Chương 7: Ngôi nhà mới
Chiều, mặt trời dần ngả về Tây, một chiếc Limousine màu đen sang trọng băng qua những khu phố ồn ào vội vã, đầy những tiếng mời gọi huyên náo. Bầu không khí bên trong xe thì lại khác hẳn, Nguỵ Anh từ lúc xe lăn bánh cứ dán mặt vào cửa sổ suốt, mắt chữ O mồm chữ A (OAO!!!) nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, có vẻ rất thích thú khi được ngồi ô tô, cái thứ mà cậu gọi là cái đen đen to đùng kêu bim bim này. Còn hai mẹ con Lam Vong Cơ và Dạ Nguyệt thì im lặng suốt, không ai nói với nhau câu nào.
Lam Vong Cơ cảm thấy bối rối, cậu nhìn về phía Ngụy Anh cầu sự giúp đỡ. Quanh năm không được ra ngoài nên cậu không giỏi giao tiếp, mà cứ im lặng như thế này thì hơi khó chịu. Nhưng mà mặt con thỏ kia thì chẳng thấy đâu, đập vào mắt lại là cái đuôi xù đang run lên vì hưng phấn của Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ: "..."
Hết hi vọng, Ngụy Anh đang chăm chú nhìn ra bên ngoài mất rồi. Cậu lại ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy chiếc xe này thật là đẹp. Khi còn ở căn nhà kia, cậu mới chỉ được nhìn chiếc xe này qua khung cửa sổ phòng, chứ chưa được vào bao giờ, bố cậu thường xuyên đi lại bằng chiếc Limousine giống hệt cái này, cùng với người đàn bà kia.
Lén lút đưa mắt nhìn mẹ, Lam Vong Cơ chợt nhớ lại những lời bà vú đã nói với cậu lúc trước: "Cậu chủ và phu nhân trước đây nhìn qua giống như hai giọt nước vậy."
Đúng vậy, Lam Vong Cơ có một khuôn mặt rất đẹp, giống hệt mẹ. Đó cũng chính là lí do mà người đàn ông kia không thèm đoái hoài tới cậu. Kể từ khi Dạ Nguyệt bỏ đi, cứ nhìn thấy con trai là bố cậu lại trở nên cục tính, dễ nóng nảy.
Dạ Nguyệt đảo mắt, đột nhiên thấy con trai đang nhìn mình, cười hỏi: "Sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?"
Lam Vong Cơ đang mải suy nghĩ, không chú ý đến hành động của Dạ Nguyệt, vì vậy bị giật mình, lúng túng trả lời: "không, không có gì ạ."
Khi bầu trời chuyển sang màu tím, chiếc xe chở 3 người cuối cùng cũng đến nơi.
Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Anh xuống xe, ngước mắt nhìn ngôi nhà. Nơi này có cấu trúc giống như những ngôi nhà ở Pháp vào thế kỷ 18, đồ sộ và tinh tế vô cùng. Bao quanh tường ngoài là một loại cây leo mà cậu không biết tên, làm ngôi nhà trông càng cổ kính, hoa lệ, không có một phần cũ kĩ.
"Oa! Nơi này thật là to quá đi mất thôi! Hơn chỗ kia nhiều, đúng không? Vong Cơ?" Nguỵ Anh mặt mày sáng sủa, hoàn toàn không có nửa phần mệt mỏi do ngồi xe lâu.
"Ừ. Đúng vậy." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh nhảy tới nhảy lui, trong lòng không khỏi vui vẻ theo.
"Vậy thì mau đi vào thôi chứ còn gì nữa!" Nguỵ Anh hai mắt như loé sáng, lôi kéo Lam Vong Cơ chạy vào trong.
Vào bên trong, cả hai đều bị ngôi nhà này làm cho choáng ngợp. Vì trời đã tối nên khá khó để nhìn ngắm kĩ bên ngoài nhà, bên trong lại rất đẹp và rộng rãi. Dạ Nguyệt đi phía sau, bị hành động của con trai làm cho buồn cười, nói: "Con nhìn đi, từ bây giờ nơi này là nhà của con rồi. Con có thể đi đâu tùy thích, ở đây có hồ bơi, có sân vườn to rộng với ao cá cảnh, rất nhiều cây cối hoa cỏ, con muốn chơi bao lâu tùy thích."
"Thật sao thật sao?!" Ngụy Anh dường như không kìm chân lại được nữa, đôi mắt đã sáng rồi lại càng sáng hơn (như siêu nhân điện quang ấy :)))
Lam Vong Cơ sững sờ mất 5 giây, hỏi: "con có thể sao?"
Dạ Nguyệt cười: "Đương nhiên là con có thể rồi, mẹ là chủ nhân ngôi nhà này, con cũng vậy. Nào, giờ hãy đi thăm thú xung quanh đi, đồ đạc để mẹ lo, con cứ đi chơi đi. Và nhớ là một tiếng nữa là tới giờ ăn tối, để ý thời gian nhé."
Lam Vong Cơ gật đầu, nhưng mãi không thấy bước đi, hình như cậu đang do dự điều gì đó.
Thấy bàn tay của mình bị nắm chặt, Nguỵ Anh hỏi: "Vong Cơ sao thế? Muốn nói gì hở?"
"Con có sao không?" Dạ Nguyệt lo lắng, con trai cứ đứng im như vậy. Định đưa tay ra thì đột nhiên cô cảm nhận được một xúc cảm ấm áp truyền tới.
Lam Vong Cơ nâng lên bàn tay nhỏ, rụt rè nắm lấy tay mẹ mình, cúi mặt xuống không nói câu nào, nhìn gần hơn có thể thấy tai cậu hơi đỏ lên.
Bất ngờ trước hành động ấy, Dạ Nguyệt nhìn tay của mình được nắm lấy, lại nhìn vào Lam Vong Cơ, chợt thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, nước mắt chực tràn. Cô quỳ xuống, ôm chặt con trai mình: "Con không cần phải nói gì hết, là mẹ đáng trách, không quan tâm đến con, đã để con phải chịu khổ rồi. Xin lỗi, con trai yêu quý của mẹ."
Lam Vong Cơ cũng dang hai cánh tay ngắn ôm mẹ, nói: "con đã nói, mẹ không có lỗi gì hết. Đừng xin lỗi."
Dạ Nguyệt thấy con nói vậy, liền yên tâm hẳn: "Được rồi, mẹ không nói nữa, không thì hết thời gian mất. Con đi chơi đi, để mẹ đi chuẩn bị."
Thế là Lam Vong Cơ lại nắm tay Nguỵ Anh dắt đi tham quan. Từ nãy tới giờ Ngụy Anh cảm thấy khá là... bối rối, biết là không nên xen vào, chỉ đứng nhìn thôi.
Hai bạn trẻ tay trong tay cùng đi như mọi ngày, một giấy cũng không muốn tách rời nhau, nhìn qua cực kỳ đáng yêu.
Đi hết trong nhà lại ra bên ngoài. Đúng như lời Dạ phu nhân nói, ở đây có một cái hồ bơi rất lớn, Ngụy Anh rất thích nước, lúc nhìn thấy hồ bơi to như vậy liền phấn khích không thôi, liến thoắng nói: "Vong Cơ Vong Cơ nhìn thấy không nước nhiều ơi là nhiều luôn cái bể to như này nè! Thấy chưa thấy chưa? Thích quá đi mất chúng ta có được bơi ở đây không?" Cậu vừa nói vừa dùng hai tay phụ họa, dang rộng ra hết cỡ như muốn đo nguyên cái hồ bơi vậy.
Nhìn Ngụy Anh vì quá vui sướng mà khua tay liên tục, Lam Vong Cơ cũng bớt đi phần nào sự xấu hổ. Khuôn mặt bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, trong mắt chỉ toàn hình ảnh của con thỏ nghịch ngợm kia, nói: "Ừm, có thể."
Ngụy Anh đang tìm cách đo cái hồ bơi bằng tay không, vừa quay lại thì thấy đôi mắt phượng trong suốt đang nhìn cậu, tay chân đnag múa loạn đột nhiên ngừng lại, ngây dại nhìn nụ cười kia. Đôi mắt của Lam Vong Cơ như đang hút lấy cậu, trong đầu bỗng nhiên có suy nghĩ muốn nhìn gần hơn nữa, liền dí sát mặt vào.
"Ngụy, Ngụy Anh?" Nhận ra mặt của cả hai ngày càng gần, Lam Vong Cơ nhắm tịt mắt, mặt đỏ tai hồng nói nhỏ: "...Gần quá rồi."
Lúc này Ngụy Anh mới hoàn hồn, trở lại chỗ cũ, cười nói: "Xin lỗi nha, không biết tại sao tớ cứ muốn nhìn gần vào mắt Vong Cơ, chắc tại đẹp quá mà, he he."
Lam Vong Cơ Nghe vậy liền khịt mũi, quay ra chỗ khác: "Được rồi, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, nên trở về thôi."
"Đi thôi nào, đi ăn là đi ăn la la la~" Ngụy Anh có vẻ đang rất vui, cầm tay Lam Vong Cơ vừa đi vừa hát tới phòng ăn.
• Có chương mới rồi =.= Đúng là chúa lười mà
• Mọi người có nhận xét gì về truyện không? Nếu có thì góp ý dưới cmt nhé, tớ rất mong chờ đấy :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro