Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ chỉ còn lại là hư không

Mặt khác Sở Ly đang cùng Tiểu Thuần gấp gáp chạy đến trường. Tiểu Thuần chạy trước cô chạy sau. Trong lúc vội  băng qua đường bỗng trời tối sầm một tiếng nổ lớn xảy ra. Mở mắt đã thấy mình nằm trên đất, máu  loang nổ trên mặt đường còn hai chiếc xe container cõ lẽ sau va trạm đã bị bốc cháy. Vụ nổ nghiêm trọng gây cho thêm vài người bên cạnh thương tích. Cô nhìn xem Tiểu Thuần đâu thì thấy cô ấy cũng nằm trên đất bất tỉnh. Ngay lúc này cô cảm thấy hơi thở mình một lúc một yếu dần có lẽ cô không qua nổi rồi. Bỗng nhiên, đầu cô có lẽ do chạm mạnh xuống đường tất cả ký ức của thân phận Kiều Tuyết Y trước đây cô đã nhớ lại toàn bộ. Đúng lúc đó Doanh Túc cũng kịp rượt theo cô thì thấy dáng hình bé nhỏ của nương tử yêu dấu đang nằm trên đường. Lòng anh như mũi dao nhọn đâm vào chạy đến ôm người cô, giọng thất thanh. Tuy anh là một linh hồn nhưng Thiên Cửu Nhân giúp anh có thể chạm vào chỉ mình cô. Còn những người xung quanh không thể nghe, nhìn hay chạm vào anh.

-Ly Ly nàng làm sao vậy? chuyện gì đang xảy ra vậy?Nàng cố gắng lên ta sẽ đưa nàng đến viện.

Cô mở đôi mắt bé nhỏ đưa bàn tay đầy máu chạm lên khuân mặt lạnh như tờ đau đớn của anh, nói thều thào.

-Gọi ta Tuyết Y. Không kịp nữa rồi. Ta sắp không qua khỏi rồi.

Anh lắc đầu 

-Nàng nhớ ra rồi sao. Nàng đừng đi. Con vẫn còn chờ nàng. Bông hoa trên tay ta dã ngả màu trắng đứa bé sắp không trụ được rồi. Hai mẹ con nàng đừng đi như thế.

Lúc này nỗi u uất, đau nghẹn người lại lần nữa khi nghe tin đứa con bé bỏng không trụ nổi. Mà trớ trêu thay là lúc cô phải ra đi lần nữa ở thế giới thứ 2 khi vừa mới nhớ lại mọi chuyện và nhận ra phu quân. Ý  nghĩ sống tiếp bùng cháy trong đầu nhưng cơ thể lại không cho phép. Hơi thở yếu ớt dần, rồi nghe 1 tiếng nấc lên, bàn tay bé nhỏ của cô cũng rời xa khuân mặt anh.

Anh đau lòng ôm cô vào lòng nước mắt lăn dài hét trong vô vọng "Tuyết Ly". Đột nhiên anh nhớ ra thiên Cửu Nhân. Vội ôm cô vào lòng gặp Thiên Cửu nhân. Vừa đến nơi đứa bé thì cũng là lúc bông hoa chuyển thành màu đen đứa bé tan biến dần trước mắt anh. Lòng anh càng đau hơn nữa. Vừa có ánh lửa  hy vọng khi gặp cô. Tưởng rằng cả nhà đoàn tụ ai ngờ lại chia xa. Một lần nữa sự mạnh mẽ của người đàn ông trong anh đã vỡ tan. Trước mắt mọi người bây giờ chỉ còn lại người nam nhân mất hết dáng vẻ, gục ngã với nỗi đau tột cùng. Lúc này Cửu Nhân xuất hiện với sự xót thương, ông lên tiếng.

- Anh đã đến trễ.

Doanh Túc sực tỉnh quay sang thấy ông ánh mắt đau khổ.

-Xin Cửu nhân cứu hai người họ. Con không thể để họ đi như thế này.

Ông xót thương đáp

- Đứa bé đã hết hy vọng còn cô gái này thì nhờ có nước mắt của ngươi rơi xuống cô ấy, nên đã giữ được linh hồn vẫn còn nằm ở đây.

 Ông phẩy tay 

- Sau đó linh hồn Tuyết y đã đứng dậy và bước ra.

Anh mừng rỡ gọi tên cô. Lúc này cô cũng đã đa tạ cửu Thiên.  Hai mắt đỏ gân máu đau đớn khi đứa con yêu dấu tan biến, mặt lạnh tanh nước mắt trực trào nhưng lại không rớt.Mọi chuyện tất cả do bà ta thế nên  cô muốn xin quay lại về quá khứ để trả thù cho nỗi đau đớn này.Cửu Nhân có Chút Ngập Ngừng nói 

- Chuyện này nằm khỏi khả năng của ta. Ta chỉ có thể giúp 2 người đi gặp 1 người. 

Tới nơi Doanh Túc và Tuyết Y thấy một bà não cao tuổi đang ngồi thiền. Sau khi kết thúc thiền, bà lão mời bọn họ vô nhà rồi hỏi sao hai người lại đến đây. Theo lời kể bà lão đoán được lão Cửu Nhân khốn kiếp suốt ngày đi giúp người các cặp nên đôi  mà quên cả gia đình. Thì ra bà là phu nhân của Cửu Nhân.

-Hai người đến đây có việc gì ?

2 người đáp:

-Chúng con  muốn quay trở lại thời trước . 

- Vậy hai người có biết cái giá phải trả không?

Bọn họ ngơ ngác đáp.

Xin người chỉ giáo.

- Nếu các người muốn quay lại kiếp trước phải trải qua sự biến đổi thể xác đó còn gọi là tam kỳ.

Bọn họ đồng thanh.

Tam Kỳ?

Bà tiếp lời 

-Đúng tam kỳ . Cách kỳ là biến thành những tính cách khác nhau. Động kỳ biến thành động vật. và thực kỳ biến thành thực vật và cứ một tháng  biến đổi 1 lần, mỗi lần là 3 ngày vào trăng lưỡi liềm.

Còn nữa các ngươi còn phải đánh đổi 1 thứ gì đó cho ta. Nhưng ta sẽ không nói đó là thứ gì. Chỉ khi kết thúc chuyến đi ta mới nói cho các người biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bongtuyetdo