Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối đầu tiên tại nhà "hắn".

Cảnh Trần

Người Khó Tính !

(có hứng viết thì viết - nội dung chả biết là sự thật hay hư cấu)

1. Có biết không ? Một ngày đẹp trời tôi bỗng thấy “hắn” add friend facebook tôi, tôi sẽ gọi “anh ta” bằng “hắn” vì “hắn” đáng ghét lắm. Bấm vào trang của hắn xem sơ qua cái profile rồi tôi chấp nhận đồng ý add friend của hắn. Rồi 5 phút đồng hồ sau thôi, hắn *vẫy tay chào* tôi (cái hiệu ứng trên fb ấy), theo phép lịch sự tôi với phong thái trang nghiêm nhắn trả lại cho hắn “Sao vậy bạn? Có gì không ạ” rồi cái điều bất ngờ tui được đáp trả lại từ hắn là “không có gì” kèm theo cái icon “ -.-”. Kiểu như bị hụt hẫng, tôi nhớ vừa nãy tôi có lướt xem sơ profile của hắn thấy hắn có “bốt phốt” một người nào đó add friend hắn rồi giả bộ hỏi ngược lại hắn là ai? Haha tôi cũng ma lanh đủ trò, tôi gửi cho hắn cái hình đó rồi nói hắn giống như vậy, sau đó cuộc nói chuyện của tôi và hắn diễn ra trọn nữa ngày. Biết điều đầu tiên mà khi tôi nói chuyện với hắn tôi cảm nhận được từ hắn là gì không? Là “xéo sắc – sân si” với tôi ấy! Thay vì hắn sẽ trả lời một câu hỏi do tôi đặt ra thì hắn lại lèo lái gián tiếp sang vấn đề khác rồi bắt tôi phải tự tìm câu trả lời cho mình – cảm thấy hắn thật thú vị, cuộc nói chuyện của tôi và hắn kết thúc bằng sự vô tâm “đã xem” của hắn và cái icon hững hờ “=]]” từ tôi. Vậy hóa ra hắn mà vô tâm – tôi mà hững hờ thì sẽ như màn đêm im lặng tới tĩnh mịt. Chẳng biết sao, hắn tạo cho tôi cảm giác tò mò về hắn, cảm giác muốn biết thêm thật nhiều thông tin về hắn, tôi quyết định vào trang face của hắn để “điều tra”. Lướt vài ba cái giới thiệu, sự kiện lịch sử cá nhân thì tôi biết được hắn là một người cực kỳ giỏi, không rõ là hắn ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi sau đó chuyển ra Hà Nội hay ngược lại, tôi chỉ biết khi hắn chuyển ra Hà Nội thì hắn đã làm rất nhiều công việc ở những vị trí khác nhau, hắn còn làm luôn cả phát thanh viên trong một kênh radio nào đó. Nói đến đây mới nhớ có lần tôi có hỏi hắn “anh làm phát thanh viên chắc giọng anh hay lắm?” à quên nói là hắn lớn hơn tôi – lớn hơn cả 3 tuổi, hắn trả lời một câu tôi nghe muốn tuột mood “không hay lắm đâu”. Vậy là tôi biết được thêm một thông tin nữa là hắn là người Hà Nội – trai giọng Bắc đấy *hí hí*.

2. Từ sau cái lần vô tâm “đã xem” và cái icon hững hờ của tôi thì tôi và hắn không nói chuyện gì đó 1 - 2 ngày, thú thật thì tôi cũng muốn hắn nói chuyện với tôi để tôi điều tra thông tin của hắn tiếp, chỉ tiếc là cha này “cứng về tinh thần” quá mấy ngày rồi hắn cũng chả thèm nhắn tin lại. Và vì bản chất là “mê trai”(đùa thôi các bác) và mê hơn nữa là trai giọng Bắc nên tôi đã quyết định khổ nhục kế là thả icon “like” ở messenger qua cho hắn, rồi lấy cớ là bấm nhầm để nói chuyện với hắn – thấy thế mà tôi đã thành công *hí hí*. Tôi tiếp tục nói chuyện với hắn vài ngày liên tục cuối tuần hôm đó, có đôi lần tôi bị hắn trách móc là cách nói chuyện của tôi quá vòng vo, lặp đi lặp lại một vấn đề đã qua – tóm lại hắn bảo tui “nhây”! Hắn còn trách tôi có cái cách suy nghĩ “ấu trĩ” đó thì có mơ mà có người yêu được, tôi nhớ mãi cái câu mà hắn nói với tôi “Chỉ vì vài cái cây mục mà em bỏ đi cả một rừng cây xanh lá” hắn nói đúng tôi chỉ vì yêu vài người tệ rồi lại sinh ra cả thế giới này ai cũng tệ, bi quan với bản thân và cả cuộc sống của mình. Hắn còn khuyên tôi “muốn có người yêu thì trước hết phải bỏ ngày cái suy nghĩ ấu trĩ của tôi. Vì người tử tế họ sẽ biết suy nghĩ”. Nói chuyện với hắn tôi cảm thấy tôi “lép vế” ghê nơi, có mấy lần bị hắn bắt bẻ mà tức muốn khóc, chỉ muốn là hắn có mặt ở đây chắc là sẽ đánh hắn cho hả tức, đôi khi nói chuyện với hắn tôi bị ăn hiếp, bị chọc ghẹo, bị trù đập mà không biết tại sao tôi lại thấy mỗi lần như vậy trong hắn lại tỏa ra một thứ năng lượng gì đó thu hút tôi làm tôi muốn trò chuyện cùng hắn mãi.

3. Có lần hắn trách tôi một chuyện là không chú ý đến những gì hắn đã nói với tôi nhắc lại cảm thấy mình ngốc ghê, biết vậy thì đừng cãi với hắn làm gì vì rõ ràng bản thân sai, cãi với hắn chỉ tổ nhận cái “đáng ghét” của hắn vào người. Cái lần ấy hắn trách tôi dữ lắm với một cái đứa “nhạy cảm” như tôi thì những lời của hắn gửi từ messenger cứ như tôi đang bị một ai đó tổn thương mình thông qua ngôn từ vậy, lần ấy hắn dường như muốn “tuyệt giao” với tôi – Ôi! Mẹ ơi hắn bảo “anh không muốn nói chuyện với em nữa, khi nào em bỏ đi cách nói chuyện này” chả biết sao tôi lại sợ hắn giận – sợ hắn không nói chuyện cùng tôi nữa. Cả buổi chiều hôm đó tôi ngồi xem lại những tin mà hắn gửi, rồi tự cảm nhận được sự đau bên trong của mình, facebook thông báo tôi có tin nhắn – là hắn, hắn nhắn tin qua cho tôi, hắn bảo “thấy như thế nào?” – Cốt là hắn muốn hỏi tôi bị hắn trách như thế cảm giác như thế nào, tôi chỉ ước giá như mà hắn có ở đây thì hắn có thể thấy được tôi khóc cho mấy chập ngắn dài vì bị hắn trách nặng như thế *đáng ghét kinh khủng*. Tôi biết là hắn chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tốt phải học cách chấp nhận cái lỗi sai của mình chứ đừng biện minh hay chống chế cho cái sai lầm mà mình đã làm. Lần ấy hắn rủ tôi sang nhà hắn chơi vì đơn giản nhà hắn ở chung cư có hẳng cái ban công ngắm cảnh và cái view để sống ảo, cái tín mê cái gì đẹp đẽ của thiên nhiên thì tôi bị cuốn theo bởi nó(cái ban công + cái view) – tôi nhận lời. Tôi cũng chả lo gì về hắn cả, nói chuyện với hắn – thấy cách hắn khuyên bảo tôi, trách móc tôi thì tôi cảm nhận được hắn đàng hoàng, chứ chả có gì đến nỗi tôi phải lo lắng hay sợ sệt, tôi chỉ cảm thấy hơn ngại bởi tôi với hắn mới quen biết nhau chưa tròn một tuần lễ. Hôm ấy tôi sang nhà hắn và ngủ lại một đêm ( cái phần này thì mấy ba – mấy má hãy bớt suy nghĩ ra các viễn tưởng khoa học đi nha, ngủ lại thôi chứ chả có gì làm gì sâu xa đâu nhé! Nói trước đi cho mấy cái đầu suy nghĩ tích cực xíu). Điều mà tôi làm tôi ấn tượng đầu tiên là hắn cao – cùng với giọng nói, Ôi! thật sự cái giọng của hắn ấm lắm, từ cái tiếng đầu tiên hắn cất lên nói với tôi “em mang giầy vào cũng được không cần cởi đâu” thì tôi đã như chết với giọng nói đấy – như con kiến rơi vào trong hủ mật. Hắn chu đáo lắm hắn hỏi tôi “có uống nước gì không?” để hắn lấy, rồi hắn đã dặn tôi là không nên để đồ trong nhà vệ sinh khi thay ra, rồi hắn chuẩn bị luôn cho tôi cả bàn chải đánh răng khi tôi quên đem theo. Ở nhà của hắn tối hôm đấy, tôi cũng không biết lúc đó làm gì nữa hay nói chuyện gì với hắn, tôi sợ - sợ tôi nói gì sai thì hắn lại không vừa lòng – mà khi hắn không vừa ý rồi thì…ôi hắn “bán cả xe bơ” cho mình. Thế thôi, tôi lôi đóng bài ra mà học – hắn bảo “giờ này còn học á? Siêng vậy?” rồi chu đáo hắn đứng lên bật mấy cây đèn cho tôi đủ ánh sáng để đọc, hắn nhường một góc bàn nhỏ cho tôi để tôi thuận tiện hơn lúc viết note lại vài ý chính – tôi vừa học vừa trả lời những câu hỏi nhỏ mà hắn hỏi tôi “em đi dạy như vậy một tháng lương là bao nhiêu” – “đi vậy không bị ba/mẹ la à?” hay đơn giản là “em buồn ngủ chưa? Thường thì mấy giờ em mới đi ngủ?”. Tôi vẫn còn nhớ lúc mà tôi đang đọc sách bỗng nhiên hắn đưa hai ngón tay lên chạm vô môi tôi rồi bảo “môi em không son à ? sao nhìn như son môi vậy” – gương mặt hắn tò mò lộ ra cả vẻ, tôi chỉ cười rồi đáp lại hắn “có đâu !!!”. Đọc sách một hồi không lâu tôi lại thấy hắn đưa ngón tay lên chạm vào mặt tôi rồi lấy ra, tôi hỏi hắn “đừng nói là nghĩ em đánh phấn nha” hắn lúc đó như khoái chí lắm – cười mắt ti hí lại rồi gật đầu, giọng hắn nói “tại anh thấy da em khá mịn” rồi tôi bảo hắn “không có đâu anh nghĩ sao vậy ?”. Tôi tiếp tục chăm chú vào công việc đọc sách loay hoay một xíu hắn thật sự làm tim tôi đập liên hồi khi hắn đưa hẳn cái bàn tay mịn màn, tròn đầy của mình lên nựng lấy gò má tôi, rồi cái bàn tay ấy di chuyển xuống cằm và dừng lại ở đó, hắn lấy bàn tay ấy nựng vào chiếc cằm tôi rồi nâng mặt tôi lên, tôi chỉ thấy trong vòng chưa đến một giây – khoảng thời gian xảy ra khá nhanh để tôi kịp phản ứng, mặt hắn đã áp sát vào mặt tôi, môi của hắn chạm vào môi tôi. Ôi! hắn hôn tôi! Ngỡ ngàng lắm, bối rối lắm, trái tim tôi muốn nhảy tọt ra khỏi bên ngoài – lúc đấy chiếc hôn ấy tôi không dám đáp trả lại, trong đầu tôi hiển hiện lên dòng suy nghĩ “đáp trả lại với tư cách – danh nghĩa gì?” tôi đưa mặt ra một nơi khác với vẻ ngượng ngùng như một cô gái vô tình chạm môi của một chàng trai. Tôi lóng ngóng hỏi hắn câu hỏi mà chả có tác dụng gì “anh làm gì vậy?” hắn nhìn tôi rồi bảo “em không thích hả? Cho anh xin lỗi đừng giận nha” ôi cái giọng nói lúc đấy của hắn như từ tai nó chạy tọt thẳng xuống tim rồi chạy lên đến não – để cho não xử lý nhưng trước khi não xử lý thì tim đã giải quyết thông tin ấy rồi, cái giọng nói ấy làm sao tôi nở lòng giận được. Tôi không nói gì cả chỉ vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đi ngủ, hắn cứ sợ tôi giận, cứ bảo “cho anh xin lỗi đừng giận” thật sự tôi không giận chỉ là hơi ngại và bối rối một xíu, tôi trả lời cho hắn an tâm “ không có đâu anh!”.

4. Đánh răng xong tôi ngả lưng ra giường một cách thoải mái, hắn thì nằm cạnh bên, tôi và hắn cách nhau cũng khoảng 10 cm, tôi loay hoay còn sử dụng điện thoại một lúc, rồi quay sang không biết từ đâu hắn đã rướn lên hiện diện lên trước mặt tôi, mặt hắn lại áp sát mặt tôi, môi hắn lại kề môi tôi một lần nữa, lại là cảm giác này - tim đạp mạnh loạn nhịp như nó muốn nhảy ra ngoài, lúc này tôi chả biết làm gì – rồi trong vô thức bỗng nhiên tôi dùng răng cắn vào môi hắn dưới của hắn một phát chả biết nó có mạnh làm cho hắn đau hay không? Ôi! Hắn đau thật, tôi cảm thấy trên gương mặt đang vui vẻ giờ là hiện hữu cả một bầu trời âu ám, hắn cau mài nhìn tôi, rồi hắn bỏ nằm xuống cầm lấy chiếc điện thoại bấm nó trong sự giận dữ. Tôi có xin lỗi hắn nhưng thật sự lúc hắn cáu thì “trời ơi” hắn như một con sói lạnh lùng và vô tâm, tôi bị hắn đáp hồi bằng câu nói nghe mà thương tâm “Em biết em làm việc có lỗi, làm người khác cáu thì em phải suy nghĩ trước khi làm, chứ đừng làm rồi xin lỗi” Ôi! Tôi như đang ở ngoài khơi và bị một trận thủy triều cuốn lấy. Tối đó tôi và hắn chìm trong cả một khoảng trời im lặng của đêm, tôi không ngủ được, một phần áy này đã làm hắn đau – chắc là hắn đau lắm tôi thấy hắn cứ lấy tay chạm vào môi mãi, một phần là tôi không muốn hắn giận tôi. Cả đêm tôi trằn trọc chả ngủ được, rồi lâu lâu lại giật mình quay sang nhìn qua phía hắn đang nằm, hắn ngủ ngây thơ và vô tư gớm! cái con người này hắn bảo với tôi “anh ngủ rất tỉnh nếu người ngủ với anh ngáy thì anh sẽ không ngủ được” người ngáy không phải tôi mà là hắn đấy! cũng không biết phải vì giọng hắn ấm như vậy cho nên tiếng ngáy của hắn nghe cũng êm ả, chả có tí khó chịu nào.Tôi nhìn hắn ngủ trong cái sự che lấp của màu đen của màn đêm, đến tầm 5 giờ 30 sáng thì những tia nắng yếu ớt đầu tiên lọt qua tấm màn cửa len vào bên trong căn phòng làm cho vẻ mặt của hắn lúc rõ ràng lúc mờ ảo. Hắn ngủ như một đứa con nít đang say trên cái nôi, hắn vô tư ngủ không chút muộn phiền. Chắc có lẽ hắng còn “trách” tôi chuyện tối qua nên khi hắn thức giấc, hắn chỉ hỏi tôi “em đã đánh răng chưa?” rồi kêu tôi thay đồ để về nhà, hắn mở cửa cho tôi ra ngoài, hắn quay sang dặn tôi “em đi than máy bấm xuống tầng B” trong điệu bộ sợ sệt việc tôi làm đau hắn tối qua, tôi chỉ khe khẻ nói “dạ! bye bye anh nha” – hắn trong cái say ngủ ban sáng trả lời tôi một cách vô hồn “uhm bye em” ôi! cái giọng của hắn ban sáng hay ban đêm đều như vậy ấm đến thấu lòng – tôi như một chú cún con vì cắn chủ nên bị chủ đuổi ra khỏi nhà vậy! Tôi ra về nhưng vẫn còn hoài trách mình về việc đã qua hy vọng hắn không giận – mà chắc hắn cũng dỗi hờn rồi, cả tôi nhắn tin mà vẫn không trả lời.

Chiếc hôn kia sao anh đến bất ngờ?

Ta ngỡ ngàng và bối rối con tim

Hững hờ ta, cắn chặt làn môi ấy

Vô tình ta, làm tổn hại chiếc hôn

Mùi hương ấy làm ta như ngất ngưởng!

Làm ta say - thơ thẩn suốt đêm dài

Dỗi hờn chi ? Xin người đừng trách móc!

Bởi vì ta vẫn còn đó ưu hoài

5. Về đến nhà tôi cũng chẳng hiểu về sao tôi lại vào trang face của hắn, một lần nữa tôi lại lục tìm mọi ngõ ngách trong trang của hắn. Tôi đã thấy những bài “Ghi chú” mà hắn đã ghi lại như một lời tâm sự, như những trang nhật ký ghi lại những ký ức đau buồn về tình yêu mà hắn đã trải qua – có luôn cả công việc. Rồi bản thân tôi đã chăm chú đọc hết những bài ghi chú đó và dường như tôi cảm nhận được cái tính cách mà tôi cho rằng “khó tính” ở hắn được hình thành sau những lần “đau” mà hắn đã trải qua. Hắn cũng đã từng là một người rất hồn nhiên, rất vui vẻ, rất tốt bụng, rất yêu thương người mình yêu nhưng sau những dòng viết ấy tôi thấy được hắn đổi thay sau những lần tan vỡ, những lần đánh đổi tình yêu, những lần ngây dại bỏ quên tình yêu – từ đó hắn trở thành một người khó tính, khó chiều, khó bảo, khó… nhiều thứ khác. Có phải đôi lần trải qua những cơn đau hắn đã hình thành lên vỏ bọc bảo vệ bản thân hắn trước mọi nguy cơ làm hắn lại đau – con người mà ai lại muốn bản thân mình lại phải đau thêm một lần nữa. Tôi cũng chẳng biết là hắn đã có ai chưa? – chỉ biết là hắn bảo với tôi hắn đang “single”. Hay hắn đã có đối tượng nào chưa? Tôi thấy hắn nhắn tin với “nhiều người” hay “một người nhiều lắm” tôi chả biết những người đó là ai, hắn đã nhắn gì với họ. Nhưng có lẽ tôi biết được tôi sẽ không thể nào tiếp cận hắn được nữa “có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau” hy vọng đối với tôi và hắn sẽ không đúng như câu nói này.

- À hắn cũng văn chương lắm cơ đấy ! Đọc những bài ghi chú của hắn tôi cảm nhận được cái xúc cảm mà hắn đưa vào trong từng con chữ - cách dùng từ của hắn. Nếu hắn đọc được bài này của tôi chắc là sẽ “bắt bẽ” hay “trách móc” tôi một thứ gì đó – Nhưng không sao cũng thú vị mà ! Tôi mong là hắn có thể bắt bẽ hay sân si với tôi gì đó cũng được chứ không phải là im lặng như bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy