Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, Hoa Thần Vũ cùng Lộc Hàm vừa tỉnh dậy liền bị tư thế ngủ của cả hai làm cho có chút... lúng túng. Đã vậy tay Lộc Hàm còn đang đặt trên bụng Hoa Hoa...

"Cậu... cậu sờ đủ chưa...". Thanh âm khàn khàn từ người bên cạnh vang lên.

Lộc Hàm đỏ mặt rút tay về, vén chăn lên, nhảy xuống giường...

"Ha, cậu đúng là đồ vô lương tâm. Tối hôm qua đau đến chết đi sống lại còn không phải tôi chăm sóc cậu. Sáng nay quay ra liền ghét bỏ tôi.".

"...".

"Không phải ghét bỏ cậu, chỉ là thấy có chút... là lạ...".

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, Lộc Hàm đã biến đâu mất tiêu.

"Đi đâu mất rồi? Chạy nhanh như vậy làm gì...".

Đang buồn ngủ, ai kia ngáp một cái rồi trở lại giường, đắp chăn lại.

***

"Hoa Hoa.".

"Hửm?".

"Tôi hỏi cậu a.".

"Ừm.".

"Dạ dày cậu rốt cuộc là bị làm sao? Hôm qua không ngờ cậu lại mỏng manh tới vậy a~".

Lộc Hàm khoé miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.

"Ai mỏng manh! Chỉ tại trời sinh tôi sức khoẻ không tốt... Là cha mẹ di truyền... Yên tâm, Hoa gia ta không chết được.".

Hoa Thần Vũ tức giận quay đầu lại, đột ngột đối diện khuôn mặt tinh xảo của Lộc Hàm...

Lông mi thật dài, ngũ quan tinh tế, đôi môi đầy đặn...

Khuôn mặt Hoa Thần Vũ đột nhiên nóng bừng, lập tức đẩy hắn ra.

"Oa!".

Lộc Hàm đột ngột bị đẩy một cái, suýt chút nữa ngã thẳng xuống giường.

"Cậu... cậu còn chưa hạ sốt sao?".

Hoa Thần Vũ bị chọc đến đỏ mặt, chớp mắt đá hắn xuống luôn, xoay người, cuộn lại trong chăn thành một đoàn, không nói lời nào.

"Mịa nó, tên nhóc con vong ân phụ nghĩa...".

Nói vậy mà trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười cưng chiều...

"Muốn ăn cháo không?".

Lộc Hàm thấy người trên giường không phản ứng, thở dài một hơi, cười khổ:

"Thật là... để tôi đem ra."

***

Lộc Hàm từ phòng bếp mang ra một bát cháo nóng hổi, đặt ở đầu giường.

"Này, cậu có muốn ăn không?".

"... Ừm...".

"Muốn ăn còn không mau một chút.".

Hoa Thần Vũ bĩu môi, một mặt không tình nguyện ngồi xuống.

"Ách... Lạnh.".

"Quên đi, tôi đút cậu ăn.".

Lộc Hàm múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Hoa Thần Vũ.

Thật kỳ quái...

Nuốt xuống hớp cháo, đồ ăn ấm áp dọc theo thực quản chảy vào dạ dày. Dạ dày lạnh lẽo bị kích thích, truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn.

Nhìn cậu run rẩy một hồi, tay cũng run run, hắn thật sự rất đau lòng.

"Cậu biết không, cậu nhất định phải ăn cơm đúng giờ, nếu không dạ dày cậu khẳng định không chịu nổi.".

"A... Biết rồi...".

Nếu cậu không tự chăm sóc cho bản thân được cũng không sao...

A?

Tôi chăm sóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro