Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu

  ⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

   Lam Vong Cơ được sinh ra từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, cậu chưa từng biết đến sự yêu thương chiều chuộng từ bố mẹ, từ lúc còn đỏ hỏn đến nay, người có thể coi là thân nhất bên cạnh chỉ có một bà vú nhận trách nhiệm chăm sóc cậu. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cậu rất sung sướng, có nhà cao cửa rộng, có người hầu kẻ hạ, quả là một cuộc sống người người ao ước. Thế nhưng trong thâm tâm, Lam Vong Cơ luôn cảm thấy mình thật trống rỗng, thật cô đơn.

   Từ khi còn nhỏ xíu, cậu đã luôn thích những vật nhỏ nhắn đáng yêu như những con thú nhỏ nghịch ngợm. Lam Vong Cơ luôn muốn được đi ra thế giới bên ngoài ngắm nhìn cuộc sống, cậu còn có một ước muốn, đó là tới sở thú ngắm những chú thỏ dễ thương với đôi tai dài, muốn vuốt ve chúng bằng chính đôi tay cậu, chứ không phải qua chiếc màn hình TV mỏng dính trong căn phòng chật hẹp.

   Chỉ tiếc rằng, căn bệnh tim quái ác và thể chất ốm yếu bẩm sinh đã ngăn trở ước mơ ấy, cậu chỉ có thể ở nhà, bị bao quanh bởi bốn bức tường trắng. Bây giờ Lam Vong Cơ đã 12 tuổi, nhưng cậu lại không thể đến trường, không được vui chơi như bao đứa trẻ khác, ngày qua ngày chỉ có thể ở nhà nghe gia sư giảng dạy.

   Mỗi sáng sớm thức dậy, khi nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình đi đến trường, thi xem ai chạy tới trường đầu tiên, Lam Vong Cơ cảm thấy trong lòng nhen nhúm từng chút một lòng ghen tị và nỗi buồn khó tả:
   "Tại sao..."
   Tại sao cậu lại bị giam hãm trong căn phòng này, không được tới trường? Vì cơ thể này mà cậu không thể kết bạn sao?

   Cậu bé ấy cứ ngỡ những ngày tiếp theo, những tuần tiếp theo, hay là vài năm sau nữa đều sẽ trôi qua thật tẻ nhạt, không có màu sắc. Sống như một con rối, tiếp tục cuộc sống này một cách máy móc với bao nhiêu lịch trình dày đặc, kín mít. Lam Vong Cơ đã có suy nghĩ như vậy.

                    ---------------------------

   Sáng một ngày mưa tầm tã, cậu lại nhìn ra bên ngoài bằng một đôi mắt phượng đen lay láy trong sáng như ngọc, xinh đẹp vô cùng. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cậu thở dài, một hành động già trước tuổi, thật hiếm thấy ở những đứa trẻ trong độ tuổi này.

   Gần 11 giờ rồi, chuẩn bị xuống ăn bữa trưa thôi, cậu quay người lại, chợt có một thứ thoáng phản chiếu lại vào mắt cậu. Phía bên phải có một khu vườn nhỏ ở tầng dưới, rất nhiều hoa cỏ cùng cây cối, một cái bóng đen nho nhỏ bên cạnh gốc cây, khó có thể thấy rõ hình dáng trong cơn mưa.
"Đó là... người sao? Nhìn không giống bác làm vườn, sao lại có người ra ngoài giờ này mà không mang theo ô? Chẳng phải sẽ bị ướt hết sao?", cậu thầm nói.

   Thật kì lạ, Lam Vong Cơ đi xuống sảnh lớn tầng một, tránh những cô hầu đang dọn dẹp, cậu cầm lấy chiếc ô trên giá đựng cạnh cửa phụ rồi đi nhanh ra ngoài vườn. Càng đến gần, cậu mới thấy người này thật lạ, có vẻ là một cậu bé, thế nhưng mặc quần áo dài cứ như là trang phục từ thời xưa vậy, trên đầu còn có...tai thỏ? Đang hoá trang sao? Cậu ta vào đây bằng cách nào vậy?

Nhìn gần hơn thì cậu bé ấy thật gầy và bẩn, còn đang run lên vì lạnh. Lam Vong Cơ chia một nửa chiếc ô của mình che cho người kia, cậu hỏi nhỏ: "Cậu...không sao chứ?"

Sau đó, cậu bé kì lạ với đôi tai thỏ đen tuyền kia chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt ánh lên sự hoang mang, lo sợ.

   Lam Vong Cơ ngây người một lúc lâu, cậu bé này khiến cho cậu có một thứ cảm giác rất đỗi quen thuộc. Cậu ấy là ai? Từ đâu đến? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

   Cả hai nhìn nhau một hồi, vẫn là Lam Vong Cơ mở miệng trước, hỏi: "Cậu tên gì? Có đứng dậy được không?" Nói xong, đưa tay ra một lúc lâu vẫn không thấy cậu bé với đôi tai thỏ kia có động tĩnh gì, cứ nhìn chằm chằm khiến cậu hơi xấu hổ, hay là cậu ấy không nghe được? Lam Vong Cơ nghĩ.

   "Anh."
   Bất chợt một giọng nói nhỏ bé vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
   "Sao? Cậu mới nói gì?" Lam Vong Cơ hỏi lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra vẫn nghe được.
   "Tên, là Ngụy Anh", cậu bé kia lặp lại lần nữa, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

   Ngụy Anh sao? Ngụy Anh... Lam Vong Cơ nghĩ thầm, tay đưa ra vẫn giữ nguyên, lại gọi tên cậu bạn kì lạ: "Ngụy Anh, được rồi, cậu đứng lên được không? Nắm lấy tay tớ, chúng ta vào nhà nhé, ở ngay đằng kia thôi.".

   Thế nhưng Ngụy Anh có vẻ vẫn còn sợ hãi, run rẩy đưa tay ra một nửa rồi lại rút về, liên tục lắc đầu khiến đôi tai thỏ phía trên cũng lắc lư theo. Lam Vong Cơ càng nhìn càng cảm thấy kì quái, nhưng cậu bé này hẳn cũng không có ý xấu, vậy nên cậu sẽ không gọi người đến. Lại nghĩ một lúc, Lam Vong Cơ quyết định ngồi thụp xuống cho bằng với Ngụy Anh, một tay nâng ô che cho cả hai, tay còn lại vẫn đưa ra, dùng giọng điệu mà cậu cảm thấy là nhẹ nhàng nói: "Nếu ngồi ở đây lâu quá sẽ bị bệnh đấy, vào nhà cùng tớ, sẽ không có ai biết đâu, nhé?" Rồi cậu cố gắng nặn ra một nụ cười.

   Kể từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, Lam Vong Cơ rất hiếm khi cười lấy một lần, cậu luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng, nhìn như vô cảm với mọi thứ khiến các cô hầu gái trong nhà cứ thấy cậu là tìm cách tránh né, dường như không muốn tiếp xúc nhiều với cậu chủ nhỏ này. Vì vậy đây là lần đầu tiên cậu cười trước mặt người khác, cũng chẳng biết lúc mình cười lên có bộ dạng như thế nào. Lam Vong Cơ cảm thấy kì lạ, sao cậu lại phải cố gắng để cười được trước mặt cậu bạn lạ mặt này nhỉ.

   Nhìn thấy người đang đưa tay về phía mình bỗng nhiên nở nụ cười, mặc dù nhìn có chút miễn cưỡng, đáy mắt Ngụy Anh chợt xao động. Giờ cậu mới có thể nhìn rõ người trước mặt, một cảm xúc không tên dâng lên giống như thúc đẩy cậu nắm lấy bàn tay ấy.

   Ngụy Anh thất thần nhìn Lam Vong Cơ, chậm rãi đưa tay, nắm lấy bàn tay phía trước, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Lam Vong Cơ cũng đẩy tay tới cùng lúc đó, dần dần từ đầu ngón tay chầm chậm tiến đến, rồi hai bàn tay nhỏ bé từ từ chạm vào nhau đến khi hoàn toàn hợp thành một. Ngụy Anh nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được sự ấm áp, trong vô thức càng nắm chặt hơn, đến khi chúng không còn kẽ hở.

   Lam Vong Cơ thầm thở ra, cuối cùng cũng được rồi, trong lòng cậu cảm thấy một chút vui vẻ, bất tri bất giác mà nụ cười trên môi càng trở nên tự nhiên hơn, ngay cả bản thân cậu cũng không hay biết.
   "Đi nào." Lam Vong Cơ nói, rồi dắt tay Ngụy Anh đứng dậy lẻn vào nhà.

Chính Lam Vong Cơ cũng không biết rằng, sự xuất hiện của cậu bé ấy lại là một bước ngoặt kì diệu chấm hết những chuỗi ngày vô vị kia, đem đến cho cậu sự hạnh phúc không gì có thể sánh được.

----------------
Ban đầu định viết mẩu truyện ngắn đơn giản thôi, ai ngờ vừa đăng lên blog một cái là đống người lọt hố, vậy thôi phải cặm cụi viết tiếp. Không ngờ cái fanfic nhảm nhí này cũng có người thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro