuyện đều từ Hàn Dương mà ra. Nhân lúc Tiểu Lan không ở đây cô đánh liều hỏi Tịnh Duyên:
-Vì Hàn Dương?
-Gì cơ? Tịnh Duyên ngây người chợt như hiểu ra chuyện gì đó.- Rõ ràng đến vậy à?
-Không hẳn, nhưng với con mắt tinh tường của tớ thì có thể nhận ra haha
-Hừm, cậu đắc ý ghê ha. Tớ cũng không biết nữa. hì
- Người yêu cũ?
-Cũng có thể nói là thế. Mối tình đầu, maybe.
-Buồn?
-Không biết nữa. Hơi chới với nhưng cũng không quá, cũng qua nhiều năm rồi.
-Có ý định quay lại không?
-Người đó, chắc là không.
-Tớ còn tưởng cậu sẽ nói người đó có người yêu rồi chứ.
-Triệu Thiên Kim từng là tình địch của tớ đấy.
-Học cùng cấp 3?
-Ừ, vậy nên anh ấy sẽ không yêu người mà tớ không thích.
-Cậu tự tin quá nhỉ. Chẳng lẽ anh ta xuất hiện ở đây để kích cậu?
-Anh ấy không rảnh mà làm vậy. Biết tính tớ, kích tớ chỉ không hy vọng gì. Hơn nữa bọn tớ kết thúc rồi. Không bằng người dưng.
-Sao tớ lại thấy mùi bất mãn quanh đây nhỉ?
-Anh ấy cười nói với tất cả những người con gái khác, trừ tớ. Chỉ mình tớ là bước ra khỏi cuộc sống của anh ấy thôi.- Tịnh Duyên đang cười nhưng nước mắt bất giác lại rơi. Cô những tưởng ba năm qua bản thân đã quên rồi nhưng chỉ cần người đó xuất hiện lý trí của cô lại bị thổi bay. Cô không phải người tin vào nhất kiến chung tình, không cố chấp với chỉ một người, cô biết sẽ có ngày người này với cô mà nói sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc đời thật lạ, họ đã dành tuổi học trò hồn nhiên bên nhau, cùng nhau nghĩ về tương lai hạnh phúc nhưng quay lưng lại đã chẳng còn là gì của nhau, đến câu chào cũng khó thành lời. Biết Minh Khê khó xử cô nhanh chóng gạt sạch nước mắt, dứt khoát kéo Minh Khê đi dạo phố cùng mình.
-Phố phường tấp lập, nhưng một bóng hình quen tớ tìm hoài chẳng thấy.
Cô kinh ngạc nhìn về phía Minh Khê, cô bạn này trước giờ luôn khiến người đối diện cảm mến bởi nét dịu dàng nhưng phảng phất nỗi buồn. Cô im lặng nghe Minh Khê nói tiếp
-Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu gặp lại người con trai đó giữa dòng người tấp lập tớ sẽ làm gì. Nhưng nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời. Người ta đã xa mình, đã chẳng còn là gì của nhau, biết đâu người ta đang vun đắp hạnh phúc cùng ai khác vậy mà tớ vẫn thương thầm.
Cô mỉm cười, nghĩ lại mình năm đó.
-Tớ là người đề nghị chia tay nhưng lại luôn hận tại sao anh ấy đồng ý dễ dàng thế. Có lẽ cả 2 đã quá mệt mỏi, dày vò nhau quá nhiều. Mỗi lần nghĩ lại tớ chỉ hỏi nếu ngày đó không chia tay sẽ tiếp tục được bao lâu.
-Đúng vậy, không chia tay liệu đi tiếp được bao lâu. Bảo sao giờ hai chúng ta lại đi cùng nhau như vầy haha
-Tớ muốn ăn kem, đi ăn kem nhé?
-Okie. Chúng ta ăn kem, cậu trả tiền?
-Hic, đồ nước đục thả câu. Trả tiền thì trả tiền, dù sao bổn cô nương cũng vừa có lương hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro