Aaaaaaaaaaa ba má ơi có biến thái😎
Đang lúc chời đợi câu hỏi của người nam nhân kia.Thì bỗng dưng Sở Ly nghe thấy giọng hét cực lớn quen thuộc.
- Ly Ly dậy ăn sáng đi học.
Cô giật mình tỉnh dậy và cô không hiểu tại sao giấc mơ lại chân thực đến mức trên má cô vẫn còn đâu đó vài giọt nước mắt.
Đặc biệt ở chỗ nước mắt cô màu hồng như kiểu cô vừa trải qua một cảm giác đau đớn khôn cùng làm cho dòng lệ của cô cũng thay chủ nhân nói nên nỗi buồn vậy. Chiếc gối của cô giờ đây cũng đã ngả hồng.
Sở Ly chạy đến trước gương vội vàng xem mặt. Cô thất thần trong ít giây và nghĩ " chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?" Mẹ cô đợi lâu quá không thấy trả lời bèn cất giọng lần nữa.
- Ly Ly dậy chưa con.
Cô trả lời:
- Con xuống liền.
Cô vừa bước chân ra khỏi căn phòng hầm được làm trong phòng mình đập vào mắt là trên chiếc giường ngoài có một người con trai đang nằm ngủ. Khuân mặt thì tuấn tú trắng hồng. Còn thân mình thì không mặc áo.
Hoảng hồn cô vừa chạy vừa hét lên:
- Aaaaaaaaaaaa ba má ơi có ma, à không có biến thái, có biến thái. Aaaaaaaaaaaaa..........
Cô chạy thục mạng tới chỗ ba mẹ cô. Đến nơi cô thở không ra hơi. Cả hai ông bà không hiểu Sở Ly nói gì vẻ mặt khó hiểu cất tiếng:
_ Có chuyện gì vậy con.......
Cô vội vàng trả lời:
- Trong phòng con có một tên nam nhân biến thái.
Cả 3 người vội vàng chạy lên thì mẹ và ba Sở Ly không thấy gì bèn nói cô.
- Con lại xem phim nhiều quá rồi. Ngày nào con cũng kêu nhìn thấy những con vật kỳ quái. Nay chuyển sang thấy người luôn rồi. Mau xuống ăn sáng còn đi học.
Trong khi đó Sở Ly lại thấy hắn đang ngồi dậy trên giường áo không mặc một tay chống cằm, khốn nạn hơn hắn còn quay sang cười nụ cười đáng ngờ với cô nữa chứ.
Cô lại hét lên lần nữa:
- Aaaaaaaaaaa tên biến thái đang ngồi trên giường con rồi còn cười nữa. Ba mẹ không thấy sao............
Mẹ cô gõ nhẹ vào đầu cô rồi nói:
- Vớ vẩn, mẹ có thấy ai đâu, con suất ngày xem phim, đọc truyện đến ngớ ngẩn luôn à. Mẹ đã nói con đừng xem phim ma nhiều rồi. Mau xuống dưới ăn cơm.
Và thế là hai ông bà xuống trước để lại mình cô với vẻ mặt khó tả vừa sợ, vừa cảm thấy biến thái mà cũng giận nói không nên lời nữa. Rõ là cô thấy mà, kết quả lại bị ăn đòn và bị chửi thê thảm. Cô thầm nghĩ " hôm nay là ngày gì vậy trời.......?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro