Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thiên sứ đến từ những đám mây?

  ⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

   Lam Vong Cơ mở mắt, tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là một màu trắng xóa, mình cậu lạc lõng đứng giữa không gian vô tận.

  Đây là...giấc mơ của mình? Không có thứ gì ở đây cả.

   Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy duy nhất một màu trắng xoá, cậu lại đi về phía trước, đi mãi, Lam Vong Cơ chợt thấy hai bóng người một nam một nữ, đến gần hơn mới nhận ra đó là bố và mẹ. Cậu chạy tới đó, nhưng không hiểu sao gần đến rồi, hình bóng mờ ảo của hai người lại biến mất, thay vào đó là một cánh cửa gỗ nhỏ cũng một màu trắng thuần xuất hiện trước mặt cậu.

   Lam Vong Cơ khẽ mở cánh cửa, đằng sau nó là một khung cảnh quen thuộc, cậu tự hỏi: "Đây chẳng phải là lan can trước phòng của mình sao?" Khi quay lại, cái cửa nhỏ dẫn cậu tới đây cũng trở thành hai cánh cửa to màu mâu trầm, chính là cửa phòng cậu.

   Ở bên dưới có chút ồn ào, Lam Vong Cơ vịn vào lan can, nhìn xuống đại sảnh bên dưới...

   "Anh ăn nói kiểu gì vậy hả?! Có còn coi tôi là vợ anh không?!"

   "Cô cũng quá đáng vừa thôi, chẳng nói chẳng rằng tự tiện đặt vé máy bay, còn mang theo hành lý nhiều như vậy! Cô định đi đâu hả?!"

   "Thì tôi muốn chuyển nhà đấy, làm gì được tôi! Tôi đã chịu đựng anh quá đủ rồi!"

   "Cô nói chuyện cho tử tế nhé! Còn thằng bé thì sao hả? Chẳng nhẽ cô định để nó ở đây sao? Này này!"

   Dưới sảnh lớn, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt phượng đẹp vô cùng, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản đứng trước cửa chính đang mở to, mặc kệ người đàn ông trước mặt nói những lời khó khe, quay người bước nhanh ra ngoài cửa, bước lên một chiếc xe ô tô màu đen rồi đi mất, không hề ngoảnh lại nhìn một lần. Cô không muốn ở trong ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa.

   Trong nhà, người đàn ông kia đùng đùng nổi giận chửi bới một lúc rồi vào trong phòng của mình, không quên đóng cửa thật mạnh. Bỏ mặc cậu con trai nhỏ chôn chân ở trên hành lang tầng hai, cũng chính là Lam Vong Cơ. Đôi mắt đen tuyền của cậu dần trở nên mờ đục, đó là một trong những thứ cậu được thừa hưởng từ người phụ nữ ấy, không còn vẻ sáng trong như trước nữa. Chỉ nghe thấy từ môi cậu thì thầm một từ:
   "Mẹ..."

Ngay sau đó, khung cảnh trong toà nhà thay đổi, những bức tường được sơn lại thành màu nâu đỏ tạo cảm giác ấm áp, cùng với đó là những chùm đèn trang trọng phong cách cổ điển chiếu sáng cả ngôi nhà, ngoài trời thì tối đen như mực. Dưới sảnh có vô số người đang đứng bàn tán xôn xao, còn không ngừng vỗ tay chúc phúc cho hai nhân vật chính đang bước từ cửa chính vào.

   Mà hai người này, bên trái chính là người đàn ông lúc nãy, bố ruột của Lam Vong Cơ, khuôn mặt đầy phẫn nộ lúc trước cũng không còn, thay vào đó là một nụ cười vui vẻ, biểu cảm hiền từ. Bên phải là một người phụ nữ lạ mặt bám lấy tay ông ta luôn miệng gọi chồng, nụ cười trên khuôn mặt đầy son phấn đó luôn khiến Lam Vong Cơ cực kì chán ghét. Cậu siết chặt hai tay bước vào trong phòng, khóa cửa lại rồi dựa lưng vào cửa trượt dần xuống, chôn mặt mình vào đầu gối, lấy tay bịt chặt tai, cậu nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghe bất cứ âm thanh nào ở ngoài đó nữa.

   Đột nhiên dưới mắt cá chân truyền đến một cảm giác ấm áp, mềm mại. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn, có chút ngạc nhiên. Đó là một chú thỏ con với bộ lông đen tuyền, trên cổ còn có chiếc nơ xinh xắn màu đỏ.

   Thỏ con nhìn Lam Vong Cơ một lúc, rồi lại dụi vào chân cậu, chạy xung quanh cậu như muốn chơi đùa. Lam Vong Cơ bế nó lên, hỏi: "Tại sao mày lại vào được đây? Mày từ đâu đến vậy?", thỏ con nhìn cậu chăm chú, nghiêng cái đầu ngửi ngửi một lúc rồi lại tiếp tục cọ lấy cọ để, làm mặt cậu ngứa không thôi.

   Cảm nhận sự ấm áp mà thỏ con đem đến cho mình, Lam Vong Cơ ôm nó càng chặt hơn, chôn sâu vào bộ lông mềm mại như muốn giấu đi sự cô đơn buồn bã biểu hiện trên khuôn mặt mình không để ai biết được, cậu thổn thức: "mày sẽ không bỏ rơi tao đâu, sẽ luôn bên cạnh Vong Cơ, đúng không...?"

   Thỏ con nhảy nhảy cái mũi, dụi vào mặt cậu nhiều hơn thậm chí còn liếm trán cậu như thể hiểu cậu vừa nói gì vậy. Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, âm thanh bên ngoài đã biến mất, giờ đây xung quanh thật vắng lặng. Có thỏ con bên cạnh, cậu cảm thấy thật thanh thản làm sao.

   Vừa mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ mặt trời đang dần lặn xuống, nhường chỗ cho những ngôi sao cũng từ từ ngời sáng nơi bầu trời. Nhìn Ngụy Anh vẫn đang say ngủ bên cạnh, khóe miệng còn vương chút nước miếng, Lam Vong Cơ thầm vui vẻ, lấy tay lau đi, trong mắt dường như có một chút ôn tồn khó có thể che dấu. Cậu cúi xuống, đặt một cái hôn phớt lên má cậu bạn kì lạ, phải chăng Thượng Đế cảm thấy cậu ở dưới này quá cô đơn, nên đã phái thiên sứ bé nhỏ này từ trên trời xuống trần gian để bầu bạn cùng cậu?

   Lam Vong Cơ cũng không biết nữa, hiện tại cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhủ thầm: "Xin cậu hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé."

---
Cuối cùng cũng có cái tên, vui quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro