Nương tử ta là tướng công của nàng .....
Sở Ly máu dồn nên đến não k xả được cơn giận này thì k phải là cô. Sau khi nhìn bố mẹ đã đi cô vừa quay người cô vừa rủa:
- Tên biến thái, bỉ ổi, ti tiện, vô liêm sỉ kia ngươi là ai, sao lại ở trong phòng ta.......
Nhưng khi quay sang thì lại k thấy hắn. Cô vừa giận dữ lại ngạc nhiên và cảm thấy có một chút đáng sợ. Sở Ly hét lên:
- Chuyện chết tiệt gì đang diễn ra vậy? người đâu mất tiêu rồi? tên biến thái kia mau ra đây cho ta.
Sở Ly đi một vòng quanh phòng xem từng ngóc ngách cũng k thấy gì, trong khi đó cửa sổ thì còn nguyên. Cô thầm nghĩ " nếu hắn thoát bằng cửa sổ thì cửa phải mở và cô phải nghe thấy chứ, đằng này cửa y nguyên". Nghĩ đến đây cô rùng mình, có chút rợn người " hay là có ma thật". Chẳng là tuy thích xem phim ma nhưng cô lại cực kỳ sợ macho nên suy nghĩ vừa tắt cô hét lên xong bỏ chạy xuống dưới lầu. Vội vàng nói với hai ông bà:
-Chắc là có ma thật rồi, con quay lại thì k thấy anh ta nữa.
Lần này k phải mẹ cô mà là ba cô lên tiếng:
- Con đừng gây chuyện nữa, mới sáng sớm báo hại hai thân già chạy lên chạy xuống, mau mau ăn cơm đi rồi đi học kẻo trễ.
Sau khi dùng bữa xong như thường lệ cô chào ba mẹ rồi đi học. Mặc dù nhà cô gần cách trường đại học có 500m thôi nhưng ngày nào cũng chạy thục mạng đi học do còn có 5 phút cô mới đi học, xong lần nào cũng đến trễ. Đơn giản là tới cổng trường vừa đủa giờ nhưng còn phải leo nên 5 tầng mới có thang máy để lên tầng 15 để học.
Hiệu trưởng ở đây cho rằng thời nay sinh viên rất lười tập thể dục lên như vậy là tạo điều kiện tập thể dục buổi sáng cho sinh viên. Riêng con trai leo 8 tầng mới có thang máy. Thế nên lần nào lên đến nơi xui xẻo thì thầy điểm danh đầu giờ, lại phải vác cái mặt mo van xin, này nỉ các kiểu để thầy chấp nhận có mặt. Bở vậy k thầy cô nào là k biết cô.
Sau bao nhiêu tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng hết một ngày cô bước ra về với Tiểu Thuần cô bạn thân nhất của cô. Cả hai vừa đi vừa tung tăng nói chuyện sôi nổi.
Tiểu Thuần nhéo tay cô rồi mắng cô:
- Cậu thật là ....ngày nào cũng đi học trễ vậy. Chắc ngày nào cậu k đi học trễ thì k chịu được hay sao. Báo hại ngày nào tớ cũng phải vác mặt đi năn nỉ cùng cậu.
Sở Ly dẻo miệng nói ngay:
- Thôi mà Tiểu Thuần đừng giận tớ nữa tớ hứa ngày mai nhất định đi sớm hơn một phút là 6 phút được k nào
Tiểu Thuần:
- Sở Ly cậu đang đùa tớ hả sớm hơn có mỗi 1p thôi .Vả lại cậu biết mấy lời hứa của cậu đã ngày qua ngày bao nhiêu năm k cũng đã 10 tròn rồi đấy.
Sở Ly biết Tiểu Thuần đang rất giận nhưng có một cách làm cơn giận cô ấy còn 0% và quên luôn là làm một loại món ăn ngon. Mà làm các loại món ăn ngon lại là sở trường của cô. với lại mới đây cô học được một món ăn dự phòng lúc Tiểu Thuần nổi giận.
- Tiểu Thuần bỏ qua cho tớ đi nha tớ mới làm một món ăn rất tuyệt cậu có muốn thử k, mai tớ mang cho cậu nha.
Cô còn ba hoa thêm vài lời nữa:
- Tớ đã phải mất 3 ngày để nghiên cứu thành. Thôi vậy nếu cậu k muốn thử thì thôi.
Mắt Tiểu Thuần ngay lập tức sáng lên.
- Có chứ đương nhiên phải thử rồi. Có món mới phải nói tớ ngay nha.
Tiểu Thuần k phải là người ham ăn. Chẳng qua cô rất hâm mộ Sở Ly nấu ăn kể cả làm các món ăn sơn hào hải vị cho đến các món bình thường ngay cả bánh kẹo.... miễn là vào bếp đều rất ngon. Tình cờ cô phát hiện khi cả hai gặp nhau năm lớp 7. Lúc đó cô đã rất ấn tượng món chè 7 hương vị mà Sở Ly đã cho cô dùng thử. Từ đó trở đi cô là fan hâm mộ Sở Ly.
Thế là cả hai lại vui vẻ về nhà cùng nhau. Tạm biệt Sở Ly cô vừa bước vô nhà cả hai ông bà đã ôm cô chặt k thở nổi. Thì thầm bên tai.
- Mừng con đã về. Ba mẹ rất lo lắng cho con.
Cô là đứa con gái duy nhất trong nhà nên ba mẹ cô lo sợ rất nhiều thứ cho đứa con gái bé bỏng của mình, nào là cô ra ngoài có bị bắt nạt hay k, cô có gặp tại nạn k, hay cô có bị té.......vv. Thế nên lúc nào cứ mỗi khi cô đi học hai ông bà lại thay phiên nhau đi theo ngầm đằng sau cô cho đến khi cô vào trường thì họ mới yên tâm. Nhưng cô lại chẳng biết điều này. Chỉ có lúc về là họ k biết giờ cộng thêm công việc rất bận rộn nên k thể đi đón con được.
-Ba mẹ con k thở được.
Hai ông bà vội vào thả cô ra rồi cười tươi. Mẹ cô nói với cô con mau vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Dùng bữa với gia đình xong cô dọn dẹp mọi thứ rồi cô xin ba mẹ lên phòng học vì sắp có bài kiểm tra kết thúc môn.
Đang ngồi trên bàn học bên cạnh cửa sổ, thì bỗng dưng cây bút trong tay cô bay lên để vào hộp. Sách thì gấp lại. Đèn học cũng tắt luôn. Cảm thấy lạnh người và có chút sợ hãi khi cô nghĩ đến ma. Cô từ từ quay người lại xác định xem xung quanh phòng mình có ai không. Đập vào mắt cô là người nam nhân hồi sáng nay. Không khỏi bất ngờ theo phản xạ cô hét lên nhưng vừa mở miệng thì lập tức cô bị đôi bàn tay của nam nhân kia bịp miệng. Cố gắng giãy dụa để thoát ra thì người nam nhân kia lên tiếng
- Nếu nàng im nặng ta sẽ thả nàng ra. Còn bằng k thì ta k biết hậu quả sẽ ra sao đâu.
Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong đầu Sở Ly nào là " what the hợi? Nàng sao? thời đại nào rồi, tên này là ma sao? Mà cũng k phải, sao hắn đụng vô mình được. Nhưng nếu k là ma thì hắn vô phòng mình kiểu gì? rồi giờ mà mình kháng cự thì chắc k toàn mạng. Vân vân và mây mây câu hỏi k ngừng. Thấy cô đơ người suy nghĩ. Hắn lên tiếng để cô hồi tỉnh.
- Thế nào?
Theo phản xạ k nghĩ nhiều chỉ biết tham ăn sợ chết của cô. Đầu cô gật gật như ra ám hiệu cho hắn biết rằng cô sẽ im miệng. Lúc này hắn mới chịu buông cô ra. Cô lùi lại phía sau sợ sệt vớ được cây bút hai tay nắm chặt thét lên.
-Người là ai? Sao lại ở trong phòng ta? Người........ngươi đừng qua đây...
Thấy biểu hiện sợ hãi, run rẩy đáng yêu của cô hắn nhếch mép cười. Tiếng lại gần ôm eo cô.
-Nương tử ta là tướng công của nàng đây...Nàng quên rồi sao....
___^^^ hết phần 3 ^^^^__^^
😎nếu bạn muốn nhanh ra phần tiếp theo hãy để lại bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro