Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trong một căn hầm tối tăm, có một cậu bé đang ngồi co ro người ở một góc tường lạnh lẽo. Cậu im lặng, không la hét, không kêu cứu, cũng không nói những lời dư thừa. Vì cậu biết, bọn "chó dơ bẩn" kia sẽ không thả cậu ra, và chúng sẽ làm gì cậu nếu chúng dám thì chỉ rước lấy họa sát thân.

'Cạch' cánh cửa sắt kiên cố được mở ra. Mở người đàn ông 'Xinh đẹp' (?) bước vào, hắn nhếch mép nhìn cậu bé đang ngồi ở góc tường, trong mắt nổi lên một tia hận ý.

"Tuy là đang bị bắt cóc nhưng xem ra 'Tiểu Điện Hạ' vẫn rất bình tĩnh, không sợ sẽ có người đến làm hại cậu hay sao?" Người đàn ông đó ranh ma nói, hắn tiến lại gần Severus rồi ngồi cạnh cậu.

"có gì phải sợ? Không phải chúng ta đều là người quen hết sao? Ngươi bắt ta ở lại đây cũng chỉ gì muốn có được sự chú ý của ông ngoại ta - Gellert Grindelwald thôi sao? Còn nếu có người muốn hại... không phải ngươi sẽ ngăn cản sao, Alex Matin?" Severus chắc nịch nói, trong lòng thầm rủa Gellert - bị vận đào hoa ám - Grindelwald

"Ngươi lấy gì để đảm bảo ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi?" Người đàn ông với vẻ đẹp mị hoặc tên Alex lạnh giọng hỏi, bàn tay thon gọn như nữ nhân nâng cằm cậu lên, làm cho đôi mắt đen huyền như đáy vực của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím quyến rũ chết người kia

"Suy cho cùng, ngươi tuy là hận Gellert nhưng không phải ngươi cũng rất yêu ông ấy, không phải sao? Nếu như lần này ngươi cho người làm hại ta, ngươi không sợ ông ấy sẽ dùng ánh mắt oán hận cùng thất vọng nhìn ngươi? Ngươi sẽ không làm vậy vì ngươi sợ người ngươi yêu sẽ ..."

"Ngươi im đi! Nhãi con!" Alex tức giận gào lên, hắn bóp mạnh cái cằm xinh đẹp của cậu khiến cậu cảm thấy đau đớn để cho những lời lẽ kia không thể thốt ra.

Phải! Hắn yêu người đàn ông vĩ đại kia đến mức điên cuồng. Hắn còn nhớ, lần đầu hắn gặp người đàn ông kia là lúc hắn mới 18 tuổi. Lần đó là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời của hắn, là thời khắc mà hắn cùng những người bạn cùng tuổi trở thành một thành viên của Thánh đồ. Lần này không như những lần trước, vị vua của họ Gellert Grindelwald - người vốn dĩ đang ở trong Nurmengard sẽ đến tham dự, thật là một vinh hạnh lớn cho các Thánh đồ sắp gia nhập lúc đó.

Ngài xuất hiện với khuôn mặt phóng túng, đẹp đến mức khiến người khác dường như quên luôn tất cả mọi thứ chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của Ngài. Nhưng khí thế cao quý và khủng bố hơn người của Ngài lại làm cho người khác khiếp sợ. Mọi người đều quỳ xuống để chào đón ngài, không ai dám ngước mặt lên nhìn ngài, chỉ có hắn là ngoại lệ vì hắn đã dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngài.

Ngài không trách phạt, chỉ khẽ cười với hắn rồi thốt lên ba âm tiết 'interessant' (thú vị). Vào ngay thời điểm đó, hắn biết rằng bản thân mình đã động tâm với người không nên yêu nhất trong cuộc đời hắn, nhưng hắn chấp nhận ... vì hắn yêu Ngài, yêu đến điên cuồng, mất hết cả lí trí.

Hắn cho rằng một ngày nào đó, Ngài sẽ chấp nhận tình yêu điên cuồng này của mộ hắn nhưng mãi cho đến khi hắn trở thành cánh tay trái của Ngài thì hắn phát hiện Ngài đã yêu đem lòng yêu một vị gia chủ của một gia tộc cổ xưa nào đó của nước Anh, hắn càng đau lòng hơn khi biết Ngài và người mà Ngài yêu đã có với nhau một đứa con, và chưa bao giờ ngài quên được tình yêu mà Ngài đã trao cho người đó.

Có một đêm nọ, không biết vì điều gì mà Ngài lại uống rượu, uống đến say rước, trước đây ngài chưa từng như vậy, có phải là do người đàn ông đó hay không. Hắn đã không ngần ngại mà quyến rũ Ngài, khiến Ngài chơi hắn đến phát khóc, làm hắn đến mức ngất xỉu nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu người không gọi ra cái tên ấy. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, rõ ràng người mà Ngài đang làm tình là hắn nhưng tại sao lại gọi 'Ed...Ed, ta yêu em...Ed...Hoàng tử nhỏ của ta!...'

Hắn đã biết người mà Ngài ngày đêm mong nhớ là ai, nhưng hắn thật không ngờ lại là tên gia chủ của gia tộc Prince - Edward Prince, một tên đàn ông âm trầm, lãnh đạm, lại ít nói.

"Tên nhãi ranh như ngươi thì biết gì chứ? Phải, ta yêu Gellert, rất yêu anh ấy! Nhưng tại sao Edward Prince lại trở về bên anh ấy và phá hỏng tất cả mọi nổ lực của ta bằng cách rên rỉ dưới thân Gel! Hắn...hắn...đúng là một con điếm không hơn không kém!" Alex thét lên, đôi mắt tím chứa đầy sự phẫn nộ.

"Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn đến ngươi! Dù gì thì Gel cũng rất yêu thương ngươi, nếu ta thật sự làm gì ngươi thì có lẽ giống như ngươi nói, Ngài sẽ căm ghét ta mất. Chỉ cần Ngài chịu ở bên cạnh ta, ta đảm bảo sẽ thả ngươi đi khỏi đây một cách toàn vẹn còn không thì dù ngươi có bị ai cưỡng bức cũng không liên quan đến ta. Hahahahahaha..." Hắn kêu ngạo nói, khoái chí cười như điên.

'Cạch' cánh cửa sắt đóng lại, chỉ còn một mình Severus ngồi ở trong căn phòng tối tăm này, cậu không làm gì cả, chỉ mong họ sẽ sớm tìm đến nơi này để giải cứu cậu khỏi kẻ điên như Alex Matin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro