Chương 2:Trái đất tròn
Trái đất tròn thật đấy nhưng có nhỏ bé thế đâu anh??? Cớ sao tưởng chia xa lại vẫn gặp?
Cô ấy nhoẻn miệng cười với anh nhưng cô đâu biết nụ cười ấy đánh bay bức tường thành tự tin anh xây đắp trước khi chạy lên đây, đối diện với cô.
-Anh còn tưởng em định tỏ ra không quen biết anh. Cũng may, chưa đến mức ấy.
Câu nói của anh như nhìn thấu cô, đúng là cô đã từng nghĩ sẽ coi như không biết anh mà lẳng lặng về ký túc. Đã đến nước này cô cũng chẳng còn đường lui:
-Sao có thể, nhưng thực sự chút nữa đã không nhận ra.
-Em...- Anh cảm giác máu trong người đang nóng lên. Không nhận ra ư, còn anh, dù cô có biến thành tro anh cũng có thể lập tức khẳng định đó là cô-Có lẽ anh đã quá mờ nhạt, dù là trước kia hay bây giờ em đều không nhận ra.
Người trong cuộc đấu lý, người ngoài cuộc bị quay cho mòng mòng, hóa ra cô bạn thân cùng phòng và chàng trai ưu tú này có quen biết, nhưng xem ra quan hệ không được tốt lắm.
Cô lại cười trừ, nụ cười nhàn nhạt mang ý chẳng quan tâm. Nhưng có ai biết cô sắp ngất vì ngộp thở, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của anh đều khiến cô không ngừng run rẩy.
-Chúc mừng đội anh thắng trận, em còn chút việc, thật ngại quá, không nói chuyện được với anh lâu hơn.
Cô lại muốn rời khỏi anh, chẳng lẽ nói chuyện với anh khiến cô ghét bỏ như vậy?
-Vẫn còn nhiều cơ hội. – Anh nheo mắt, mang ý cười sâu xa rồi sải bước đến bên cô hoa khôi Triệu Thiên Kim đang mím chặt môi không nói lời nào gần đó. Cô rời đi nhưng vẫn nghe được tiếng cười sảng khoái của anh với cô gái kia cùng hai chữ "bé yêu".
Tối hôm đó cô năn nỉ mãi bọn Tiểu Lan và Minh Khê mới chịu để yên cho cô đi ngủ. Giấc ngủ chập chờn, cô thấy mình thuở 17 cùng chàng trai anh tuấn đang sánh bước ngoài hành lang, thấy cô chủ động đưa tay cho anh nắm, thấy mình áp má vào lưng anh... và thấy cả nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt anh và cô, hai người họ như hai đường thẳng đã cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi rời xa.
Câu chuyện của cô và anh dần được quên lãng cho đến khi anh xuất hiện trong căng tin trường, xếp hàng mua bữa trưa cho cô bạn gái Thiên Kim. Hóa ra hai người họ là người yêu, tuy chưa ai lên tiếng thừa nhận nhưng cử chỉ yêu thương chăm sóc của anh với Thiên Kim cũng đủ khiến mọi người nhận ra. Quả đúng là anh hùng sánh với mỹ nhân, dù ghen tị nhưng đa số đều phải đồng ý bọn họ quả thật rất đẹp đôi, hệt như bức tranh sơn mài tinh tế. Cô nhìn đôi trai gái là tâm điểm của sự chú ý, Thiên Kim quả thật rất thu hút, cô mang vẻ đẹp thông minh sắc xảo, luôn biết cách để bản thân nổi bật, anh cũng vậy, không còn là cậu học sinh nhút nhát ngày trước mà rất chủ động nam tính. Trái tim Tịnh Duyên chợt thắt lại, nếu là ngày trước có lẽ... Nghĩ đoạn cô tự cười mình, chuyện của bọn họ đã qua lâu như vậy rồi, giờ nhớ lại phỏng có ích gì.
-Em ăn một mình? Câu hỏi nhưng có sẵn đáp án này của Hàn Dương khiến Tịnh Duyên thấy buồn cười.
-Thế chẳng lẽ anh còn thấy ai khác ở đây sao?
Một chút mỉa mai trong giọng điệu của cô khiến anh chợt vui.
-Nếu không phiền em có thể sang kia ăn cùng bọn anh.
"Bọn anh", tâm can cô bỗng hừ một tiếng. Có gì ghê gớm chứ, nhưng sang chắc cô mắc nghẹn quá.
-Không dám phiền hai người tâm sự, em ăn xong rồi. -Mỉm cười tự nhiên cô hiên ngang rời khỏi vị trí. Hành động của cô càng khiến anh thấy thú vị, cái tính bướng bỉnh của cô vẫn chẳng đổi.
Cô nhớ lại ngày họ mới chia tay, cả hai vẫn nói cười với mọi người bình thường, riêng chỉ coi đối phương như không tồn tại. Họ chia tay bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày họ không nói với nhau nửa lời. Chia tay lớp 12, cô chụp kỷ yếu với tất cả các bạn trong lớp trừ anh, anh nói cười với tất cả các bạn gái trừ cô, cô uống một chút bia đã say, cứ nhìn thấy anh cô lại muốn khóc, muốn căm ghét, muốn yêu thương. Cô thấy bản thân thật lạ, đã quyết chia tay làm bạn nhưng kết quả bọn họ ngay cả một người dưng cũng chẳng bằng.
Tần suất xuất hiện của anh ở trường cô ngày một nhiều, chẳng ai nói mọi người cũng hiểu là tại sao. Trường anh cách trường cô chỉ có 2h đi xe bus, ngày nào không phải lên lớp anh đều sẵn sàng dành thời gian bên cô người yêu bé nhỏ. Bọn Tiểu Lan thấy vậy mà không ngừng khen ngợi, làm cô ong cả đầu. Thật là, có cần thể hiện cho cả thế giới biết thế không, nhìn mà không ưa nổi.
-Tịnh Duyên, nghe nói ngày trước Hàn Dương là bạn học của cậu. Thật ghen tị quá nha. Mình mà là cậu mình đã cưa đổ cậu ta trước, không để cậu ta rơi vào tay của người khác rồi.
Minh Khê đang đọc sách cũng tham gia câu chuyện:
-Tớ thấy cậu thôi mộng tưởng đi, người ta mà gặp cậu trước cũng sớm chạy mất rồi. Ý mà người nhà cậu mà nghe cậu nói vậy sẽ phản ứng sao nhỉ?
-Hứ, tưởng tớ sợ à. Trai đẹp mà hiếm như thế có là phải nắm lấy thật chắc.
-Cậu chắc chưa? – Lúc này Tịnh Duyên mới hứng thú đầy ẩn ý mà hỏi lại Tiểu Lan
-Đương nhiên rồi. -Đột nhiên Tiểu Lan thấy lạnh sống lưng, hai cái đứa này tự nhiên không có hứng thú, chột dạ đang định quay đầu thì Tịnh Duyên nói lớn
-Ưng Huy, chuyến này anh đến đã chịu nhiều oan ức rồi.
Thôi xong, Ưng Huy nhìn cô đầy ranh mãnh, chuyến này cô chắc không toàn mạng trở về trả thù 2 đứa tiêu quỷ này. Cô đau khổ bước theo Ưng Huy ra khỏi phòng, nghĩ hoài không biết lấy lòng anh bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro