Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi không có bản năng đàn ông

Chương 1. XUI XẺO HAY MAY MẮN ?

Thiệu Y Phong hiện tại đang đi xung quanh khảo sát công trường đang thi công ở thành phố X. Vùng đất này hoạch định xây dựng một trung tâm mua sắm, ở phía sau khoảng đất gần đây có một khu nhà bỏ hoang, nhiều ngõ nhỏ và hơi tối tăm, chỗ này vẫn chưa rỡ bỏ bởi còn có một số người vô gia cư tới đây ăn ngủ. Bởi vùng đất phía trước khá rộng nên chưa cần phần đất ở khu nhà bỏ hoang này. Vẫn còn có nguyên nhân khiến khu nhà chưa bị rỡ bỏ đó là do lời đồn của mọi người dân sống xung quanh đây, họ đồn khu nhà này rất nguy hiểm, thường có người bị điên sống rải rác trong các ngõ nhỏ, nếu gặp người bọn họ sẽ ra sức mà cào cấu, cắn xé thậm chí ăn thịt, uống máu cũng bởi vì họ quá đói khát. Tuy nhiên cũng chỉ là lời đồn, vậy nên ngay lúc này đây, Thiệu Y Phong hắn rất tò mò nên khi đi khảo sát hắn nhân tiện ghé qua đây xem xét một chút, nhưng mà hắn đã quên một điều : Sự tò mò giết chết con bò.  Đường đường là CEO của tập đoàn Dĩnh Phong nhất nhì cả nước, hắn lại tự mình đi từ thành phố A đến thành phố X xa xôi này để tham gia khảo sát công trường đã là quá lắm rồi, vậy mà còn đi một mình. Lẽ ra là phải có thư kí đi theo ghi chép và kiêm luôn nhiệm vụ làm " bảo mẫu ", nhưng ... nói đến đây thì phải quay lại thời điểm hắn sinh ra, thời thơ ấu dữ dội của hắn.

Ngày hắn sinh ra không cười không khóc, ngây ngây ngô ngô, thản nhiên. Đó chính là dấu hiệu của một sự " bất thường ". Từ nhỏ hắn chưa từng để cho ai chạm vào hắn ngoài mẫu mẫu nương nương, kể cả cha hắn cũng chưa thể chạm qua hắn.

Cha mẹ hắn thật giỏi giang, thật vất vả, họ thật rất cố gắng mới sinh ra được một tên đẹp trai thiên bẩm như hắn. Hồi tiểu học, chỉ vì có một cô bạn thầm thương trộm nhớ hắn mà đem hết can đảm dũng cảm gửi cho hắn một bức thư tình, nhân tiện ôm hắn một cái luôn. Hắc hắc -- thuở thiếu thời thật rất trong sáng, nhưng chính là cô bé không biết, hắn thì đã vượt qua mức trong sáng ấy từ lâu rồi. Hắn đã tu luyện đến mức " trong sáng hơn cả trong sáng " rồi. Bởi thế nên hắn không có phản ứng bình thường đối với cô bé đó là cư nhiên a. Những ngày sau đó chắc chắn là cô bé không thể sống yên ổn rồi.

Ngày thứ nhất hắn đem bức thư tình của cô bé gói một con sâu to đùng, đem bỏ vào cặp sách khiến cô bé hét toáng lên trong giờ học.

Ngày thứ hai hắn lại đem con rắn bằng cao su bỏ vào ngăn bàn cô bé đợi đến khi nàng sờ vào rồi ngất xỉu.

Ngày thứ ba hắn đem bỏ bã kẹo cao su vừa ăn xong để lên ghế khiến cô bé không thể nhấc mông khỏi ghế, dịch chuyển còn khó khăn nữa là.

Đến ngày thứ tư hắn đem một con nhện màu sắc sặc sỡ bỏ vào hộp quà tặng cô bé, thật chẳng hiểu sao cô bé vẫn phấn khích khi nhận, hắn làm cô bé như đang bay trên thiên đường mà rơi xuống 18 tầng địa ngục khi mở cái hộp ra, ... nàng lại xỉu nữa rồi .!!! -_- Hắn lại còn thản nhiên như điên nhả ra một câu : " Con gái chẳng phải thích màu sắc sặc sỡ sao, bày đặt ! Tôi như thế xem như là nể mặt cô lắm rồi đó! " nói xong rồi vuốt mông đi thẳng.

Không cô nàng nào dám đụng vào hắn cho đến hết Tiểu học.

Sang sơ trung, hắn lừng lẫy với một bảng chiến tích chỉ có duy nhất một sự việc. Chỉ vì một câu nói : " Ngươi thật ẻo lả, ta mới chính là đấng quân tử kìa " của một tên con trai gì đó tên là Bảo Bảo hay gì đó, hắn cũng chẳng nhớ nữa mà tên đó bị hắn cho một trận nên thân đến te tua con cua. Máu mũi chảy tùm lum tùm la hòa với nước mắt tuôn xối xả như mưa trên mặt khiến tên đó trở nên thật xấu xí. Tên nhỏ bé như hắn mà lại làm cho một tên to con nhất nhì ngôi trường này thất bại một cách thảm hại vậy nên cư nhiên hắn trở thành một nhân vật nguy hiểm của trường lớp, mọi người tôn hắn là đại ka.

Không tên con trai nào dám đụng vào hắn đến hết hồi sơ trung.

Nghỉ hè ba hắn đi hướng dẫn huấn luyện quân sự liền đem hắn đi theo. Trùng khớp đợt huấn luyện trong vòng 3 tháng mà nghỉ hè của hắn cũng trong vòng 3 tháng bởi vậy ba hắn quyết định đem hắn ném vào trại quân sự. Nhắc đến thì nói luôn, ba hắn là Thiệu Mặc Dĩnh, nguyên là Đại tá của cục quân khu số 154, là một người có máu mặt trong thành phố A này. Đợt huấn luyện này là dành cho khoảng hơn 100 tân binh được tuyển chọn để tham gia một nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Như đã nói ở trên hắn từ sinh ra đã quái đản rồi. Nếu bình thường như mọi người khác thì hắn đã ỉu xìu, mệt mỏi, rã rời, chán nản, chủ mong đợt quân huấn qua thật nhanh. Nhưng mà chính là bởi không bình thường nên đối với đợt quân huấn, trong 1 tháng hắn không có biểu hiện gì tỏ ra chán ghét như mọi người xung quanh đã là kì tích rồi, đằng này làm cho cả cha hắn sướng muốn té ghế đó là trong 2 tháng tiếp theo hắn cảm thấy phấn khích vô cùng, điên cuồng tập luyện, ban ngày luyện quyền, cử tạ, nhảy cao, xà đơn xà kép gì gì đó, tối đến lại bò ra bãi đất luyện bò. Hắn điên cuồng bò, hắn dữ dội bò, giống như chưa từng được bò bao giờ vậy. Bò, bò, bò và bò. Đêm xuống ý nghĩ trong đầu hắn không phải là ngủ mà là bò. Cũng bởi vậy nên hắn được Trịnh Văn, thiếu tá dưới trướng cha hắn hết mực yêu quý, coi hắn là học trò cưng. Bởi tân binh đã vào tay Trịnh Văn thì sẽ phải rất cực khổ, hầu hết đều lười biếng, chỉ có mỗi hắn là chăm chỉ, lại có năng lực học công phu tốt nên Trịnh Văn dồn cả sức lực chỉ dạy hắn.

Vậy nên trong doanh trại mới có vài câu do các binh lính lặp đi lặp lại như máy, nói về Thiếu tá Trịnh Văn sao ? : " Ông ta đúng là quái vật. Quá quái đản ", nói về hắn : " Tên tiểu tử họ Thiệu sao ? Hắn còn quái vật hơn ", còn về cả hai thầy trò : " Cả hai sao ? Đều là quái vật. Đúng là thầy nào trò nấy ".

Sau 3 tháng có một buổi tổng kết kiểm tra lại thành tích học tập trong thời gian qua. Đã nói là Trịnh Văn quái đản, vì vậy hôm nay chính là ngày thể hiện sự quái đản đó. Cư nhiên mọi binh sĩ phải tỉ thí võ công với nhau rồi. Luật lệ quy định như sau : bốc thăm chọn ra số, mỗi số sẽ có in trong 2tấm thăm, tức là 2 người có số trùng nhau sẽ đấu với nhau, như vậy hơn 100 người nên có hơn 50 tấm thăm, số người vừa chẵn nếu tính thêm cả Thiệu Y Phong. Đây là vòng 1, rất đơn giản vì vậy chỉ có những tên lười biếng mới bị loại. Hắn cư nhiên qua dễ dàng. Đến vòng 2 lại tiếp tục bốc thăm, rồi lại giống tương tự vòng 1, cho đến khi số người lẻ ra một, vậy thì sẽ chuyển đổi thể lệ : Người giữ tấm thăm có số thứ tự nhỏ nhất tức là số 1sẽ phải lên đài tỉ thí với từng người một, theo thứ tự thì người số 2 lên đài sau đó 2 người tỉ thí, tiếp theo ai thắng thì lại chờ người khác lên tỉ thí với mình, tức tỉ thí với nhiều người cho đến khi chỉ còn lại mình trụ trên võ đài. Hắn bốc thăm trúng số 6. Hắn thầm than : " ôi trời, xui xẻo, xui xẻo, chết rồi " .Tính ra có tất cả 120 người. Qua vòng 1 còn lại 60 người. Tiếp vòng 2 còn lại 30 người. Tiếp tục còn lại 15 người. Như vậy hắn đứng số 6. Nhanh chóng đã phải lên đài. Nhưng mà đối thủ cũng không vừa, là số 1mà đã vượt qua 4 người rồi. Bước lên đài cảm xúc như là đang đứng trên chảo lửa của Diêm Vương vậy. Hắn nuốt nước bọt cái " ực ". " lần này tiêu rồi ". Thực ra hắn không phải là binh lính gì cả mà chỉ là do cha hắn kêu hắn tới học hỏi thêm thôi, nếu như hắn thắng chắc sẽ làm mất mặt quân doanh mất, mà thua lại mất mặt cha hắn, dù sao cũng tệ, thôi thì mặc kệ đi.

Hai người theo lễ nghi cúi đầu chào đối phương, đối thủ của hắn đúng là chả tầm thường, ngay khi gập người lập tức ra tay không để hắn chuẩn bị tinh thần liền bị ăn một cú đấm vào má trái. Bên dưới các tân binh đang cổ vũ gào thét hết mình :

- Cố lên ! Cố lên !

- Karate, taekwondo, kungfu cổ truyền, gì cũng được, đánh điiiiii ...

- Đánh đi !

-  ....

" Trời ạ, dám chơi xấu ta, chưa kịp chuẩn bị gì cả, hừ... để xem ngươi giỏi đến đâu "

Y Phong xoay nhẹ cổ chân trái, rút chân trái ra sau đứng thủ thế, bởi theo như kinh nghiệm 3 tháng nay đã đúc kết được khi tập luyện với thầy Trịnh thì trước tiên khi tỉ thỉ phải thủ thế vững vàng, vừa phòng thủ vừa tấn công, cho đến khi lợi thế nghiêng về phía mình thì tấn công mạnh và liên tiếp chiêu liên hoàn cước, phòng thủ lúc này là phụ. Hắn đứng thế chân trái đưa ra sau, tay phải để chắn trước hông, tay trái gập lại để trước vai phải, tưởng tượng đi, đúng là thủ thế như thành. Đối thủ của hắn không thèm sử dụng môn võ cổ truyền cào cào đá châu chấu này, hắn chạy bước nhỏ, chân tay khử động một chút, chắc định dùng karate hay taekwondo gì đó rồi, nhưng mà hắn cũng không cần lo lắng, bởi là quái đản vậy nên trong một môn võ tổng hợp mà hắn tự luyện ra thì bao gồm cả cổ truyền, kungfu karate, taekwondo, sumo, ... có hết rồi. " hắc hắc, lần này để cho ngươi xem lợi hại của ta ".

Với một tốc độ nhanh như chớp, không đến 1s thì hắn đã đứng ngay sát cạnh đối thủ, giờ thì đối với môn võ tên đó dùng đã vô ích rồi, chân tên đó không thể vung ra cước bởi khoảng cách giữa 2người quá gần. Hắn nhếch mép để lộ ra nụ cười bán nguyệt nhưng lại có một lực đạo vô hình chung khiến đối phương cảm nhận như gió rét mùa đông hòa lẫn với mùi thuốc súng nồng nặc, mùi vị của sự nguy hiểm đang đến gần. Hắn vung một cú knock out tên đó, khiến tên đó loạng choạng lui về sau vài bước, đầu óc đang ong cả lên, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, lúc này khoảng cách được kéo ra vừa đủ, hắn xoay người bay lên không trung tung ra một cú đá xoáy trúng bên tai trái khiến tên đó té xỉu liền, xịt cả máu mũi, vậy mà xem ra hắn còn chưa có mất tí sức lực nào cả. Bên dưới vang lên tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt, hắn cúi người chắp tay đáp lễ giống như tư thế trong các tiểu thuyết xưa. Xoay người quay lại, chạm trúng ánh mắt cha hắn, ông đang cười như không cười, xem ra không thể xuống dưới rồi. 9 người còn lại hắn cho đáp sàn một cách nhẹ nhàng không tốn chút sức lực, kể ra từ đầu trận đến giờ nhiều nhất hắn mới chỉ dùng 5 phần công lực.

Hắn là kẻ chiến thắng rồi, và bây giờ thì phải nói đến sự quái đản của Trịnh thiếu tá trong lần tổng kết này, người thắng sẽ có phần thưởng, nhưng mà phần thưởng này thì thiết nghĩ vạn ngàn lần chẳng ai muốn có, vậy là hắn lại xui xẻo rồi, Trịnh Văn quái đản, phần thưởng cũng quái đản, mà nói đúng hơn thì không phải phần thưởng của hắn mà là hình phạt của những người lười biếng thua trận thì đúng hơn. Vì dụng ý không để lòng quân lay động nên Trịnh Văn đến khi kết thúc cuộc tổng kiểm nghiệm mới tuyên bố phần thưởng dành cho người chiến thắng đó là : người chiến thắng sẽ được cầm một cây roi da và người thua trận sẽ phải chịu đòn. Và ngay lúc này đây, 119 người lính còn lại phải nằm xuống đất, vạch mông quần ra để cho hắn vung roi đánh mỗi người một cái. Thế nào ? Quá biến thái phải không ? Bây giờ hắn mới cảm nhận được sự biến thái đến bất ngờ này của ông thầy Trịnh Văn, tiến thoái lưỡng nan, hắn đành ra tay. Vậy là đắc tội với bao nhiêu anh em chiến sĩ rồi, hắn chỉ là một đứa trẻ thò lò mũi xanh đánh thắng họ đã là quá lắm, giờ còn bắt họ vạch mông quần cho hắn đánh, thật là muốn giết hắn mà.

Vậy là buổi tổng kiểm nghiệm kết thúc với hơn 100 chiến sĩ một tay ôm lấy cái mông sưng đỏ một tay che mặt chạy ào ào như ong vỡ tổ, vạch quần trước bàn dân thiên hạ hỏi sao mà không ngại ngùng đây.

Chia tay để lên đường về nhà mà Trịnh Văn còn quyến luyến vương vấn hai cha con hắn vô cùng :

- Đại tá, có dịp hãy về thăm chúng tôi ! Y Phong, có dịp về nhà ta chơi nhé !

- Cảm ơn thầy, thầy ở lại mạnh khỏe ! _ hắn nở nụ cười hiền lành với thầy Trịnh.

- Được rồi, không còn sớm, chúng tôi về đây, cậu tự chăm sóc đội quân đi, cố gắng !

- Rõ !

Nói xong hai cha con hắn bước lên xe trở lại thành phố.

^^ Tuổi thơ thật quá vinh quang rồi.

Nhưng mà vẫn chưa hết đâu nhé !

Lại nói 3 tháng hè đáng ra hắn nên ôn tập bài vở để thi cử vào hệ phổ thông cao cấp của thành phố nhưng mà do thiên phú có bộ óc với chỉ số thông minh cao ngất trời nên chắc chắn rồi, hắn không cần ôn luyện cũng có thể thi vào dễ dàng, lại là thủ khoa đứng đầu bảng trường Minh Dương. Thời gian này hắn đã thể hiện toàn bộ tài năng của mình, thi học sinh giỏi các bộ môn Toán, Lý, Anh văn đều giành giải nhất, là đội trưởng đội bóng của trường tham gia thi đấu cũng giành giải cao. Đây là thời điểm tỏa sáng chói lóa của hắn. Trong trường rất nhiều cô gái ngưỡng mộ nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, mỗi lần nhìn vào ánh mắt thì ai cũng cảm thấy gió lạnh thấu xương kèm theo một viên đạn trực chờ bay ra bất kì lúc nào vì thế nên làm gì có ai dám nhìn hắn quá 1s.

Hắn nhận được học bổng qua Anh du học, hắn thi đỗ đại học Cambrige nên theo học bên đó một thời gian, hắn học sâu chuyên khoa Quản lí kinh tế và tài chính.

Về nước sau 4 năm, hắn chính thức bước vào tuổi 23. Cũng là lúc xảy ra chuyện bất ngờ hơn 20 năm mới được biết. Cha hắn vì một lòng quyết tâm gánh trách nhiệm vì dân vì nước nên trước giờ vẫn làm đại tá, trước giờ trong mắt hắn chưa từng nghĩ ba hắn vẫn còn mặt khác.

Hôm đó hắn trở về đem theo tấm bằng tốt nghiệp đại học và thêm cả một tấm bằng Tiến sĩ hắn cất công giành được trong ngành quản lí kinh tế tài chính khiến ba mẹ hắn vô cùng hãnh diện và hài lòng.

Chào hỏi một hồi ba hắn nhẹ giọng :

- Con trai, ngồi xuống nói chuyện với ta một chút.

- Vâng, ba.

- Con học tập rất tốt trong 4 năm nay, hơn nữa đã có bằng tiến sĩ, lại chững trạc và trưởng thành hơn nhiều rồi, vậy nên... cha mẹ đã bàn đến chuyện... E hem ... chuyện...

Nghe cha hắn lấp lửng, cũng đoán già non được vế sau, mặt đen sì như đít nồi cháy, không để cha hắn nói xong liền cắt ngang :

- Cha mẹ à, con còn rất trẻ, hiện tại đã học xong nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm và ổn định kinh tế, cha, hay là đợi vài năm nữa rồi tính sau được không ? Chuyện lập gia đình bây giờ chẳng phải còn quá sớm hay sao, con...

Cha hắn đang uống trà nghe hắn nói một tràng xong liền sặc nước ho khụ khụ, mẹ hắn đang là quần áo giật mình không để ý liền cháy sém cả một khoảng. Vài phút sau hoàn hồn, hai cha mẹ nhìn nhau cười tủm tỉm :

- Bà, bà nói với nó xem sao ?

- Thôi, ông cứ tiếp tục đi.

Thiệu Y Phong hắn không nhịn nổi :

- Rút cục là gì vậy ?

Thiệu bà đến bên bàn ngồi xuống cạnh Thiệu ông :

- À ... ừm... khụ .. khụ .. chúng ta cùng nói vậy.

- Là thế này, cha lúc đó chưa nói xong mà con đã xen vào, trí tưởng tượng quá phong phú đấy! haha

- Ý của cha con không phải là chuyện cưới xin gia đình gì, cha mẹ thật ra là muốn lần này đợi con về để cho con thay cha con quản lí công ty.

- Con trai, con biết đấy, ta đã già rồi, muốn an hưởng tuổi già bên mẹ con, con không phải muốn ta chống gậy còng lưng đi kiếm tiền chứ ?

- Công ... công ty. . ?? Cha mẹ nói để con quản lí công ty... nhưng mà, chẳng phải cha là đại tá sao? Công ty ở đâu mà ra? Nhà chúng ta đâu có kinh doanh cái gì ?

- Hahaha... thực ra cha mẹ giấu không để cho con biết, định đợi khi con hoàn thành việc học tập và trưởng thành rồi mới sắp xếp nói con biết.

- Cha mẹ không có ý giấu con đâu. Tập đoàn của chúng ta hiện nay ... 

- Mẹ! Tập đoàn ? Là tập đoàn nào chứ ?

Thiệu ông Thiệu bà liếc mắt nhìn nhau :

- Con thử đoán xem, con thông minh giống ta mà... hahaha

< -_- thiệu ông tự sướng >

" Tập đoàn, nói đến tập đoàn thì ở thành phố A này chỉ có 4 tập đoàn kinh doanh lớn là : Thịnh Minh, Dĩnh Phong, Lục Trân, Khả Vọng. Ngoài ra là các công ty kinh doanh nhỏ lẻ, mà cha mẹ nói là tập đoàn... vậy thì.... Lục Trân, Khả Vọng, Dĩnh Phong ... Thịnh ... a! Dĩnh Phong! Chẳng lẽ ... "

- Cha mẹ, chẳng lẽ là Dĩnh Phong, là tập đoàn kinh doanh bất động sản và xây dựng lớn nhất thành phố sao?

- Hahaha.... ông thấy đấy, không hổ danh là con trai tôi mang nặng đẻ đau.

< -_- thiệu bà tự sướng >

- Đúng rồi con trai, suốt bao nhiêu năm nay ta là chủ tịch tập đoàn, vậy nhưng ít khi ra mặt, các công việc to nhỏ đều do tổng giám đốc Tề Minh xử lí giúp cho ta. Nay ta muốn con thay ta lên làm CEO, cùng với Tề Minh hợp tác để xây dựng tập đoàn ta phát triển, nó là công trình tâm huyết của ông nội con và cha gây dựng đó!

- Sao cha mẹ không nói sớm, may mà con vẫn chưa gửi hồ sơ xin việc.

- Hahaha... con chuẩn bị đi, ngày mai sẽ ra mắt cổ đông.

- Vâng, thưa cha.

- Con trai nghỉ sớm đi, vất vả rồi.

- Được, chào ba mẹ!

Và từ đó hắn bắt đầu chính thức trở thành CEO của tập đoàn hàng đầu thành phố A này.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cho đến nay hắn đã ngồi trên cái ghế CEO được hơn một năm, quản lí công ty vững chắc và tiến thêm xây dựng một số chi nhánh, các trung tâm mua sắm, siêu thị ... khắp cả nước.

Lại nói hắn hiện tại đang đi xem xét một chút khu nhà bỏ hoang phía sau công trường.

Vào một ngõ nhỏ tối tăm hắn nhìn thấy mấy xác chết thối rữa, xung quanh còn có mấy người có lẽ vì quá đói khát và khổ sở nên trông mệt mỏi, mặt mũi trắng bệch không sức sống giống như xác ướp, người thỳ run rẩy lẩy bẩy vì lạnh, người lại co rúm một góc như là tự kỉ, còn có người bơ phờ giống như mất hồn. Quả nhiên như lời đồn đại nhưng cũng chưa đến mức ăn thịt uống máu người khác.

Đi tiếp một quãng, ở đây có 2 ngã rẽ, hắn đang phân vân chưa biết nên chọn lối nào thì bỗng nhiên nghe thấy vài giọng nói :

- Bắt lấy nó, nhất định phải tìm ra nó, không được để nó chạy!

- DẠ! ĐẠI KA!

Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, đoán chừng khoảng chục tên.

Mải suy nghĩ không để ý hắn liền bị một người nào đó va phải, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một cô gái, quần áo cũ, còn có vài chỗ rách, đội cái mũ lưỡi trai lụp xụp, cô ta vội vàng xin lỗi một câu rồi co giò chạy.

Hắn lẩm bẩm : " làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, chẳng lẽ ... mà đúng rồi, chẳng lẽ cô ta bị bọn người kia truy đuổi sao, thú vị đây, đi xem sao "

Hắn lập tức chạy theo sau cô gái, nhưng là đến ngã rẽ lại không thấy đâu nữa, đang định quay người đi thì liền có người va vào sau lưng khiến hắn loạng choạng. Hắn phản ứng nhanh quay người lại thì hóa ra là cô gái vừa nãy, đang định nói gì nhưng chưa kịp thì cô ta lại lập tức co cẳng định chạy, may mà lần này hắn phản ứng nhanh bắt được tay cô ta, cô gái nghiến răng :

- Bỏ tay ra, muốn chết sao ?

- Cô làm gì mà chạy dữ vậy?

- Mẹ kiếp, bỏ tay ra tên điên này, tôi phải chạy.!

Vốn dĩ là hắn muốn trêu chọc cô gái một chút nhưng xem ra cô ta có vẻ có việc quan trọng thật rồi.

Hắn biết vậy mà không những không thả tay lại còn kéo cô chạy vào một ngõ cụt gần đó.

- Anh điên à, anh là ai, bỏ tay ra, thả ra, muốn chết à, chạy vào ngõ cụt, anh đúng là đầu óc vấn đề.

Đôi tai nhạy bén phát hiện phía sau có tiếng bước chân ngày càng gần, hắn buông tay, cởi áo choàng, nhân tiện cởi luôn cả đai lưng, kéo quần dịch xuống dưới một chút, sau đó dùng sức hắn ấn người cô xuống đất sau đó nằm đè lên, cô trợn mắt :

- Anh! Tên biến thái anh muốn làm gì?

Hắn lại không trả lời mà nhân tiện với chiếc áo choàng dài đắp lên người cô rồi dùng cả người che lấy người cô. Sau khi đảm bảo đã che kín toàn bộ không còn sơ hở cũng vừa lúc mấy tên kia chạy tới, hắn đưa ngón tay lên miệng bảo cô giữ im lặng sau đó cố ý nói to để mấy tên kia nghe thấy :

- Em yêu, cứ thoải mái, thả lỏng thả lỏng đi, yên tâm ở đây không có ai đâu, đừng ngại.

- Đại ka, một đôi tình nhân sao?

- Hahaha, đại ka, bọn này thật biết chọn chỗ đi.

- Câm hết lại cho tao, ai lại đi làm chuyện đó ở chỗ này, ngu ngốc, chúng mày là lũ đần.!!!

- A... vậy... đại ka...

- Mày ! Đi lại gần xem sao ?_ tên đại ka có cái đầu bóng loáng như bôi dầu ra lệnh cho tên gầy guộc thấp bé nhất trong đám.

- Vâng, thưa đại ka.

Tên đó từ từ tiến lại gần.

" mẹ kiếp, chúng mày cái lũ lắm chuyện, cút lại không cút đi, nghi ngờ cái ... sh*t "

Hắn ghé vào tai cô thì thầm vài câu sau đó lại cố ý nói lớn :

- Em à, đừng lo mà, có anh đây, anh hết chịu nổi rồi, anh không nhịn nổi nữa, anh muốn em ngay bay giờ, chỉ em thôi, nếu bây giờ ra khách sạn hay chỗ khác cha mẹ sẽ kiếm được chúng ta, chắc chắn sẽ bị đánh chết, chỗ này nghe đồn nguy hiểm, bố mẹ sẽ không nghĩ chúng ta lại vào đây, nên sẽ không tìm thấy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tin anh đi em.!

Hắn cúi xuống hôn cô, thật rất cố gắng khiến cho tiếng răng môi va vào nhau thật to đủ để tên kia nghe thấy, sau đó kéo quần âu xuống một chút rồi làm động tác rung người khiến cho tên kia nghĩ là bọn họ đang abcxyz. Mỗi lần như vậy là một lần cô và hắn liên tiếp tạo ra thanh âm mờ ám, những tiếng rên rỉ đầy ám muội :

- Ưm.. uh...

- Ah ... ah... nữa ... nữa đy anh...

Cô phối hợp với hắn rất ăn ý.

Tên kia đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ lập tức lao một mạch về phía đại ka hắn rồi báo cáo :

- Thưa đại ka, đích thực là đôi tình nhân, bọn chúng nói như thế này :

"  - Em à, đừng lo mà, có anh đây, anh hết chịu nổi rồi, anh không nhịn nổi nữa, anh muốn em ngay bay giờ, chỉ em thôi, nếu bây giờ ra khách sạn hay chỗ khác cha mẹ sẽ ... "vừa nói vừa bắt chước giọng điệu chảy nước của hắn.

Tên đại ka khó chịu ngắt lời :

- Sến quá, chuyện chính đi.

- Tóm lược là chúng là một đôi tình nhân không dám vào khách sạn vì sợ cha mẹ bắt được nên trốn ở đây, vì ở đây tuy nguy hiểm nhưng lại an toàn nhất ạ !

Hắn đang mừng thầm : " may mà tên nghe lén lại là một tên trí nhớ tốt , hahaha "

- Mày xác định ?

- Vâng, thưa đại ka!

- Mẹ nó, khốn kiếp, từ nãy mất thời gian ở đây chắc con nhỏ đã chạy xa rồi, giờ đi về đã rồi tính tiếp, lần sau nhất định phải bắt được nó đấy.

- VÂNG THƯA ĐẠI KA!

- ĐI!

Đợi cho tiếng bước chân đã xa, hắn đứng dậy kéo quần lên cao, thắt lại đai lưng, phủi bụi trên quần áo rồi nói với cô :

- Cởi ra! Mặc vào.!

Cô gái nãy giờ chưa hết đỏ mặt ngây ngốc hỏi lại :

- Cởi cái gì ra ? Mặc cái gì vào cơ?

- Ý tôi là cởi quần áo của cô ra, mặc áo choàng của tôi vào, đủ dài để che tới đùi chứ?.

- Sao ? Sao cơ ?

Hắn không thèm để ý cô ta hỏi gì liền quay mặt đi :

- Cô có 5 phút!

- A !

Cô gái lập tức làm theo lời hắn nói, khi quay lại hắn không khỏi ngạc nhiên, tuy không phải mĩ nhân nhưng khuôn mặt trắng bầu bĩnh, nhìn là chỉ muốn nựng, đôi mắt to tròn, mi mắt dày và cong, sóng mũi cao thẳng, tại nãy giờ cô đội mũ nên hắn không có để ý, nhưng mà chuyện này bây giờ không có quan trọng, hắn kéo cô đi một mạch.

- A ... này... anh kéo tôi đi đâu? Tôi rất biết ơn anh ... nhưng...

- Từ bé tôi chưa từng đụng vào con gái.

- Sao ?

- Ngậm miệng lại và đy.

Cô biết điều ngậm miệng " dù sao hắn cũng cứu mình, thì tôi nhịn anh ".

Xa xa một đám người nhìn thấy hắn vội vàng chạy lại gần nhao nhao :

- Chủ tịch, ngài không sao chứ ?

- Chủ tịch, trong đó nguy hiểm như vậy sao lại vào đó?

- Chủ tịch, có biết chúng tôi tìm ngài vất vả thế nào không?

- Chủ tịch, ngài...

- Hỏi xong chưa ? _ hắn nhăn mặt.

- Dạ ? _ cả đám người ngơ ngác.

- Trong kia có rất nhiều người đói khát, mang nước và đồ ăn cho họ, xong việc thì về.

- Dạ ? Vậy chủ tịch, ngài đi đâu ?

Hắn không trả lời mà kéo cô một mạch ra xe rồi lao đi.

- Này, tên kia, anh đưa tôi đi đâu vậy ?

- Cô không nói không ai bảo cô câm.

Vậy là trong xe không còn xảy ra một chút động tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy đều đều trên đường.

Lái xe một mạch về thành phố A, hắn lôi cô vào trung tâm mua sắm, chọn đầy mấy túi quần áo giày dép cho cô sau đó đưa cho cô một số tiền, hắn thản nhiên :

- Quần áo cho cô, tiền để thuê nhà, cô đi đi.

- Hả ? Cái gì ?

- Cô không nghe rõ à ?

- Tôi nghe rõ, nhưng tôi hỏi ý anh là gì mà lại cho tôi mấy thứ này ?

- Ha, cô nhìn xem quần áo rách đã cởi rồi, cô định mặc cái áo của tôi ra đường như vậy hay là trần truồng ra đường ? Đã đến tận thành phố A rồi lại không có tiền cô định sống ở đâu ? Tiền đó là để thuê nhà.

Cô tiện tay chọn đại một chiếc áo phông đen và chiếc quần jean màu xám rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Chưa đầy một phút sau đã bước ra ngoài :

- Cảm ơn bộ quần áo, sau này sẽ trả tiền cho anh, cảm ơn đã cứu tôi hôm nay, còn số tiền này tuy tôi nghèo nhưng không thể nhận. Tạm biệt.

Cô nói xong liền quay người bước đi. Hắn như nhớ ra điều gì vội vàng chạy theo sau :

- Chờ đã !

- Chuyện gì ? _ cô dừng bước nhưng không quay đầu lại.

- Tôi chưa biết tên cô!

- Đồng Trụ Hân!

- Vậy vì sao cô lại bị bọn xã hội đen đuổi bắt chứ ?

- Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, lần đó nhất định sẽ kể với anh. Chào!

" Đồng Trụ Hân ? Cái tên thật giống y như người mà ".

Hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì cô đã bước đi xa từ lâu. Thất thần một lúc chợt hắn giật mình. Tiếng cười khúc khích của mấy nữ nhân viên xung quanh và ánh nhìn của người qua lại trung tâm khiến hắn gai cả người, trở lại bộ mặt lạnh lùng băng lãnh, hắn hắng giọng quay sang mấy nhân viên :

- Các cô cười cái gì ? Đi làm việc mau!

- A ! Dạ, tổng giám đốc!

Mấy cô nhân viên đó vừa rời đi vừa cười khúc khích tán chuyện :

- Tổng tài của chúng ta không ngờ đã phải lòng nữ nhân đó.

- Đúng, trước giờ còn tưởng tổng tài lạnh lùng vô cảm chứ!

- Sao có thể, vừa nãy tôi nhìn ra hết, tổng tài còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nàng ấy mà... hahaha

- Haha, đúng rồi, thôi đi làm việc của mình đi nếu k lại bị trách phạt đó!

...

' Thật là tức chết hắn mà. Mấy người này chẳng lẽ muốn nghỉ việc sao, dám lôi cả tổng tài ra để bàn luận, hừ ... mà làm gì có chứ. Mình đâu có rung động... haha... quên chuyện này đi.. nhưng sự thật thì đúng là cô ta có chút thú vị. Để xem sau này có duyên tương ngộ không đây ! '

CHƯƠNG 2. GẶP LẠI

....

***

Đồng Trụ Hân bước lang thang trên đường, mà đúng là hiện giờ cô đang lang thang còn gì, vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường lại chửi rủa linh tinh khiến người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Mà đúng là cô điên thật, cái tên khốn kiếp, đưa cô đến tận đây, xa xôi biết bao, haizzz ... làm sao giờ? Sớm biết đã không để hắn giúp rồi, ít nhất ở nơi cũ còn có nơi để ở, tạm gọi là nơi che mưa che nắng, còn bây giờ thì sao ? Nhà không còn, tiền không có, chả có gì cả, biết làm sao chứ? Hơn nữa ở thành phố này cô chẳng thông thuộc địa hình, không quen biết ai, một mình bơ vơ cô đơn, đều tại cái tên đáng chết kia, ... nhưng mà... nghĩ lại hắn cũng tốt, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, lại còn cho cô quần áo sạch sẽ, hmmm.... xem như hắn không có tội lỗi gì đi. Ây thôi đi, không nghĩ nữa, phải xem bây giờ nên làm sao đã.

Nếu như bây giờ còn có cha, mẹ bên cạnh chăm sóc và ... còn có anh Kính Lâm thì tốt ... anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ và ở bên cạnh cô đối xử thật tốt với cô mà.

A ! Đúng rồi ! Sao mình lại không nhớ ra nhỉ ? Đây là thành phố A, chẳng phải cha mẹ trước khi ra đi nói rằng anh Kính Lâm đang ở thành phố A, bảo mình sau này phải tìm anh ấy sao ? Đúng rồi, mình nhất định phải tìm ra anh ấy.

Nghĩ đến đây tâm tình của cô lại tốt lên mấy phần, vì vậy mà nghe thấy tiếng chào hàng của người bán báo, cô nở nụ cười tươi rói :

- Chào cô !

- Chào tiểu thư, cô mua báo đi, có rất nhiều tin tức nóng hổi đây, xem một tờ nhé tiểu thư ?

- "..." Trụ Hân im lặng cười trừ.

" không có tiền làm sao mua ? "

Vây nhưng cô vẫn bước lại gần quầy báo gần đường, nhặt đại một tờ lên xem qua, đập vào mắt là dòng chữ màu đỏ sẫm to đùng chiếm những 2/3 mặt báo : " Dĩnh Phong với sự dẫn dắt của tổng tài giỏi giang Thiệu Y Phong đã vượt lên vị trí đứng đầu trong danh sách 4 tập đoàn lớn của thành phố "

Bên cạnh còn có hình ảnh một chàng trai tuấn mỹ gương mặt lạnh lùng, khóe miệng không hề nhếch lên một chút, đôi mắt yên tĩnh như nước hồ thu. Hai tay thư thả đút túi quần, khuôn mặt trắng trẻo nhìn vào ống kính. Quả là một chàng trai hoàn hảo ! Trụ Hân đang thầm ca ngợi trong lòng thì người bán hàng đã lên tiếng :

- Tiểu thư đúng là có mắt nhìn người đấy, đó là tổng tài phong độ và tuấn tú nhất, là vị thiên tài thành đạt nhất, trẻ tuổi nhất trong các vị tổng tài ở thành phố này đấy ! Học bằng tiến sĩ rồi vào quản lí tập đoàn khi mới 23 tuổi đấy Rất đẹp trai đúng không ? Anh ta luôn lạnh lùng như thế, và nghe đồn rằng anh ta sạch sẽ đến mức không cho bất kứ ai động chạm vào, kể cả cha mẹ anh ta kìa.

- Ồ, vậy ạ... _ cô nhẹ giọng rồi bỗng im bặt.

" nhìn người này sao lại quen quen nhỉ ? Mình đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải, ... hmmm.... để nghĩ xem nào ... ... A ! Chẳng phải ... phải là .. là ... tên xấu xa đáng ghét đó sao ? Hắn .. hắn ..? Cái gì ? 23 tuổi đã quản lí tập đoàn, lại tài giỏi, cái gì mà tuấn mĩ, thiên tài... thần kinh phân liệt thì có ...! "

Trụ Hân khinh thường hừ một cái rồi lật sang trang bên, trong hình là một người thanh niên tuấn dật cười tươi như hoa, đưa tay ra bắt tay với một người đàn ông độ tuổi trung niên : " Tổng tài tập đoàn Lục Trân - Đường Kính Lâm ( bên trái ) kí hợp đồng cùng phát triển lâu dài trong một dự án lớn với chủ tịch công ty Thụ Khương - Vương Lợi Cát ( bên phải ) "

Trụ Hân đột nhiên mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ Đường Kính Lâm, lòng cô dấy lên một cảm giác vui sướng tột độ, thật may quá thật may quá, cuối cũng cũng tìm ra anh rồi. Không ngờ anh đã trưởng thành nhìn phong độ thế này.

Cô quay sang người bán hàng hỏi sốt sắng :

- Cô à, đây... đây... người này là ..

- Xem tiểu thư ngạc nhiên như vậy, chắc không phải là người vùng này đúng chứ ? Vị này là Đường tổng - Đường Kính Lâm, chủ tịch tập đoàn Lục Trân đó ! Cậu ta ... aaaaa ... xem nào ... năm nay cũng mới chỉ có 29 thôi, cũng được đấy, nhưng mà xem ra vẫn chưa bằng Thiệu tổng của Dĩnh Phong đâu.

- Cô, xin cho cháu biết tập đoàn này ở đâu, chỉ đường giúp cháu được không ?

- À, tiểu thư cô muốn tới đó làm gì, cô bắt tuyến xe buýt số 31 rồi ngồi lên đó thôi, xe sẽ đi qua tập đoàn này.

- Dạ.. " trời, không có tiền sao mà đi đây " - Cô à, cô chỉ cho cháu đường bộ được không ạ ? Cháu tự đi đến đó, cháu không thích ngồi xe buýt ạ.

- Ồ, ra là vậy, cô chứ đi thẳng khoảng 60 dặm, sau đó rẽ trái, tiếp theo đi thêm khoảng 600m nữa là đến rồi. Không xa lắm đúng không ? _ người bán nở nụ cười hiền hòa.

- Cháu cảm ơn, tạm biệt cô nhé !

Dứt lời Trụ Hân chạy thục mạng, nhưng chưa được vài bước thì đã loạng choạng xém chút ngã, cô vội nhìn xuống dưới chân. " ôi thật tức chết mà, cái tên đầu heo kia lại cho mình đi loại giày cai gót như vầy, sở trường của mình là chạy, nhưng mà giờ thì sao đây!! Làm sao mà chạy với cái thứ quỷ sứ này ", Trụ Hân hằn học cất tiếng lầu bầu. Suy nghĩ một chút cô liền cúi,xuống cởi đôi giày ra, xách lên tay rồi tiếp tục... thục mạng mà chạy...

Thế là trên vỉa hè một đoạn đường thành phố A có một cảnh tưởng dường như vô cùng lạ lùng đã xảy ra : một cô gái trên người mặc chiếc áo phông kết hợp với chiếc quần jean bó sát, trên tay xách một đôi giày gót nhọn, chạy giống như là bị ma đuổi, miệng cười đến ngoác cả ra ngoài. ' 60 dặm à, 60 dặm chả là gì với cô đâu, cô đã từng vì bị rượt đuổi mà chạy gần như qua hết cả thành phố X cơ mà '.

***

Khi cô chạy đến nơi thì cũng là lúc 12h giờ trưa rồi, nóng nực và khó chịu vô cùng.

' đúng là mệt muốn xỉu, nhưng không sao, dù gì bản cô nương cũng sắp được gặp lại anh ấy rôi, hahaha'

 

Trụ Hân chống một tay lên đầu gối, một tay đưa lên quệt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Cô bước vào đại sảnh : ' ân, thật là đẹp nha '. Đi đến quầy lễ tân, cô vừa thở vừa hỏi :

- A, chào cô, cho tôi gặp giám đốc các người.

Cô lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm, hỏi lại bằng giọng chua ngoa :

- Xin hỏi có hẹn trước không a?

- Sao ? Phải hẹn trước sao ? A! Không... không có.

- Vậy xin lỗi, không thể gặp, tổng giám đốc rất bận a!

- Tại sao phải hẹn trước mới có thể gặp, nga, ta là muội muội của anh ấy!

- Xin lỗi, mời cô đi cho.!

- Này, cô đuổi tôi sao? Vậy tôi qua bên kia chờ, nhất định phải gặp được ảnh.

- Này cô... _ cô tiếp tân bực bội không làm gì được.

1h chiều Đường Kính Lâm có cuộc gặp mặt bàn bạc về hợp đồng dự án lớn với công ty Thụ Khương. Mới ra tới đại sảnh từ xa đã trông thấy một cô gái ngồi trên ghế chờ, mái tóc đen nhánh, môi đỏ hồng chúm chím, khuôn mặt trắng bầu bĩnh, mồ hôi trên mặt vã ra như tắm. Đường Kính Lâm chợt có chút giật mình nhớ lại cô bé nào đó, ngay lâp tức, hắn chần chừ đứng lại không bước nữa. Lục Hựu thấy lạ liền tiến lên :

- Tổng giám đốc ?

- " ... "

Huơ huơ tay :

- Tổng giám đốc ?

- " ... "

Vẫn không trả lời !

- TỔNG GIÁM ĐỐC ! _ Lục Hựu hô to đến mức cả đại sảnh im phăng phắc.

Đường Kính Lâm cả kinh vội quay về thực tại. Mà ở bên kia, Đồng Trụ Hân nghe có tiếng động quay lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt Đường Kính Lâm chăm chăm đang nhìn về đây, cô xúc động vội vàng chạy về phía hắn :

- Ca ca ! Ca ca ! Em đây ! Trụ Hân đây ! Lâu không gặp, ca ca nhớ em chứ ? Em nhớ ca ca lắm ! Ca ca !

Đường Kính Lâm nhìn thấy một mảnh quần áo đầy mồ hôi bụi bặm cũng không dám ôm lấy, gượng cười :

- Nhóc con, anh cũng nhớ em mà, sao tới đây không nói sớm với anh, hiện tại lên phòng chờ anh, anh sắp có cuộc họp, không thể mang em theo,chúng ta nói chuyện sau được không?

- A. Được ! Được ! Anh đi đi !

Toàn bộ đám nhân viên đều trố mắt nhìn một màn tình tứ, cũng có người lại đồng cảm với cô gái kia, chắc có lẽ lại là một con thiêu thân lao vào tổng giám đốc rồi.

Đường Kính Lâm thầm thở phào , sắp xếp người đưa Đồng Trụ Hân lên phòng nghỉ, rồi mình thì đi họp, ra khỏi đại sảnh lại dùng khăn tay lau khắp người, Lục Hựu lạ lùng liếc hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro