NGƯỜI LÀ GIẤC MỘNG CỦA TÔI
Buổi tối nay, Hàn Thanh tạm gác việc đọc sách như thường lệ, thay vào đó cậu theo dõi trận "giao lưu" giữa những người hâm mộ của mình và Trương tiên sinh. Tranh luận, công kích, chỉ trích vô cùng gay gắt, từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì lợi thế nghiêng về phía cậu nhiều hơn, mọi người cho rằng cậu là đối tượng bị lợi dụng. Cậu xem những bình luận cật lực lên án Trương tiên sinh cố ý tạo dựng tin tức, lợi dụng hình ảnh, lại không tránh khỏi cảm giác như chính bản thân mình mới là người bị mắng. Bởi vì sự thật hoàn toàn trái ngược với lối suy diễn kia. Người chủ động phát triển mối quan hệ và có được lợi ích từ đối phương là cậu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân cậu luôn giữ khoảng cách nhất định, cố gắng tránh tương tác công khai với anh ấy. Thật không ngờ loại hiềm nghi ác ý mà cậu cẩn thận đề phòng bao năm qua, giờ đây lại chuyển hướng một cách hoang đường vào người kia.
___________________
Hàn Thanh khẽ chớp mắt, ngắm nhìn góc nghiêng của gương mặt quen thuộc gần đây ngày một gầy đi, ánh sáng buổi sớm mai dịu nhẹ tôn lên nét bình thản ôn nhu đến cực điểm của người đang say giấc.
Thật ra đối với anh ấy thì chuyện vừa rồi không phải là vấn đề cần quan tâm giải quyết. Cậu biết anh thậm chí từng đối mặt nhiều tình huống nghiêm trọng hơn. Anh ấy trưởng thành trong hoàn cảnh tương đối phức tạp, trải nghiệm cuộc sống muôn hình vạn trạng. Có thể vừa phóng khoáng kết giao vừa giữ vững nguyên tắc của mình, cũng xem như một loại bản lĩnh.
Hàn Thanh chợt nghĩ, Trương tiên sinh chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi, nhưng không hiểu sao từ ngày đầu quen biết cậu đã luôn mặc định xem anh ấy như trưởng bối. Còn nhớ lần ngẫu nhiên gặp mặt gia đình cậu, nghe Hàn Thanh đứng ra giới thiệu với mọi người mình là "Trương Hy Luân tiên sinh", người kia nhất thời ngượng ngùng không cách nào che giấu được. Bối rối đáp lời rằng xin đừng khách sáo, tùy ý gọi Tiểu Trương hoặc gọi A Luân đều ổn. Cũng từ lúc đó, Hàn Thanh phát hiện Trương tiên sinh này tính cách đáng yêu hơn cả vẻ ngoài.
Vốn dĩ sang năm có một dịp mừng kỷ niệm cùng anh ấy. Sau sự việc lần này, cậu muốn cân nhắc bổ sung kế hoạch. Dẫu sao thì, Trương tiên sinh có thể không chấp nhất nhưng Hàn Thanh vẫn sẽ để tâm…
– Anh tính thế nào?
– Đợi anh hoàn tất lịch trình thì chúng ta đi du lịch thư giãn, chơi đến chán lại tiếp tục về làm việc.
– Nếu chơi mãi không chán thì sao?
– Cậu thích nơi nào chúng ta liền chọn nơi đó an cư lạc nghiệp.
Hàn Thanh đang ăn sáng, nhìn vị Trương tiên sinh hơn 8h rồi vẫn vô cùng thong thả điều chỉnh gối đầu, nhắm mắt mỉm cười trò chuyện với mình, thuần thục bảo trì trạng thái chăn êm nệm ấm trên giường. Thật sự là người có điều kiện tốt, nói chuyện tự tin đủ mười phần. Hàn Thanh không phản đối ý tưởng này, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lãnh đạm. Cậu yên lặng ăn xong. Sau đó, trước khi ra khỏi nhà thì bỏ lại một câu kèm tiếng thở dài:
– Anh mơ hay thật…
Đây là muốn tạo không khí thâm trầm đó. Nhưng bao nhiêu nhân viên xung quanh đều đã thấy nhiều thành quen, ai nấy vô tư vui vẻ, mỗi người cười mỗi kiểu, hoàn toàn xem nhẹ nỗ lực diễn xuất của Hàn Tổng.
Tuy nhiên, khi xe vừa khởi hành đã có một tin nhắn thoại gửi đến Hàn Thanh.
Trương tiên sinh nói:
– Tiểu Hàn, you are my dream!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro