Người lạ
Truyện " Người Lạ "
Nhật Yên từ nhỏ đã được sống trong gia đình khá giả. Cha mẹ cô cũng là cậu ấm cô chiêu từ nhỏ lớn lên nhờ giao ước 2 bên gia đình mà được cưới nhau. Gia đình bên nội Nhật Yên vốn là người gốc Hoa nên trong gia đình có những phong tục từ xưa vẫn giữ đến nay. Nhật Yên còn có một người anh trai mang tên là Nhật Khanh, sống trong nhung lụa từ nhỏ khiến cho người anh trai có thói ăn chơi lêu lỏng không học hành tử tế nên cha cô quyết định cho anh trai sang Đài Loan học vì bên đấy có người quản giáo. Từ nhỏ chỉ có Nhật Yên là người thân nhất với bà nội! Nhật Yên luôn thích thú với những câu chuyện về " Duyên Âm " mà bà nội kể cho cô nghe. Đến nay Nhật Yên vừa tròn 18 tuổi.. Buổi sáng thức dậy:
- Nhật Yên! Nay là ngày con tròn 18 tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa mà chạy nhảy thế à?- Mẹ nói
- Chẳng phải trong mắt cha mẹ con luôn là một đứa bé to xác thôi sao? - giọng nhõng nhẽo
- Mẹ không đôi co với con, nhanh chóng chuẩn bị đi một lát cả nhà ta sẽ thăm mộ ông cố!
Ngày Nhật Yên sinh ra cũng là ngày dỗ của ông cố, vào năm dỗ thứ 3 của ông cố mẹ Nhật Yên chuyển dạ. Nên đối với cô việc thăm mộ ông vào ngày này được xem là bình thường.
Nhật Yên lên phòng chuẩn bị đồ. Lúc này đi ngang phòng bà nội.
- Nội! Người không đi với gia đình con thăm ông cố sao?
- Ta rất muốn đi nhưng sức khỏe của ta không cho phép mình đi xa được! Con chuyển lời đến ông cố cho ta nhé. Ta rất nhớ người. - giọng bà nội nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến nhìn Nhật Yên
- Dạ
Nhật Yên chạy lên phòng chọn bồ đồ cô chuẩn bị từ tối qua, cô muốn ông cố thấy cô đã lớn khôn xinh đẹp đến nhường nào.
- 2 mẹ con nhanh lên nào! Cha đợi đến sắp chết luôn rồi đây này.- Cha Nhật Yên
- Ông này ăn nói kì cục! - mẹ khó chịu
- Cha mẹ à! Hôm nay là sinh nhật con, cũng là ngày dỗ ông cố đó. 2 người nhịn nhau 1 chút có được không!
Nói xong cả nhà đi vào xe . Cha Nhật Yên bắt đầu lái xe đưa cả nhà lên đường. Bà nội ở trên lầu nhìn ra phía ngoài trầm tư nhìn xuống theo chiếc xe
- Cuối cùng ngày này cũng phải đến...
Trên đường đi 2 bên đường vào mộ ông cố trải dài cây có lau cao đến tận 2 3m. Nhật Yên thích thú nhìn qua cửa sổ. Nơi đây yên bình và mát mẻ, mộ ông cố gần một con suối nhỏ! Mỗi lần ra thăm ông Nhật Yên đều thích thú nhìn ngắm con suối này. Khi xe đi gần đến nghĩa trang Nhật Yên thấy một người thanh niên mặc sơ mi trắng áo bỏ ngoài quần đang nhìn về phía mình. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng dáng người đó rất đẹp, có thể nói là một soái ca. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác người đó đi theo mình...
- Ma sao? Ma gì mà đẹp trai thế! Chắc không phải đâu ban ngày làm sao có ma được. - Nhật Yên thầm nghĩ
Đến mộ ông cố cô cùng cha mẹ dọn dẹp sạch sẽ bày trái cây ra và thắp hương. Cha mẹ cô cầu khấn ông cố phù hộ cho gia đình được bình an, mong cô học hành thi đậu vào trường tốt.
- Ông cố! Bà nội bảo bà rất nhớ người! - Nhật Yên truyền lại lời bà nội
Lúc này gió ở nghĩa trang bỗng nổi lên cuốn bay hết giấy tiền vàng mã tung tóe. Nhật Yên thấy người đàn ông khi nãy thoáng qua nhưng lại không nhìn rõ mặt.
- Cha! Con cứ có cảm giác có người theo dõi chúng ta. - Nhật Yên mặt sợ hãi nói
- Không đâu! Chắc do sáng nay dậy sớm chưa ăn sáng nên con thấy mệt, nghĩ nhiều thôi! - mẹ nói
Nhật yên cũng cảm thấy thế nên chẳng nghĩ nhiều
Sau khi mọi thứ thăm mộ ông cố kết thúc, gia đình cô đi bộ ra chỗ lấy xe. Bất chợt ở ngay cổng nghĩa trang là một bà đồng. Bà ta thấy Nhật Yên đi ngang qua
- Nợ thì phải trả, lời hứa đã hứa thì nhất định phải làm! - giọng điệu cố ý nói với Nhật Yên
Quả nhiên không cưỡng lại sự tò mò cô lại chỗ bà đồng hỏi rõ
- Bà nói tôi sao? - vẻ mặt ngạc nhiên
- Cô gái! Có phải hôm nay cô tròn 18 tuổi đúng chứ? Hôm nay còn là ngày kinh nguyệt của cô đúng không? Cô đến đây thăm mộ ông cố đúng chứ? - bà ta hỏi dồn dập
- Đúng như bà nói! Nhưng vấn đề tế nhị kia bà cũng hỏi được sao. - vẻ ngại ngùng đáp
Cha mẹ Nhật Yên không để ý nhiều đi ra xe trước chờ con gái . Họ nghĩ những bà đồng này chỉ muốn kiếm thêm chút tiền nên nói tào lao.
- Tôi thấy trên người cô có chút âm khí, sắp có đại nạn nên tôi muốn nhắc nhở cô một chút! Trong ngày hôm nay có gặp người con trai lạ mặt nào thì nên tránh xa một chút.
- Có gặp nhưng không rõ mặt mũi! - thản nhiên nói
- Tôi đưa cô thứ này! Phải mang bên người nhất định không được tháo ra
Đó là một sợi chỉ đỏ có 1 hạt hùng hoàng đính được luồn qua
- Bà đùa tôi sao? Thứ này đeo thì có ích gì?
Đưa cho Nhật Yên xong quay lại không thấy bà ta đâu. Cô cũng chả quan tâm nữa tiếp tục ra chỗ cha mẹ đi về.
Phía sau đằng xa Nhật Yên người đàn ông đó nhìn theo cô. Mờ mờ ảo ảo theo nét của một soái ca. Thật sự rất đẹp trai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro