Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Thay đổi?

Đồng Trụ Hân bước vào thang máy trước sự tò mò của biển người tại đại sảnh. Cô được dẫn lên phòng khách, ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại, đôi chân đau nhức và cơ thể mệt mỏi khiến cô nằm gục thiếp đi lúc nào không hay.
Vài giờ sau, tiếng ồn ào, tiếng cười khúc khích, giọng nói của một người đàn bà õng ẹo có chút vẻ chanh chua vang lên khiến cô tỉnh giấc. Cô mở mắt, ngồi dậy vươn vai định đứng lên thì cảnh tưởng đập vào mắt ấy khiến cô ngạc nhiên vô cùng, trên cả là đau lòng. Đường Kính Lâm tay trái ôm eo cô ả, tay phải ra sức vuốt ve xoa nắn bầu ngực căng tròn. Quần áo họ lôi thôi xộc xệch, có vẻ...
Có lẽ anh ấy đã có người khác, mình đã làm phiền rồi.
Đồng Trụ Hân đứng lên muốn mở cửa đi ra, chợt cảm thấy chóng mặt, cô ngả người về trước chống tay lên bàn, có lẽ lực đạo hơi mạnh, tiếng động làm Đường Kính Lâm giật mình, chết tiệt, tại sao lại quên Đồng Trụ Hân chứ, hắn hơi đẩy người đàn bà ra, xoay người đi vào phòng, nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, hắn vội chạy lại đỡ cô:
- Hân Hân em không sao chứ? Nào ngồi xuống đây!
Hắn đỡ cô ngồi xuống ghế, một bên mang vẻ mặt không tình nguyện, một bên đưa cho cô cốc nước:
- Uống chút nước đi!
- Cảm ơn anh, Kính Lâm ca! Chuyện gì thế, lẽ nào lúc nãy mình nhìn nhầm, anh ấy rất lo lắng cho mình mà, hoặc là, chỉ coi mình như em gái? Thật rắc rối mà.
Đồng Trụ Hân hướng Đường Kính Lâm cười một cái, uống một ngụm nước nhỏ, cô nhẹ giọng:
- Em hiện tại có việc gấp, vài ngày sau sẽ tới tìm anh sau, có điều gặp được anh em thực sự rất vui!
Nói rồi đứng lên bước ra cửa không quay đầu nhìn lại. Đường Kính Lâm cũng không giữ, hắn im lặng nhìn bóng lưng cô biến mất sau bức tường. Cười khẩy " chẳng lẽ, cô vẫn ngốc nghếch như hồi đó, đúng là không phải style của tôi ".
Đồng Trụ Hân bước vào thang máy, nước mắt chực trào, cô tựa lưng vào góc thang máy lạnh ngắt, nhớ lại câu mà cô ả kia vừa nói : " - nhóc này là ai chứ, trước giờ kiểu này đâu phải loại mà Lâm thích, chẳng lẽ thay đổi khẩu vị sao? "
Có lẽ, anh ấy đã thay đổi, có lẽ, anh ấy không còn là Lâm ca khi xưa, chỉ cười chỉ đùa với mỗi mình, cũng phải, giàu có và đẹp trai, bên cạnh có nhiều đàn bà có gì mà lạ chứ. Biết đâu, sau này biến thành loại người anh ấy thích, sẽ có thể thay đổi được anh ấy ?!
Đồng Trụ Hân lại bước chân ra cửa thang máy trước sự ngạc nhiên của hàng loạt con mắt, cô tìm đến một quầy tạp chí, tìm quyển tạp chí vừa rồi đã xem.
- Thúc thúc, cháu muốn hỏi một chút tập đoàn Dĩnh Phong là đi hướng nào vậy ạ?
Vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm vào bức hình chàng trai với nụ cười bán nguyệt.
- Tiểu cô nương muốn hỏi tập đoàn dĩnh phong sao? Cách nơi này cũng không xa, cháu cứ đi thẳng sau đó rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên, tiếp tục đi thẳng sẽ đến.
- Cảm ơn thúc thúc, thúc thúc thật tốt ! – Cô cười.
Hảo, Thiệu Y Phong, anh đã giúp tôi vậy thì giúp cho trót được không?
Một canh giờ sau mới tới nơi, ôi trời a, cái chân của cô, sao lại có cảm giác không phải của cô nữa rồi :((
Ngửa đầu lên, tấm biển trên cao có dòng chữ lớn màu đen : Dĩnh Phong. Cô cười nhẹ bước vào đại sảnh, nhìn ngó một lúc, âm thầm cười lạnh" anh ta được lắm, vậy mà tập đoàn nhìn còn hoành tráng hơn cả của Lâm ca, ôi, đây mới chỉ là đại sảnh thôi mà, thiên a, cho cô xin" Bước đến quầy tiếp tân, cô nhẹ giọng:
- Cho tôi hỏi, tổng giám đốc Thiệu Y Phong hiện tại có ở đây không? Tôi là người quen của anh ấy.
Nhìn mặt cô tiếp tân có vẻ nghi ngờ, ánh mắt phi thường khinh bỉ nhìn cô từ đầu tới chân, cô bồi tiếp một câu:
- A, không cần phải hẹn trước, cứ nói với anh ta tôi là Đồng Trụ Hân, anh ta lập tức sẽ xuống đây. Cảm ơn!
Cái gì ?! Có đùa không vậy, cô là ai mà lại dám nhận là người quen của tổng giám đốc cao cao tại thượng, hơn nữa trước nay tổng giám đốc không gần gũi với nữ giới, ai mà tin cô nói đây, hơn hơn nữa, tổng giám đốc là ai mà lại phải xuống tới đây gặp cô chứ. Hừ!
Cô tiếp tân vẻ lạnh khinh bỉ, nhìn nhìn bỗng ánh mắt có gì khác thường, nhận ra quần áo trên người cô ta, chẳng phải nhãn hiệu của tập đoàn hay sao? Nghe tin bát quái, ngày hôm nay sau khi tổng giám đốc về không phải đem theo một cô gái hay sao? Còn mua đồ cho cô ta! Xoảng ! Cô tiếp tân cảm thấy có cái gì đó sắp rơi xuống đầu mình rồi! Không phải tổng giám đốc kim ốc tàng kiều đó chứ!!! Không được, phải gọi thôi!!!
Đồng Trụ Hân đứng nhìn cô ta ngây ngốc thay đổi sắc mặt liên tục, một lát sau lại thấy cô ta nhanh như chớp nhấc điện thoại cất giọng:
- Thư kí Ngôn, phiền anh báo với tổng giám đốc có một cô gái tên Đồng Trụ Hân muốn gặp tổng giám đốc hiện đang ở đại sảnh!
- Cô không biết rằng tổng giám đốc không thích gặp mặt nữ giới à ?! Lần sau đừng báo cho tôi sự việc như vậy!
- Nhưng... thư kí Ngôn, cô gái này, rất có thể là cô gái tin đồn của tổng giám đốc!
" cái gì? Cô gái tin đồn?! Nghe bát quái đưa tin khi công tác về, giám đốc có đem theo một người con gái về nữa, tiếc thay tổng giám đốc không mang theo thư kí là mình đi cùng. Chẳng lẽ là cô ta?!
Suy nghĩ một lát, anh ta đáp:
- Được!
Cúp máy, cô ta lại nhìn cô thêm một hai cái mới chịu thôi.
Vốn dĩ Thiệu Y Phong ghét thư kí, nhưng tập đoàn lớn như vậy, không có thư kí thì thật là ...
Ngày hôm nay mệt mỏi nhưng cũng có chút thú vị, cô gái kia...
Đang nghĩ đến Đồng Trụ Hân, bỗng tiếng gõ cửa làm anh giật mình, chỉnh lại tư thế ngồi, anh cất giọng lạnh lùng:
- Vào đi!
- Tổng giám đốc hảo, đại sảnh có một cô gái muốn gặp ngài!
Nhìn thư kí với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, anh lại cất giọng băng lãnh thường ngày:
- Con gái?! Sau này từ chối hết tất cả đi!
Ngôn Húc toát mồ hôi lạnh, " tổng giám đốc ngài cho dù là băng lãnh cũng không cần đổ tuyết nhiều hơn cả núi phú sĩ đi!"
Nuốt cơn rét lạnh vào trong, anh ta mở miệng giọng nói đã nhỏ hơn con kiến:
- Nhưng... cô gái đó... hình như tên... Đồng Trụ...
Thiệu Y Phong ghét nhất là dài dòng, thiếu nhất là kiên nhẫn. Nãy giờ nhìn tên thư kí nhát gan này run rẩy đã đủ khiến anh mệt chết rồi. Vừa định đuổi anh ta ra ngoài thì bỗng nghe đến cái tên mà anh suy nghĩ cả ngày trời:
- Cái gì ? Đồng Trụ Hân?
- Vâng thưa tổng giám đốc!
" nhanh như vậy đã tìm tới đây rồi sao?!"
- Cậu ! Đi mời cô ta lên đây cho tôi!
- Dạ vâng thưa... Dạ?
" Ngôn Húc ngạc nhiên, trời ạ! Giám đốc không phải nói kêu, mà là mời sao? Mời sao? Mời cô ta? Mình đích thân đi sao?!!! Nhân vật gì đây, máu mặt gớm nha!"
Thiệu Y Phong nhíu mày không kiên nhẫn:
- Có vấn đề ?
- A dạ, không có vấn đề, tôi lập tức đi mời cô ấy ngay!
Ngôn Húc nói rồi ngay lập tức chuồn khỏi phòng làn việc của tổng giám đốc. Anh ta cũng rất muốn gặp mặt cô gái này, để xem cô ấy là người thế nào đây.

Ngôn Húc đi từ tầng 23 của toà nhà đi xuống. Đi đến đại sảnh, anh ta nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ giản dị. Ngũ quan của cô toả sáng, gương mặt phấn nộn dễ thương. Anh trực tiếp đi tới:
- Xin hỏi Đồng Trụ Hân tiểu thư sao?
Đang lơ đãng với một mớ suy nghĩ,  Đồng Trụ Hân chợt giật mình ngước đầu lên, trước mắt cô là một người con trai có gương mặt khá góc cạnh, vẻ đẹp khá nam tính, cô cười thầm " chẳng lẽ tập đoàn này người nào cũng nam tính vậy sao" Ôi Trụ Hân của tôi ơi, nếu cô biết anh ta vẻ ngoài nam tính bao nhiêu bên trong yếu đuối nhát gan bấy nhiêu thì tôi xem cô còn cười được không?!
Cô cười:
- Là tôi. Tôi muốn gặp Tổng giám đốc!
- Mời cô hướng này!
Ngôn Húc đưa tay cúi đầu lịch thiệp rồi đi trước dẫn đường cho cô. Đồng Trụ Hân đi theo sau Ngôn Húc tới thang máy. Cửa thang máy đóng vào nhưng hai người đâu biết cô đã thành chủ đề bát quái của cả tập đoàn này. Hàng trăm con mắt lại đổ dồn về cô ngay từ khi thư kí Ngôn xuất hiện, dẫn cô tới thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc. Ôi thiên a, đó là thang máy chuyên dụng đi trực tiếp tới lầu của tổng giám đốc đó nha.
Mấy cô tiếp tân mắt chữ O mồm chữ A. Toàn bộ nhân viên muốn té xỉu rồi. Thường lệ, vẻ đẹp của Ngôn Húc đã áp đảo toàn nhân viên nữ rồi, nhưng hôm nay, sự chú ý di chuyển toàn bộ lên người Đồng Trụ Hân. Bát quái lại bay đi khắp nơi " xôn xao, xôn xao "
- Hắt xì !
Đồng Trụ Hân hai tay che miệng cười trừ:
- Có lẽ ai đó nhắc tới tôi chăng ?
Ngôn Húc cười:
- Có phải cô bị cảm chăng?
- Hắt xì ! — mặt Ngôn Húc đen như đít nồi.
Đồng Trụ Hân cười :
- Anh bị cảm ?
Ngôn Húc cảm thấy mây đen đầy đầu:
- Có lẽ... tôi cảm thấy hoàn toàn có người nhắc tới tôi! " nhất định là hội bát quái rồi " — Ngôn Húc trong lòng hừ lạnh khinh bỉ.
Hai người im lặng cho tới khi thang máy đi tới tầng 23.
Cửa thang máy mở, cô nhìn qua thấy một bàn làm việc đơn giản, không gian vừa phải khá thoáng đãng, chắc là địa bàn của thư kí tổng giám đốc.
Ngôn Húc đưa tay cúi người mở cửa căn phòng lớn nhất và duy nhất ở đây:
- Đồng Tiểu thư, mời!
- A, cảm ơn anh!
Cô cười rồi bước vào phòng.
Ngước mắt, cô nhìn thấy một thân ảnh cao ráo, bóng lưng rắn rỏi của một người đàn ông. Anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, sắc trời mà anh thích nhất, đứng quay lưng lại với cô, bức tường kính được ánh nắng chiếu qua, hắt lên người anh, ngược sáng, trông như một bức tranh, đôi chân thật dài với quần âu thẳng tắp màu đen và đôi giày da màu nâu nhạt. Hai tay anh đút vào túi quần, anh hơi nghiêng mặt, đứng ở vị trí cô có thể thấy góc mặt nghiêng ấy của anh, tuyệt đẹp. Nghe tiếng động, anh cất giọng:
- Thế nào? Chúng ta có duyên hay là cô có chủ ý tìm tôi đây?
- "..." — Đồng Trụ Hân im lặng " oa, dáng người anh ta thật tuyệt vời"
Đợi mà không thấy có tiếng trả lời, anh xoay người, đi tới trước mặt cô:
- Cô biết tên tôi rồi chứ?
- "..." vẫn là im lặng. Đồng Trụ Hân : " oa, tới cả giọng nói cũng ấm áp ngọt ngào vậy sao, nam tính nha nha, minh thích mình thích."
Thiệu Y Phong bất chợt cười ha hả, cô giật mình:
- Ơ...
- Ơ cái gì mà ơ, mau lau nước miếng đi, coi cô kìa, ha ha ha ha ha...
Cô theo bản năng đưa tay lên mép chùi:
- A, đâu có gì đâ... anhhhhhhhhh! — cô lại giật mình, ôi thất thố rồi. Sao lại mê trai vậy chứ!
Cô nhìn anh chằm chằm, anh mất tự nhiên ngồi xuống salon hỏi:
- Cô tìm tôi có chuyện ư? Chúng ta mới quen thôi mà.
- Anh giúp thì giúp cho trót, tôi muốn một công việc ở đây!
Anh dừng lại động tác pha trà:
- Lí do?
- Chẳng phải anh rất tò mò về tôi sao?
- Tôi có sao?
- Phải, anh có !
- Tôi đâu có?
- Anh có!
- Tôi không có!
- Anh có!
...
Aiyo thiên a, mình đang nghe thấy gì đây trời @@
Ngôn Húc ở bên ngoài áp tai vào cửa nghe trộm, lúc thì nghe thấy tiếng cười của tổng giám đốc, anh shock! Lúc lại nghe thấy tiếng 2 người như cãi nhau, anh lại shock ! Wase vậy mà có người làm tổng giám đốc băng lãnh cười, lại có gan cãi nhau với anh ấy nha!
Một thiên niên kỉ sau:
- Được rồi, tôi có, là tôi có vậy được chưa? —anh thật sự đấu không lại cô gái này.
- Cô muốn làm ở vị trí nào ?
- Có thể làm tổng giám đốc sao?
- Tổng giám đốc lão bà thì có thể ! — anh cười tà.
- Vậy tôi làm lao công đi!
" lao công chẳng lẽ còn hơn tổng giám đốc lão bà sao, cô lại dám khinh thường tôi đây hả"
- Được!
Anh hướng ra ngoài gọi lớn:
- Thư kí Ngôn, đưa lao công đi nhận công việc mới!
Ngôn Húc mắt chữ O mồm chữ A, Đồng Trụ Hân cũng không kém ngạc nhiên " mình chỉ tiện miệng nói đùa một câu mà, ai muốn làm lao công chứ"
" thiên a, mối quan hệ như vậy mà lại làm lao công sao?"
- Dạ vâng thưa tổng giám đốc!
Thiệu Y Phong hướng cô cười tà. Cô: "..."
Cô nhận thức được câu hoạ từ miệng mà ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro