Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chú thỏ kì lạ

⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

   Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi vào trong căn nhà, Lam Vong Cơ dắt theo Ngụy Anh thành công lẻn lên phòng. Cậu để Ngụy Anh ở trong, hé cửa phòng ra nhìn xung quanh rồi đi xuống sảnh, dặn một cô hầu đang dọn dẹp chút nữa hãy mang bữa trưa lên phòng cậu. Bà vú chịu trách nhiệm trông nom cậu không thấy ở trong nhà, có lẽ bà ấy đang ở trong bếp quản lí rồi.

Thật may vì trong phòng cậu cũng có nhà tắm riêng, Lam Vong Cơ liền kéo Ngụy Anh đang đứng giữa phòng ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào đi tắm.

Trong lúc tắm, Lam Vong Cơ chợt phát hiện ra một vấn đề cực kì nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu: Đôi tai trên đầu Nguỵ Anh không thể bỏ ra! Hơn nữa còn có một cái đuôi! Đuôi và tai thỏ màu đen!

Cảm thấy tam quan sắp đổ, Lam Vong Cơ chỉ vào cái tai thỏ, hỏi: "Là thật?"
Nguỵ Anh không hiểu gì, lí nhí trả lời: "Thật" rồi lại chỉ vào cái đuôi tròn vo của mình: "Cũng là...là thật"

Tam quan chính thức vỡ nát, Lam Vong Cơ chợt cảm thấy hơi quan ngại nhân sinh. Cậu chưa bao giờ thấy một người có tai và đuôi thú thật, dù có thì cũng chỉ có trong truyện tranh và phim, không thể có thật. Đắm chìm trong đống suy nghĩ, cậu chợt tỉnh ra: Khoan đã, trước hết phải tắm cho cậu ấy ấm áp trước đã, có gì hỏi sau.

Chỉ đạo Nguỵ Anh tắm xong, Lam Vong Cơ lại lấy một bộ quần áo của mình mặc cho cậu ta, bộ ban đầu thì gấp gọn đợi hầu gái lên dọn phòng sẽ mang đi giặt phơi sau. Trong lúc lau khô tóc cho Ngụy Anh, cậu không khỏi nghĩ thầm: tóc dài thật, còn đôi tai với đuôi này, quả thực không giống đồ giả chút nào, sau đó chuyển tầm mắt xuống khuôn mặt người bên dưới. Cùng lúc đó, Ngụy Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, mắt chạm mắt, rồi đưa tay chạm lên mặt cậu, vừa vuốt ve vừa nói: "Đôi mắt thật là đẹp", rồi lại sờ lên đầu cậu thủ thỉ: "Tóc thật mềm". Ngụy Anh cứ sờ soạng cậu từ trên xuống dưới khiến cậu có chút ngại ngùng.

Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí xấu hổ ấy, Lam Vong Cơ vội vàng giấu Ngụy Anh phía sau rèm cửa sổ, dặn không được thò đầu ra ngoài rồi đi mở cửa. Là bà vú mang thức ăn lên đây, bà ấy đi vào phòng, đặt khay bữa trưa xuống bàn nhỏ, hỏi: "Hôm nay cậu ăn trong phòng, có phải là thấy mệt không? Có cần xin nghỉ buổi học đầu giờ chiều nay không vậy?"

"Đúng là cháu cảm thấy hơi đau đầu, vậy phiền thím xin thầy giáo cho nghỉ chiều nay ạ." Lam Vong Cơ trả lời, bà vú cũng vâng một tiếng tỏ ý đã biết, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi rồi lại xuống tầng tiếp tục công việc của mình.

Nhìn khay thức ăn nóng sốt, quay lại liền thấy một cặp mắt đang phát sáng nhìn về phía này, cậu hỏi: "Đói không, Ngụy Anh?".
Ngụy Anh gật đầu lia lịa. tiếng sôi ùng ục từ trong bụng cậu phát ra khiến Lam Vong Cơ bất chợt nhoẻn miệng, từ tốn nói: "Được rồi, nhường cậu hết đấy, ngồi xuống đây nào, ăn từ từ thôi."

Nhìn con người háu ăn đang oanh tạc bên cạnh, Lam Vong Cơ nghĩ: không biết cậu ấy có người nhà không? Còn có tai đuôi kia nữa, thật lạ rằng cậu ấy vẫn có tai người đôi tai kia đã làm cậu khá khó khăn trong lúc tắm cho Ngụy Anh.

Mặc dù có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng cũng phải chờ Ngụy Anh ăn xong mới được, nhìn cậu ta ăn ngon thế kia cơ mà, cậu cũng không nỡ chen ngang.

   Rốt cuộc cũng ăn xong, Ngụy Anh ợ một tiếng, lấy tay xoa xoa cái bụng no căng ngáp dài, thật là buồn ngủ quá đi!

Lam Vong Cơ hé cửa, đặt chiếc khay với bát đĩa trống trơn sang bên cạnh, chút nữa sẽ có người lên lấy. Ngó nghiêng một lúc rồi lại khóa cửa quay vào trong, Ngụy Anh đã nằm xuống đất ngủ mất rồi, dầm mưa như vậy có lẽ cũng rất mệt. Cậu lấy cái chăn từ trên giường xuống, nằm sang bên cạnh rồi lấy chăn đắp cho Ngụy Anh.

   Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu ta, Lam Vong Cơ cảm thấy thật đáng yêu làm sao, ngủ không chút phòng bị gì hết, đúng là trẻ con.

Ngụy Anh nằm ngủ dưới đất lại còn mút tay, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra ngoài của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ chăm chú một lúc, lại nhớ đến xúc cảm lúc trước. Bất giác cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấy.
"Ấm quá..." cậu nói thầm, những ngón tay bé nhỏ này mềm mại hơn con gấu bông cậu từng ôm hồi nhỏ rất nhiều. Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ...
---------------
Rất là đầy tâm sự vì vẫn chưa nghĩ ra cái tên :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro