Chương 2
"Koo Bon Hyuk..."
Hanbin vô thức nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa. Cái tên thật đẹp, chủ nhân của cái tên này cũng thật đẹp, là người đẹp nhất từ trước đến giờ em được gặp.
"Nói thẳng tên chủ nhân của mình là không được đâu đấy."
Dù khuôn mặt của Hyuk khi nói ra câu này không có chút cảm xúc nào nhưng giọng điệu như pha một chút nuông chiều.
Hanbin nghe lời nhắc nhở thì cúi mặt xuống, mặt nóng lên, hai tai đỏ bừng, lắp bắp nói lời xin lỗi.
"Ngươi thật xinh đẹp."
Hyuk đưa tay lên sờ đôi tai đang ửng đỏ của Hanbin, chăm chú chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp khi ngại ngùng của em.
Da mặt trắng nõn, mềm mịm như da em bé, đôi lông mi dài, cong, đung đưa theo từng cái chớp mắt của em. Đôi môi nhỏ, hồng, trông như một trái cherry nhỏ, làm người ta muốn cắn một cái để cảm nhận vị ngọt, thơm của nó. Đôi má núng nính như hai cái bánh mochi, thật muốn véo một cái.
Nhưng vết nứt ở khóe miệng, đôi mắt sưng vì khóc nhiều, những vệt bàn tay vẫn còn in nhạt trên má làm Hyuk thật ngứa ngáy, thật muốn xé xác người tạo ra những dấu vết này mà không phải là ngài ta.
"Dạ?"
Hanbin dùng đôi mắt long lanh của mình ngước nhìn chủ nhân. Chủ nhân cũ cũng đã nhiều lần khen em xinh đẹp, nhưng em chỉ cảm thấy thật ghê tởm, thật buồn nôn, em muốn xé nát khuôn mặt gọi là "xinh đẹp" này của mình. Nhưng sao đến khi Hyuk khen, em lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp, thật muốn nghe thêm lần nữa.
Hyuk xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên cái đôi môi mềm mịn kia sau đó đặt em xuống giường.
"Ngoan, nằm trên giường nghỉ ngơi đi, ta cần đi xử lý công việc."
Hanbin lưu luyến, nắm vào vạt áo của chủ nhân, kéo ngài lại.
"Chủ nhân... Cho phép em... đi cùng ngài được không? Em sẽ thật ngoan, không gây ra chút tiếng động nào đâu." Giọng khàn đặc.
Hyuk cương quyết: "Không được, ngươi vẫn rất yếu. Bao giờ khỏe lên rồi ta sẽ cho ngươi đi cùng."
"Thật sự không được sao ạ? Chỉ cần... chỉ cần..." Hanbin như khóc đến nơi.
Hyuk dùng tay lau giọt nước mắt ở khóe mắt của em, rồi bế em lại vào lòng. Ngài gọi người hầu mang vào một bộ đồ cực kì dày, lại tự tay mình mặc vào cho em. Hanbin như sắp bị nghẹt thở vì quần áo, khuôn mặt lại đỏ bừng do quá nóng.
"Chủ nhân... Nóng... ưm..."
Hyuk chặn tay Hanbin lại, không cho em cởi bỏ khăn quàng xuống. Ngài nói rằng khi đến nơi sẽ tháo bớt ra cho em.
Nói vậy nhưng đến nơi Hyuk cũng chỉ tháo mỗi chiếc khăn quàng cổ, làm Hanbin chẳng đỡ nóng được bao nhiêu.
Chiếc xe của Hyuk dừng lại tại một tòa nhà cao tầng. Hyuk dẫn theo Hanbin vào trong tòa nhà, có một nam quản gia ra đón tiếp. Nam quản gia ấy rất cung kính đối với Hyuk, kể cả đối với Hanbin, luôn núp sau chủ nhân của mình, hắn ta cũng không tỏ ra thái độ gì cả.
Hyuk và Hanbin được nam quản gia đưa đến một căn phòng. Hyuk tùy ý nhập mật khẩu và bước vào, đi sau là Hanbin như con mèo con sợ sệt núp sau lưng của người chủ đáng tin tưởng.
Những người bên trong căn phòng khi nhìn thấy Hyuk đều đồng loạt đứng lên, tiến về phía Hyuk mà cúi đầu, bắt tay chào hỏi. Họ mời Hyuk đến ngồi vào chiếc ghế sang trọng nhất. Hanbin theo sau vốn định quỳ bên cạnh chân của chủ nhân thì bị ngài bế lên, ôm vào lòng, tay còn vỗ vỗ đầu như dỗ ngủ.
Mọi người ở đấy thì ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.
"Koo đại thiếu gia, vị này là...?"
Hanbin khi nghe người khác hỏi về thân phận của mình thì người hơi run lên, rúc sâu hơn vào ngực Hyuk. Hyuk thấy nô lệ nhỏ như vậy thì nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.
"Có vấn đề gì sao?" Câu hỏi cũng như lời khẳng định, nói rằng đừng nên nhiều chuyện.
"Dạ không, không ạ." Người nọ toát mồ hôi lạnh.
"Vào chuyện chính đi." Hyuk như ra lệnh.
Mọi người đều ngừng lại sự chú ý vào Hanbin mà dành sự tập trung vào vấn đề chính.
Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng em cảm thấy rất nóng. Em kéo kéo vạt áo của chủ nhân, mọi người trong phòng cũng im lặng. Hanbin chẳng mảy may điều gì. Em ghé vào tai Hyuk, nói thầm rằng em rất nóng, xin chủ nhân cho em cởi áo. Hyuk đồng ý. Hanbin vui vẻ cởi lớp áo dày trên người mình. Hyuk nhận lấy chiếc áo rồi đưa cho người hầu bên cạnh, tiếp tục dỗ mèo nhỏ ngủ.
Sau khi Hyuk đưa áo cho người hầu thì mọi người mới tiếp tục nói. Hanbin nhận lấy hơi ấm của Hyuk mà ngủ thiếp đi, cho đến khi được ôm về nhà cũng không biết.
Hyuk đặt Hanbin lên giường, định đi ra ngoài thì bị bàn tay nhỏ kéo lại: "Đừng đi... Cha mẹ đừng bỏ con đi mà..."
Giọt lệ nhỏ chảy ra từ khóe mắt của thiếu niên. Hyuk thấy thế thì lên giường, ôm nô lệ nhỏ vào lòng, xoa lưng dỗ ngủ. Hyuk cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Họ ngủ rất sâu, mãi cho đến khi quản gia gõ cửa mời ăn cơm tối thì hai người mới bị đánh thức.
Hyuk bế Hanbin đi ăn tối. Ngài gắp gì em ăn nấy, trông như cặp vợ chồng mới cưới nhau vậy. Ăn xong Hyuk lại đưa Hanbin đi tắm. Chỉ đơn giản là tắm.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua rất nhẹ nhàng, làm cho những tổn thương trước đây của Hanbin được giảm đi nhường nào...
"Ưm..." Hanbin dụi dụi đôi mắt nhỏ mới ngủ dậy của mình. Em nhìn đồng hồ mới sáu giờ sáng. Thường giờ này em vẫn đang ngủ nhưng vì hôm nay Hyuk bận việc nên đã dậy từ sớm, làm em không còn cảm giác ấm áp kia nữa nên không ngủ được lâu.
Hanbin xuống giường đi vào nhà tắm, em vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ dày hơn. Đây là chủ nhân bảo em, ngài bảo em ở nhà phải mặc thật ấm, nếu để ốm thì sẽ phạt em và cả bác người hầu em hay nói chuyện cùng. Em bị phạt không sao nhưng em không nỡ vì mình mà người khác lại bị liên lụy, huống chi bác ấy cũng rất tốt với em, mà mặc áo ấm cũng tốt cho em chứ không có hại.
Hanbin chưa muốn ăn sáng. Em đi ra vườn, ngồi ngắm khu vườn đầy hoa mà em và chủ nhân cùng trồng. Mấy tháng trước chủ nhân mang rất nhiều hoa về, nói rằng em đẹp như những bông hoa này vậy, khi ngắm chúng có lẽ em cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thế là chủ nhân đã dành cả một ngày để cùng em trồng hoa.
Hồi nhỏ Hanbin cũng rất thích hoa, em hay cùng cha mẹ mình trồng những loài hoa mới khi bố đi làm ăn xa tìm được.
Hanbin cứ vậy mà ngồi ngắm hoa cho đến khi quản gia gõ cửa mang đồ ăn sáng vào cho em.
Hanbin ở căn biệt thự này rất chán nên em thường hay xin chủ nhân cho em làm việc. Mới đầu Hyuk không đồng ý nhưng khi thấy mắt em rưng rưng thì lại mềm lòng.
Hanbin ăn sáng xong thì cầm bát dơ của mình chạy vào bếp để rửa. Chủ nhân dặn người hầu là không được cho em chạm vào nước lạnh nên bác người hầu đã bảo em nặn bánh để người khác rửa bát cho. Hanbin cười ngốc rồi để bát sang một bên nặn bánh. Hanbin rất khéo tay, những chiếc bánh em nặn ra vô cùng xinh đẹp. Em còn cố tình nặn một chiếc bánh hình con thỏ để tặng chủ nhân, nghĩ để cảnh chủ nhân ăn nó mà em đã ngại đỏ mặt.
Xong việc, Hanbin lại vào thư phòng đọc sách. Chủ nhân bảo mỗi ngày em phải đọc sách ít nhất ba mươi phút, em cũng vô cùng thích đọc sách. Hanbin đọc sách cho tới giờ ăn trưa. Em chạy ra ngoài cửa muốn đón chủ nhân đi làm về nhưng mãi không thấy. Em từng bước buồn bã đi đến bàn ăn. Hanbin ăn chẳng được bao nhiêu, em lại ra ngoài ngắm hoa. Rồi ngủ quên đến tối.
Lại là một bữa tối, em đã ăn xong chủ nhân vẫn chưa về. Hanbin buồn vô cùng. Chẳng biết chủ nhân đã đi đâu? Người liệu có nguy hiểm không? Công việc vất vả đến thế sao?...
Cứ vậy trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày... một tuần. Không có một tin tức nào của chủ nhân. Hanbin cũng hỏi quản gia rồi nhưng hắn hoàn toàn không nói gì cả.
Em sắp khóc rồi. Em nhớ chủ nhân lắm rồi. Liệu có phải ngài gặp nguy hiểm gì đó không? Hay ngài cảm thấy em rất phiền, rất đáng ghét nên không muốn về không?
Hanbin như lo lắng cho chủ nhân cũng lo lắng cho bản thân mình mà òa khóc. Em đang khóc thì nghe người hầu bảo chủ nhân về. Hanbin đang cuốn chăn trên người, cầm theo cái chăn mà chạy ra cổng. Lúc nhìn thấy chủ nhân em như vỡ òa, chạy càng hơn, thế là em vấp phải cái chăn mà ngã xuống đất.
Hyuk thấy nô lệ nhỏ của mình như vừa khóc vừa chạy thì vô thức bật cười, đáng yêu quá. Ngài đi nhanh đến đỡ em dậy, bế em.
Hanbin vừa nói vừa nấc từng cơn: "Em... hức... tưởng chủ nhân.... hức... ghét em rồi... hức... Ngài có bị thương... hức ở đâu không... hức?"
Hyuk gõ đầu Hanbin, thơm lên má em, ôm em rất lâu.
"Chỉ là giải quyết công việc một chút, để Hanbin nhà ta ấm ức rồi."
Hyuk vừa đi vừa bế Hanbin, hai người hỏi thăm nhau rất nhiều.
"Hanbin làm lại con thỏ đó cho ta nhé? Ta muốn biết liệu nó có dễ thương như người làm ra nó không." Hyuk lại đặt thêm một nụ hôn lên má của Hanbin.
"Vâng ạ." Hanbin cười híp mắt.
Tối đó hai người lại như thường lệ, cùng nhau ăn tối, cùng nhau tắm rửa, rồi cùng nhau đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro