Chương 10: Giấc mơ kì lạ
⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️
Ở một nơi nào đó, dưới cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương, những cánh hoa vàng tươi đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Có thể nhìn được loáng thoáng hai bóng người nhỏ bé bị những phiến lá to dày che khuất đi. Đó là hai cậu bé khoảng 12 13 tuổi và đều rất dễ thương, có thể thấy một chút vẻ điển trai, đang ngồi xổm dưới đất chụm đầu vào nhau làm gì đó.
Cả hai đều mặc một loại quần áo giống thời xưa, vạt áo dài rộng nhiều lớp cùng chiếc quần dài. Cậu bé với khuôn mặt tươi tắn năng động mặc đồ đen đơn sắc, nhìn qua chất vải thì có vẻ gia cảnh không được tốt lắm. Cậu đang cầm một viên đá dẹt hình bầu dục hì hục đào xới, thỉnh thoảng còn quệt tay dính đất lên mặt chùi mồ hôi khiến hai má nhem nhuốc chỗ đen chỗ trắng. Còn cậu bé có vẻ ngoài trầm tính lạnh lùng thì lại mặc một thân trắng, quần áo đều là vải gấm thượng hạng thêu vân mây đến là thấy đắt tiền, chắc là con nhà giàu đây. Thế nhưng mặc kệ quần áo cùng giày bị dính bùn, cậu cũng ngồi xổm xuống, cầm khăn tay lụa trắng chăm chú lau đi đất bẩn cho đối phương. Bên cạnh hai đứa trẻ ấy là một cái xô gỗ nhỏ chứa vài con giun đất to béo, bên trong gác một chiếc cần câu cá ngắn đơn giản làm từ ống trúc.
Cậu bé mặc đồ đen cẩn thận đào đất tìm giun, hỏi: "Nè, cậu có nghĩ hôm nay sẽ có con cá nào cắn câu không?"
"Sẽ có." Cậu bé áo trắng trả lời.
"Thế nhưng mấy lần trước chúng ta chẳng câu được gì cả, chắc là do giun bé quá ha?"
"Chắc vậy." Vô cùng ngắn gọn.
Cậu bé đồ đen nhắm hờ mắt gật gật đầu hệt như ông cụ non, khẳng định: "Chắc chắn là vậy rồi! Vậy nên lần này tớ đặc biệt mang cậu đến đây để tìm mồi câu đó! Cánh đồng hoa này tươi tốt như vậy, chắc là dưới đất nhiều giun béo lắm đây. Hê hê, hôm nay tớ chắc chắn sẽ câu được một con cá siêu lớn cho mà xem! Nghĩ đến lúc nướng nó lên đi, chà chà..."
Cậu vừa xuýt xoa vừa chảy nước miếng, hai mắt tròn xoe sáng rực, động tác đào đất càng nhanh hơn, chỉ mong bắt được thật nhiều thật nhiều giun để câu vài con cá. Nhưng vì quá hưng phấn mà cậu lại không chú ý đến cơ thể mình có biến hoá, trên đỉnh đầu và đằng sau hông đột nhiên xuất hiện một đôi tai thỏ và cái đuôi tròn bông xù màu đen tuyền.
Cậu bé mặc đồ trắng cuống lên nhắc nhở: "Tai và đuôi! Mau thu vào!"
"Ối!" Cậu bé hoạt bát nhanh chóng làm tai đuôi thỏ trên người biến mất, mở to mắt dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai khác mới thở phào: "Phù, xin lỗi nha, do tớ vui quá nên không kiểm soát được. May là những cây hoa hướng dương này cao lớn, sẽ chắn được tầm nhìn nếu có người khác, nhỉ?"
"Ừm, sau này phải cẩn thận, không được để cho người khác biết."
"Tớ biết rồi mà, cậu không cần lo đâu. Cơ mà hoa hướng dương này đẹp thật đấy, chúng cao lớn và hãnh diện hướng về phía mặt trời. Mỗi khi nhìn thấy chúng, tớ lại nghĩ về cậu thôi, Vong Cơ."
Khuôn mặt lấm lem của cậu đã được lau sạch bùn đất, híp mắt cười hì hì nhìn người đối diện. Lam Vong Cơ cũng mỉm cười, vẻ lạnh lùng đã đi đâu mất, thay vào đó là cái nhìn dịu dàng như nước, thu cả nụ cười tươi kia vào trong mắt.
"Ừm, Nguỵ Anh."
Sau đó thấy Lam Vong Cơ bất chợt nhăn nhó mặt mày, hai tay ôm lấy ngực làm cho Nguỵ Anh phát hoảng, ôm lấy người kia liên tục vỗ về. Qua một lúc lâu, cảm thấy người kia đã có thể thở đều đặn, thả lỏng người, cậu mới dần buông ra, lo lắng hỏi: "Lại là căn bệnh đó sao?"
"Ừm, nhưng giờ thì hết đau rồi. Không sao cả, chúng ta đến hồ lớn câu cá."
"Sao lại thế được! Tớ tuyên bố buổi đi câu hôm nay hoãn lại, chờ cậu khoẻ hơn rồi hẵng nói! Đi về thôi, để tớ đưa cậu về, lúc trước đã nói là đừng cố quá rồi mà."
"Nhưng-"
"Không nhưng gì hết! Về thôi, sức khoẻ của cậu quan trọng hơn. Chúng ta lại có thể đi chơi lúc nào cũng được mà, chỉ cần cậu khoẻ mạnh... Nhé?"
Lam Vong Cơ cúi đầu, khuôn mặt mơ hồ lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn là đồng ý cùng đi về nhà với Nguỵ Anh.
Đưa Lam Vong Cơ trở về, Nguỵ Anh đứng dưới tán cây đằng xa, dõi mắt nhìn theo bóng người nhỏ bé biến mất đằng sau cánh cửa phụ của toà Lam phủ danh giá bậc nhất kinh thành, sau đó cũng quay bước mà đi.
Khung cảnh rừng cây bắt đầu mờ ảo, trở thành một không gian trắng xoá vô tận không có dấu hiệu của sinh vật sống. Một chiếc đồng hồ cát khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, nửa trên được lấp đầy bởi cát vàng lóng lánh. Cát không ngừng chảy xuống, thời gian trôi đi cũng không thể quay trở lại, vòng tuần hoàn của sự sống cứ thế xoay vần...
--------------------------
Tỉnh lại, Nguỵ Anh ngồi dậy từ trên giường, thất thần nhớ lại những gì vừa lướt qua trong đầu.
Đó là Vong Cơ và mình? Khung cảnh đó là từ khi nào? Và cả cái đồng hồ cát kia nữa?
Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng càng nghĩ lại càng thêm mù mờ, cậu không có ký ức gì về những thứ xảy ra trong giấc mơ. Nguỵ Anh cau mày, giờ cậu mới phát hiện tầm nhìn của mình bị nhoè đi, trên má lại có một cảm giác âm ấm. Toan đưa tay lên dụi mắt, cậu sững sờ: "Đây là...nước mắt? Mình đang khóc sao?"
Im lặng một hồi, Nguỵ Anh chợt lắc lắc đầu, túm chăn lên lau đi nước mắt còn vương trên hai má. Không thể để Vong Cơ nhìn thấy, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng, không tốt cho sức khoẻ. Cậu vừa nghĩ vừa úp mặt vào chăn cọ lấy cọ để, đến khi chuyển màu đỏ như cà chua mới thôi.
"Cạch."
Tai thỏ vểnh lên, Nguỵ Anh cảnh giác nhìn ra cửa phòng. Cậu nhớ lại lúc nãy Vong Cơ có nói là đi đâu đó, nhưng lại quá buồn ngủ nên không chú ý. Trong phòng bật đèn ngủ không sáng lắm nhưng Nguỵ Anh vẫn có thể nhận ra người đi vào, chẳng phải là Vong Cơ sao, cậu vui mừng gọi: "Vong Cơ! Cậu về rồi!"
Lam Vong Cơ hơi giật mình, đi tới cạnh giường cởi giày, hỏi: "Cứ tưởng cậu vẫn ngủ, sao lại dậy rồi?"
"Tớ vừa tự tỉnh dậy cách đây không lâu lắm, chắc là do không có Vong Cơ ở đây nên không quen đó, hì hì." Nguỵ Anh cười, gọi người kia mau lên giường đi ngủ. Lam Vong Cơ thay đồ ngủ rồi leo lên giường nằm cạnh Nguỵ Anh, do phòng khá tối nên cậu không thể nhìn rõ trên mặt người kia hơi khác so với bình thường. Ngày hôm nay cũng thật là mệt, cậu buồn ngủ rồi, nhắm mắt lại, không quên câu chúc ngủ ngon rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.
Nguỵ Anh nằm bên cạnh, nghe được hơi thở của Lam Vong Cơ dần trở nên đều đặn. Lại nhớ về giấc mơ kia, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện, nhìn chăm chú như muốn khắc sâu diện mạo ấy vào trong lòng, bật thốt:
"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu, tớ hứa."
-----------------------------
Sorry các bạn, mình vừa cày xong bộ truyện hơn nghìn chương nên mấy nay lười không đăng chương mới :)))) Cảm ơn vì đã chờ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro