Chương 5: Mulligan (3)
Quán lẩu tối thứ 7 đông chật ních. Tôi đứng chạy lẩu tha hồ mà mỏi chân. Còn có mấy lúc bê bia, lúc đó mới khổ cho cái lưng còng của tôi.
Lúc 11h30 chuẩn bị tan làm thì mồ hôi mồ kê tôi đã đổ đã bay hơi mấy lần, chỉ còn mùi lẩu khắm vào tóc.
"Cứ thế này thì mình phải mua lifeboye gội đầu nó mới sạch mới thơm được!"
Kim vỗ vai tôi, rồi vỗ ngực, ánh mắt hướng về tổ quốc mà tuyên bố.
"Kiểu này là mấy kí Tides vẫn không bay mùi luôn"
Kim cười hehe, rồi lại lấy khăn chạy đi dọn bàn. Tôi tiếp tục lấy rau sống xếp lên đĩa.
Kim bằng tuổi tôi, lại là sinh viên nên tôi hay nói vài câu với cô ấy, còn 5 người làm thêm với tôi còn lại không phải nhân viên bán thời gian mà full time, chạy 8 tiếng một ngày xoay vòng, tụi tôi chỉ chạy 5 tiếng rưỡi một ngày. Tôi vào làm trước một thời gian thì Kim mới bắt đầu vô làm. Trái với tôi, Kim là người sôi nổi và vui vẻ hơn, khách ăn quán thường hay tip cho cô ấy lắm, hồi đó Kim hay bảo tôi đi phụ tiệc đám cưới với cô ấy, khách ở tiệc cưới thân thiện với tử tế hơn nhiều, không có bè nhè xỉn như ở đây, nhưng tôi với cô ấy làm ở đây cũng gần năm, sắp hết năm nhất rồi.
Tôi chạy vài bàn cuối cùng rồi dòm thấy đồng hồ cũng chỉ 11.30p.m. Tôi với Kim vào bếp, bê nồi lẩu ra bàn lần cuối rồi vào bếp lại.
"Chị Hiệp, tụi em tới giờ làm về rồi, tụi em về nhé?" Kim lên tiếng, cười vui vẻ
"Ui ui, hay hai đứa ở lại làm cho chị thêm tiếng nữa nhé, chị trả thêm lương bonus, tiền grab về nhà luôn, phụ bếp xíu nha?"
Tôi thấy cô Lý rửa chén hôm nay xin nghỉ một bữa, ngay thứ 7 đông khách. Đây không phải là lần đầu tiên chị Hiệp kéo hai đứa tôi ở lại, mà thường thường chỉ có tôi ở lại, còn Kim thì nó lọt tọt từ chối vì bạn trai đến đón. Nhưng mà hôm nay có vẻ căng, tôi cũng có hẹn nhỉ.
"Dạ, bạn em tới đón, hôm nay không được rồi chị. Còn Dương, mày phụ thêm tiếng nữa thì sao?"
Tôi định trả lời thì điện thoại trong túi rung một cái...
"À... Cái này..." Tôi gãi đầu, không biết giải thích như thế nào.
"Dương! Em có bạn trai rồi hả???" Chị Hiệp cười toe toét, mấy anh đầu bếp cũng ngước mắt nhìn tôi.
"Dương, em có bạn trai rồi sao??? Hahaha, tốt lắm tốt lắm!" Anh Chung, chồng chị Hiệp là đầu bếp, không thèm rửa đôi tay đang sắt thịt, vỗ vai tôi cười ha hả.
"Hiệp, em thấy chưa! Anh đã bảo mà, ai làm ở tiệm lẩu mình không lâu sau cũng có đôi hết, phải không Minh?"
Anh Minh đang làm tiết canh, giật mình một cái, máu gà bắn tung toét.
"Mày ám chỉ gì?" anh Minh với con dao to chặt gà ngay kế bên, giơ lên rồi một phát... đập xuống cái thớt gỗ dày cui kế bên. Một đao chết ngắc. Anh Minh độc thân đã 3 năm rồi, bảo sao...
"Hahaha, vậy thôi hai đứa về đi, mai tới khoảng 5 rưỡi nhé, chị bonus cho, mai Tâm xin nghỉ rùi, chắc chị với bé Bo chắc chạy rách quần luôn"
Tôi cười, rồi nhanh chóng kéo tới phòng nhân viên hẹp hẹp. Kim thì cứ chọc chọc lưng tôi.
"Ê Dương, hehe, mày đang hẹn hò ai hả?"
Tôi lắc đầu, thấy không biết phải nói sao, khó giải thích quá, thì cũng dễ giải thích mà, sao tôi thấy hơi căng thẳng.
"À... mấy anh chị trong câu lạc bộ rủ đi uống tí..."
Kim ồ một tiếng, rồi cười toe.
"Không phải ngại nha, có vậy mà mày cũng ấp a ấp úng! Đi thì đi thôi!"
Tôi lấy điện thoại, thấy màn hình đã hiện lên dòng tin nhắn của chị Nhung.
"Dương ơi, con Hoa với hai bạn nam đang trên đường tới chỗ em nhe! Tụi chị đã tới nơi rồi nè! Nhanh nhanh nhanh nhanh nha Dương"
Tôi nhắn lại chị, bảo tôi tàn làm rồi, tôi sẽ nhắn Hoa coi bạn ấy tới đâu rồi, kèm theo một cái mặt cười.
"Ủa câu lạc bộ mày đi chơi đâu vậy?" Kim vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, thì hỏi tôi
"Pub Mulligan, ở quận 1, gần chỗ mình nè"
Kim lập tức mồm chữ O, đột ngột cầm tay tôi.
"Không biết pub như nào Dương ơi, sang hơn quán lẩu chứ đứng không?"
Kim dừng một hồi, rồi lại à lên tiếng nữa, vui vẻ cười.
"Ui với cả lâu rồi tao với bạn ấy chưa đi đâu chơi, nhỉ? Hay nhân dịp này tao hỏi anh Minh thử xem, cho tao tham gia ké xíu nha? Tò mò quá! "
Tôi cười gật đầu.
"Tao cũng chưa biết mùi, đi chung cho tao đỡ nhà quê!"
Thế là tôi thay áo, xịt nước hoa cho nó trung hòa mùi lẩu, tự ngửi ngửi thấy đỡ mùi lẩu rồi Kim với tôi mới cùng ra. Tôi cũng gửi một tin nhắn cho Hoa, hỏi Hoa tới đâu rồi. Lúc tôi và Kim vừa đẩy cửa ra khỏi phòng bếp, tạm biệt mọi người thì đã thấy bạn trai của Kim đã ngồi ở một cái ghế đẩu kế bên chú Tín bảo vệ, đón đưa thường xuyên nên thân với chú luôn. Bạn trai Kim người Đắc Lắc, học đại học năm hai ngành nông nghiệp bên đại học K, tên Minh. Tôi vẫn luôn cảm thấy họ là một cặp cực vui vẻ, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Kim lớn lên ở đồi chè Lâm Đồng, sau này lúc lớp hai có một cậu con trai cục đất chuyển vào cùng lớp. Thế là đất trời Tây Nguyên vun đắp cho tình cảm chí chóe của hai đứa nhóc. Lúc tôi nghe Kim kể là lúc mọi người ở tiệm lẩu ăn bữa ăn tất niên sớm. Lúc tối muộn, tôi dìu Kim say bét nhè về nhà trọ nó, còn anh Minh của nó về quê vì mẹ gặp chuyện, rồi Kim kể tôi nghe, giọng nó buồn, nó bảo anh Minh của nó đi học đi làm túi bụi, mà bản thân nó không giúp được gì, nhà nghèo, mà mẹ của Minh mới bị tại nạn, phẩu thuận an toàn cả nhưng lại nợ ngân hàng nhiều tiền. Nó bảo nó vô dụng, nên nó bảo nó muốn chia tay Minh, rồi tỉ tê khóc rấm rức suốt nửa tiếng đi bộ, tôi nào có dám bắt xe grab hay bus, cứ để nó dựa vai tôi khóc.
Con gái như Kim cái gì nó cũng để trong lòng, tự bảo vô dụng, tự thấy mình không xứng đáng, tự ghét bỏ mình... May mà nó chưa nói chia tay câu nào.
Nó chạy tới chào bác Tín rồi quàng tay anh Minh của nó. Tôi chào chú Tín, cũng gật đầu chào anh Minh. Tôi không để ý cặp đôi nói gì, nhìn nhìn chiếc điện thoại xem Hoa trả lời tin nhắn chưa. Cuối cùng thì Kim quay về hướng mình, vẫy vẫy tạm biệt.
"Thôi, tao với Minh về nhé, mai tao phải đi dạy kèm, về nhà sớm chuẩn bị tài liệu! Vậy nghen! Bye Dương"
Nói xong thì thè lưỡi, lấy tay làm một được ngang cổ cùng với vẻ mặt vừa ấm ức vừa hài hước. Ý là Minh bận rồi, tao không đi được huhu...
"Bye Dương" Minh cũng vẫy tay.
Hai đứa tụi nó leo lên xe lọt tọt đi thì chú Tín vỗ vai tôi.
"Dương, chú nghe cô Thương nói con đi hẹn hò hả?" Chú Tín cười khà khà, U65 mà chú nhìn nhìn đẹp trai phong độ lắm, nghe cô Thương bếp bảo hồi trẻ lăng nhăng lắm.
Cơ mà cô Thương bếp chưa gì mà đã thông bao tin tức lên tới đây rồi. Tin tức cũng là... nhanh thật.
"Giờ là ai mình cũng phải cẩn thận nha, thằng nào cà chớn là... bùm" chú Tín làm một cú móc, rồi vui vẻ chạy lại giúp khách lấy xe, thu vé.
Tôi nhìn chú, thấy sao mà khác biệt với ba tôi. Trước khi tôi chìm vào suy nghĩ thì đã nghe tiếng gọi quen quen.
"Dương!!!! Mọi người tới rồi đây!" Hoa vui vẻ leo xuống từ yên sau xe máy, chạy về phía tôi. Lúc này tôi mới để ý thấy hai anh trai với hai con xe máy dừng trước mặt. Tôi cười nhẹ, sượng đứng, biết nói gì đâu.
Hoa mặc một chiếc váy đen có những bông hoa lí nhí, xinh đến nỗi tôi cứng miệng.
"Tao đẹp quá mày cứng mồm hả Dương?" Hoa tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai tôi rồi kéo tôi đi lại phía hai anh "xe ôm".
"Anh Toàn, anh Hiếu, đây, người cuối cùng gia nhập bọn mình là Dương, cô gái bán lẩu!" Hoa cười toe.
Con bé này chắc là cũng quen anh hai "xe ôm" lạ quắc trước mặt tôi. Tôi gãi đầu, tự nhiên sao thấy hương lẩu nó nằm trên người tự nhiên từ từ bốc lên.
"Hello hai anh, đợt này làm khổ hai anh rồi, phải hộ tống em và Hoa"
Anh Toàn, xe ôm 1 trông dễ gần, cười với tôi, lộ ra chiếc răng khểnh... Công nhận, con trai công nghệ thông tin toàn cực phẩm... chả bù cho lớp toàn nữ của tôi...
"Hello em! Giờ mình đông đủ rồi, xuất phát nha?"
Tôi chào chú Tín đang cười thâm ý, cảm thấy ngày mai đi làm sẽ bị mọi người chọc cho xem.
Không nói dài dòng, Hoa leo lên xe anh Toàn, còn tôi leo lên chiếc xe ôm còn lại... à không, anh này tên gì nhỉ. Ngồi sau lưng anh xe ôm 2 mà tôi thấy căng thẳng ghê. Tối rồi, tôi tưởng ngoài đường cũng bớt bụi rồi, ai dè anh xe ôm này vẫn đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm che hết đầu. Nhìn người thì ngầu, nhưng tôi lại thấy nửa kì quái nửa tò mò. Quẹo qua hai con đường thì tôi mở miệng hỏi, lúc đó chúng tôi đang đi ngang công viên.
"Pub Mulligan có gần tới chưa anh...?"
Tôi mém nữa là thêm hai chữ xe ôm vào sau chữ anh rồi, may quá, tôi thắng lại kịp.
Hình như ảnh nghe không rõ tôi nói gì, ngoái lại phía sau, rồi "hả" một tiếng rất to...
Giật cả mình. Chắc chắn là chẳng nghe gì rồi. Mà tiếng đường tiếng xe làm gì có to vậy đâu. Sao mà nói chuyện to tiếng thế không biết. Tôi lắc lắc đầu, xua tay bảo không có gì, thì thôi... coi như chưa hỏi, hỏi thì cũng tới nơi mà không hỏi thì cũng tới nơi. Tôi lại hướng mắt nhìn dòng xe dòng người xung quanh.
Kết quả là anh xe ôm tấp vô lề đường, dừng lại liền. Tôi hơi khó hiểu, nhìn quanh mình. Chẳng lẽ pub Mulligan là cái công viên quèn này?
"À, ủa..."
Tôi thấy anh xe ôm cởi nón bảo hiêm, lúc này mới thấy trên tai anh xe ôm lủng lẳng cái earphone nho nhỏ, anh ấy giật ra, rồi lần này quay lại hỏi tôi.
"Em nói sao?"
Từ góc độ này tôi mới thấy sao mà... kinh dị. Ánh mắt anh xe ôm đen láy mà sắt như dao, giống như tôi đi xe ôm mà không trả tiền vậy. Mà cũng đúng, hình như tôi đâu có phải trả đâu...
Tôi xanh mặt, thấy rùng người một cái, hắng giọng lấy lại khí thế.
"À, khi nãy em tính hỏi là mình gần tới chưa thôi! Không có gì hết á..."
"Tính hỏi hay đã hỏi rồi?"
"..." Tôi đã hỏi rồi, được chưa?
Anh xe ôm chẳng thèm quan tâm tôi có trả lời câu gì, đội nón lên lại.
"Sắp tới rồi, chừng 5 7 phút nữa thôi"
Tôi giờ ngồi im, chẳng dám phát biểu nữa. Nhìn dòng xe lũ lượt, cuối tuần, ai cũng đi dạo, đi chơi nhỉ.
Lúc tới nơi, tôi mới biết. Mulligan là nơi mà một cái công viên quèn gần ngã tư kia 1000 ngàn năm sau vẫn ko sánh nổi. Thật là nghiêng trời lệch đất...
Lúc tôi chăm chăm cái quán bên ngoài thì Hoa đã đứng trước quán với anh Toàn một lúc rồi.
"Hai người lái xe đúng là lề mề, người ta hát hết nửa rồi đó, lẹ vào thôi!"
Nói xong thì Hoa kéo tay tôi vào.
Lúc tôi đứng trước cửa thì cũng có 2 nhóm cũng sắp vào, mà một nhóm là khách tây, trông rất cao ráo điển trai, nhóm còn lại là 2 cặp như chúng tôi, đầm váy áo quần phải nói là thơm phức.
Tôi nhìn xuống đôi giày converse đen của mình, thấy... hơi ngợp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro