who?
Đêm khuya lặng như tờ, có đứa cũng đang trằn trọc không ngủ được. Với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Trái tim mách bảo ngủ đi nhưng lý trí lại cứ suy nghĩ mãi k thông nó mơ mộng hão huyền đủ mọi thứ. Từ việc mai ta làm gì, coi hoạt hình gì thì hay cho đến mai ta ăn gì? Vân vân và mây mây.
Các dây thần kinh cứ liên tục căng nên làm việc, mà khởi nguồn cho sự ngu ngốc này là Sở Ly hôm nay nó tự dưng hứng lên làm 1 cốc cà phê trước lúc đi ngủ lại còn tự nhủ mình là thần ngủ kiểu gì chả ngủ được.
Cuối cùng chấm hết cho sự giằng co là 1 câu nói đầy uy lực " lý trí à nếu ngươi không ngừng lại đừng trách ta vô tình, ta sẽ xin phép về nghỉ hưu và ngươi cũng sẽ biến mất vĩnh viễn" và thế là con tim đã thắng lý trí.
Sở Ly cũng dần dần rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy một nơi rất đẹp. Cây cỏ xanh mơn mởn được điểm bởi những bông hoa xinh xắn nhiều màu bên bờ dòng suối. Bắc ngang qua con suối nhỏ k phải là cây cầu mà là những hòn đá nhấp nhô mà ta có thể đi qua được. Còn cô thì đang đứng bên bờ . Cả khu rừng sinh động vô cùng với âm thanh vui nhộn núi rừng, tiếng kêu níu lo của các đàn chim, âm thanh của hoa cỏ, ánh nắng len lỏi mọi nơi, tất cả như tạo lên một bản nhạc nhộn nhịp say đắm lòng người. Sở Ly bất giác k biết mình cũng hòa mình vào cảnh đẹp đó bằng bằng nụ cười tươi như hoa.
Nhưng cảnh đẹp đó chỉ trong tích tắc đã trở thành thảm sắc. Tất cả cây cối thay vì vươn mình đung đưa thì lại dần lụi tàn và héo hon không còn sức sống, muôn thú cũng gầm gú lên những tiếng kêu thảm thiết rồi chết cứng. Tuyết bắt đầu rơi chẳng mấy chốc mọi thứ bị đóng băng và phủ bởi tuyết. Chỉ có dòng suối nhỏ kia là không bị đóng băng. Nhưng thật kỳ lạ tuyết rơi ở dòng suổi k phải màu trắng mà là màu đỏ. Tuyết ở đây thật ma mị nó nhìn như những bông hoa nhỏ với màu đỏ máu đặc biệt hơn phần ở giữa nhìn giống như những chiếc nhị màu đen.
Thấy lạ Sở Ly nhảy lên những viên đá ở suối để trông rõ hơn. Thì có một bông tuyết đỏ lấp lánh hơn tất cả những bông khác, đang từ từ rơi xuống trước mặt cô. Lúc này cô đưa bàn tay xinh đẹp của mình đón lấy bông tuyết kỳ lạ này. Bấc giác không hiểu tại sao nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô mãi k ngừng. Lòng cô có một cảm giác đau đớn, buồn rầu không thể diễn tả nổi. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn k ngừng xuống dòng suối. Bỗng nhiên cả dòng suối trong lành trở thành một màu đỏ máu đầy bi ai. lúc này bông tuyết trên tay cô biến mất. Trước mặt cô là bóng dáng một người nam nhưng cô không nhìn rõ khuôn mặt do những bông tuyết đỏ cứ mãi không ngừng rơi.
-Người ấy nói "cuối cùng cũng tương phùng cùng nàng ở kiếp này".
-Ngay sau đó Sở Ly đã hỏi người đó rằng" Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro