Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lạ [2]

- Civic, anh ta sẽ tống cổ chúng ta ra ngoài mất.

Luke đúng là bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lúc này đâu có hợp hoàn cảnh để hài hước. Luke chau mày và nhẫn nãi chậm rãi

- Tôi biết rồi, cô là Costa còn cô là Civic, Maki đang nằm đây và vẫn chưa tĩnh dậy, các cô có thể thăm cô ấy nhưng đừng quá phiền phức, chúng tôi đã rất mệt mỏi rồi.

- Tôi mới là người phải mệt mỏi này! Anh đã thật quá đáng và Maki nằm bất động thế này là hậu quả đó! Tôi muốn phát điêne khi phải nằm yên một chỗ!

- Đúng là nằm một chỗ khó chịu lắm, chúng tôi mới trốn ra - Costa bẽn lẽn giải thích thêm.

"Trốn ra"? Luke thật sự mất kiên nhẫn.

- Tôi đã nghĩ Các cô đúng là trốn trại mà! Mời ra ngoài!

- Này này, anh cư xử với người yêu anh thế đó sao? - Civic trợn mắt lên

- Luke à, cho chúng tôi giải thích chút, cô ấy hơi nóng nảy - Costa nhẹ nhàng và lắc lư đôi vai mỏng manh lên tiếng.

Luke mệt mỏi nhún vai, phẩy tay

- Thôi được rồi, các cô có 2 phút.

- Khi chúng tôi nhận ra mình có thể tách rời Maki, anh biết không, điều đó thật nguy hiểm - giọng Costa nhỏ nhẹ chậm rãi giải thích - linh hồn của một con người có thể đi đâu khi thân xác họ nằm đó chứ? Chúng tôi tưởng đã sắp lên thiên đàng, nhưng Maki... cô ấy thật sự còn quá trẻ để phải thế này. Civic bướng đến độ nhất quyết không rời khỏi giường còn tôi thì hoàn toàn có thể chấp nhận với tất cả những gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi có một mối ràng buộc với nhau nên chẳng ai có thể đi nếu không có người còn lại. Maki quá yêu anh đến nỗi, anh biết đấy, chúng tôi phải luôn nghe cô ấy. Tôi là Costa, là tất cả những dịu dàng và tốt đẹp của Maki.

- Tôi là Civic, là tất cả những thứ khiến anh phải khó chịu nãy giờ - giọng cô gái lém lỉnh pha chút hài hước vang lên.

Tai Luke như ù cả lên, như thể anh vừa nhét cái quạt trần vô đầu rồi cho nó quay phành phạch. Anh chẳng kịp phân tích gì cả, giọng Costa lại tiếp tục:

- Cứ đơn giản thế này, anh cứ nghĩ chúng tôi là hai linh hồn thiên thần và ác quỷ luôn ngồi hai bên vai của Maki, hihi!

- Ai ác quỷ ai thiên thần?!- Civic lườm Costa - Luke này, anh có biết Maki đang rất nguy kịch không? Cô ấy đang kiệt quệ đến độ không vác nổi bọn tôi nữa và tống cổ chúng tôi ra ngoài!

- Luke này, vì Maki yêu anh nên chúng tôi cũng thế. Nhưng chúng tôi vốn chẳng thật tồn tại trên đời vì có ai tin là có chúng tôi đâu, và Luke này, điều này rất nguy hiểm khi chúng tôi biến mất, hoặc là vì Maki tỉnh lại hoặc là vì Maki thật sự không còn chịu đựng được nữa. Anh hiểu chứ?

"Maki thật sự không còn chịu đựng được nữa"? Luke như vừa bị súng điện chích phải, anh giật nảy mình rồi vồ lấy Costa

- Là sao? Tôi làm sao bây giờ? Maki cô ấy phải tỉnh chứ!?

- Có nhiều thứ chẳng ai quyết định được chàng trai ạ! - Civic bỗng nhỏ nhẹ.

- Chúng tôi là Maki, và chúng tôi bây giờ sẽ đi với anh, đừng hỏi tôi tại sao, hãy hỏi Maki, cái người đang nằm ấy! - Costa trong xoe mắt nhìn Luke như thể Luke sẽ có lời giải đáp.

- Ôi tôi điên thật rồi!

- Thế anh nghĩ là chính Maki đã phát khùng hôm qua à?! - Civic chọc ngoáy.

Bụng Luke quặn lại, cái giọng điệu này, anh nghĩ nếu còn sức lực thì sẽ bóp cổ cô ta, cô ta luôn như thế hay chỉ đang nhại lại Maki?

[to be countinue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: