Qúa khứ đau đớn
- Anh bị điên à mau thả tôi ra thời đại nào rồi mà tướng công với chả nương tử. Tên ma biến thái nhà anh mà cũng có vợ sao? Nhưng tiếc thay tôi k phải vợ của anh.
Hắn đưa gương mặt hơi khó hiểu lại gần mặt cô và hỏi lại :
-Vợ là gì?
Sở Ly có chút bối rối, cô nghĩ " cũng phải thôi, mặc dù tên này mặc đồ như người bình thường nhưng nghe cách xưng hô có vẻ của thời cổ đại". Cô lên tiếng trả lời:
- Anh thả tôi ra trước rồi tôi giải thích sau.
Sau đó hắn thả cô ra và nói:
- Được ta thả nàng ra.
- Vợ trong ngôn ngữ của anh là nương tử. Từ đơn giản vậy mà anh cũng k biết. Nói mau anh là ai? Người cũng không phải người, ma không phải ma. Vậy anh là ai?
Cặp mắt có chút buồn, hai hàng lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không làm dịu đi vẻ soái.
- Nàng đã quên hết rồi Kiều Tuyết Y, thật đáng buồn.
Cô nói ngay:
- Tôi không phải Kiều Tuyết Y. Tên của tôi là Vân Sở Ly anh cũng có thể gọi tôi Ly Ly.
Vẻ mặt điển trai kia lại càng buồn hơn, ngay cả tên mà nàng cũng không nhớ điều này làm cho hắn nhói lòng.
-Thôi được ta sẽ gọi nàng là Sở Ly.
-Truyện kể ra rất dài dòng ta sẽ nói ngắn gọn cho nàng hiểu. Trước đây nàng tiên là Kiều Tuyết Y còn ta là Lưu Đạt Doanh Túc. Chúng đã có duyên ở 3 kiếp luôn hồi. Ở kiếp thứ 3 chúng ta đã thành thân. Trong khi nàng đang mang thai. Ta đã dẫn nàng đi ngắm tuyết rơi, vì nàng nói nàng thích tuyết. Trong khi đó hoàng hậu là người nắm mọi quyền hành lại còn rất được sủng ái, việc bà ta muốn làm không ai có thể ngăn. Bà đã nghe cao kiến của quốc sư nói rằng lấy đứa bé trong bụng nàng ra hong khô và ngâm với máu của người mẹ 49 ngày uống sẽ trường sinh và trẻ đẹp, còn một phần đem làm vật tế cho quốc bình, an khang thịnh vượng.
Nghe đến đây vẻ mặt cô không còn bình thường phảng phất nỗi buồn và có chút gì đó thoáng qua trong đầu. Mấy ngày nay gặp nàng, Doanh túc cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này, hắn có chút xót xa. Cô tò mò hỏi:
-Tại sao bà ta lại độc ác vậy?
Hắn nói tiếp:
-Qủa thật nàng là con của danh y Kiều Y Cốc và mẹ là độc dược Hồng Mộng nên nàng được thừa hưởng tinh hoa thần kỳ đi đến đâu hoa nở đến đó, cảnh vật thay đổi như mùa xuân tràn ngập sức sống, còn các con thú thì quây quần bên nàng và chưa bao giờ nàng thất bại trong việc cứu người. Nếu nàng muốn giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng gia tộc nàng đã quy ẩn giang hồ ,quy định trong gia tộc là chỉ được cứu người. Không được cầm, điều chế và dùng bất cứ một loại thuốc độc nào mặc dù nàng thừa hưởng mọi tinh hoa của mẫu thân.
Sở Ly nên tiếng tức giận.
-Sao lại có cái quy định chết tiệt này. Nhỡ có người hãm hại cũng không được sử dụng độc dược sao? Thật lãng phí tài năng.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Cô ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi đã ngắt lời anh. Anh cứ tiếp tục.
Doanh túc tiếp tục.
-Đó là quy định nhà nàng. Ta lực bất tòng tâm.Sau này bà ta biết được tài năng của nàng, một phần ghen ghét sắc và sợ tài của nàng, một phần bị quốc sư rót vào tai lại cộng thêm quốc gia đang gặp nạn đói, lòng dân không yên ổn. Do vậy bà ta đã lên kế hoạch rất chu đáo tỉ mỉ trong 3 năm để giết nàng. Cái ngày chúng ta đi ngắm tuyết rơi. Bà ta đã cho người đến giết nàng. Cả ta và nàng đều bị bắt. Độc ác hơn bà ta bắt ta phải nhìn con ta bị lấy sống từ bụng nàng và nhìn từng giọt máu đến giọt máu cuối cùng của nàng bị lấy đi. Lòng ta đau đớn, lăn dài trên mặt ta là không còn là dòng nước mắt mà là dòng máu đỏ. Ta đã giết sạch quân bà ta nhưng cuối cùng vẫn không trả thù được cho nàng và con, bà ta đã trốn thoát. Vì quá đau đớn, nàng và con hai người ta yêu đã chết, mọi ý chí và cơ thể ta cũng chẳng còn thiết sống. Các bông tuyết ở đó k còn như mọi năm màu trắng tinh khiết đẹp. Mà tất cả thành màu đỏ máu, cây cối đều mất hết sức sống, muôn thú gầm rú rồi lăn ra chết, dòng suối trở thành màu đỏ bi ai.
Nghe tới đây tự dưng bất giác lúc nào không hay nước mắt cô đã rơi, "tại sao cảnh cuối Doanh Túc nói lại giống hệt trong giấc mơ. Mà tại sao tim mình lại đau".
Thấy Sở Ly khóc Doanh Túc mừng rỡ hỏi:
- Có phải nàng nhớ ra điều gì phải không Tuyết Y?
Sau đó cô lau nước mắt trả lời:
- Không tôi là Sở Ly không phải Tuyết Y, tôi chỉ thấy thương cảm cho anh và cô gái đó thôi. Tôi muốn hỏi anh sau đó như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro