Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bức thư thứ nhất : bản thân




Một và đầu tiên, trong những bức thư mình viết.

Những ngày dài vô vị, mình luôn nghĩ rằng cái chết rất xa vời. Ý mình là kể cả những ngày mà lá đã vàng cũng chẳng buồn rơi, mưa đã rơi cũng chẳng muốn ngừng, thì mình cũng không muốn chết.

Mình rất yêu sự sống, mình muốn sống, mình rất muốn sống.

Dù cái sống của mình rất tẻ nhạt, nhưng mình cũng muốn thưởng thức màu lá vàng lại xanh. Mình rất thích màu của trời quang sau mưa, cho dù những màu sắc ấy cũng chỉ là hư ảo.

Mình muốn mình sống lâu thêm một ngày nữa để được ngồi trước sân nhà, gió đìu hiu, có Ki thúi và Beo nằm cạnh. Chúng nó sẽ nằm đó chờ mình sống lâu thêm một ngày nữa.

Mình muốn được trọn vẹn thêm một ngày nữa, với ông bà với bố mẹ mình. Những người mình thương.

Mình cũng đoán được lí do bản thân mình muốn sống như thế là mình luyến tiếc thế gian này quá nhiều, mình luôn tự coi mình là một con nợ với những món nợ mà chỉ có lúc mình chết già mình mới trả xong.

Mình thiếu ông bà, bố mẹ mình một chữ hiếu.

Thiếu những người giúp đỡ mình một chữ ân.

Nợ những người thương mình một chữ tình,

và với bản thân mình, món nợ lớn nhất. Mình khao khát được sống như một người hạnh phúc.

Hạnh phúc với mình là sự bình thường, an nhàn và giản dị.

Mình cũng muốn làm ông to bà lớn, mình cũng muốn là người đứng đầu tiên nhưng rồi cuối cùng, tự mình cũng biết, những điều ấy sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc bằng một bữa cơm gia đình trong căn nhà của chính mình.

Mình chưa một lần bỏ cuộc, mình luôn chạy theo rất nhiều tiêu chuẩn của một người thành công. Gia đình mình luôn muốn mình trở nên như thế.

Thành công có rất nhiều định nghĩa và định nghĩa đầu tiên mình học được là không giống họ.

Mình biết, trong xã hội này, không phấn đấu thì mình sẽ là người bị bỏ lại. Nhưng nhiều lúc mình phân vân lắm, mình không biết có phải đích đến của mình có phải là vạch đích kia không, hay lại là những thứ bị người ta bỏ qua ấy.

Bạn mình bảo, mình quá dễ để thỏa mãn và cũng quá tham lam để có thể hài lòng.

Đúng, mình chỉ khao khát bình yên, nhưng bình yên ấy không bao giờ, mình biết là không bao giờ đến nếu mình không phấn đấu. Nên rốt cục, mình cũng chỉ phấn đấu để có thể bình yên.

Mình nghĩ đích đến của mình giống nhiều người lắm, có người nhận ra trước, có người nhận ra sau, thế giới tám tỉ người mình biết sẽ có hàng triệu triệu bản thể của mình.

Sách báo và cả miệng đời cũng nói rằng hãy coi bản thân mình là duy nhất. Mình ghét điều đó vô cùng.

Mình sợ cô đơn, từ lúc sinh ra đến lúc mình chết. Một cuộc sống bình yên của mình là bên cạnh người mình yêu và những người yêu mình. Mình thấy vui vẻ vì suy nghĩ của mình giống hàng triệu triệu những dòng suy nghĩ khác.

Mình đã từng muốn nổi bật, là người khác biệt duy nhất. Nhưng điều ấy cũng chẳng để làm gì cả, mình vui vì mình cũng giống nhiều người, rằng không phải chỉ có mỗi mình là đơn độc. Lắm lúc mình nghĩ suy nghĩ của mình giống hệt như một kẻ thất bại nhưng rồi làm sao mình biết một kẻ thất bại là như thế nào, họ sẽ suy nghĩ ra làm sao chứ. Và có thật họ là một kẻ thất bại không? Ai mà chẳng là một kẻ thất bại chứ, chỉ có những người nghĩ mình thành công mới không là kẻ thất bại. Làm hài lòng chính bản thân mình đã đủ mệt rồi.

Nhưng mình lại rất thích làm hài lòng những người khác nữa, người mình yêu, người mình thương. Mình rất ích kỷ, mình không phải là một người rộng lượng. Mình chỉ quên đi những gì mình muốn quên và mình lấy hạnh phúc của người ta làm hạnh phúc của mình. Mình muốn người ta phải hạnh phúc để mình có thể được hạnh phúc. Mình ép những người ấy phải thấy sự hạnh phúc và họ phải nói ra điều ấy với mình. Mình còn không làm mình hạnh phúc được thì làm sao mình biết cách làm thỏa mãn một người.

Mình luôn đổ lỗi cho họ và rồi cuối cùng lại tự đổ lỗi cho mình.

Mình chưa từng thực sự rất thích một thứ gì đó, cuối cùng thì mình nghĩ mình chỉ thích mỗi bản thân mình vì mình không bao giờ thấy ghê tởm chính mình. Kể cả mình có làm gì thật sự tồi tệ đi nữa. Mình chỉ thấy đó là những điều không nên làm khi mình nghĩ người khác cũng như mình. Mình chỉ biết cách phân biệt đúng sai khi người khác làm điều đó mà không phải mình.

Mình rất yêu động vật, mình nuôi rất nhiều chú chó, mình sẽ khóc như thể chính mình đã chết đi một phần nếu những em ấy mất đi. Nhưng rồi một phần ấy của mình vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ vui vẻ sau một vài tháng. Mình nghĩ đó là quá trình hồi phục tinh thần. Nhưng nếu người mất đi là người thân của mình thì mình phải làm sao, mình có quên họ nhanh như thế không?

Mình rất đa sầu đa cảm, có lẽ là do mình nghĩ được rất nhiều thứ, những dòng suy nghĩ cứ như nước chảy, chưa bao giờ dừng lại và cũng không có một đại dương nào để nó đổ về. Mình buồn vì những chuyện cỏn con, mình bực tức vì những thứ không đâu vào đâu. Nhưng mình lại yêu vì những thứ sẽ chẳng ai nghĩ tới.

Mình là một người bạn rất tồi tệ, mình luôn đóng vai một người bạn tốt sẽ ở bên cạnh họ, nhưng mình chẳng bao giờ nói cái gì thật cả. Câu chuyện của mình luôn có một phần giả dối.

Mình chưa bao giờ biết cảm thông, mình chỉ giả vờ như mình có thể. Kể cả họ có như thế nào đi nữa, nếu mình không đạt được điều gì đó, mình vẫn thấy rất bực tức và thất vọng.

Nhưng, mình học rất nhanh, mình sẽ biết như thế nào là không và như thế nào là có. Mình biết phần tính cách và con người nào sẽ phải bộc lộ khi đi với những người khác nhau. Mình biết cách để xây dựng lên một mình mà người ấy sẽ muốn chơi cùng. Sau đó mình sẽ không muốn ở bên cạnh họ nữa. Mình ghét cái cách họ yêu thương phần con người không hoàn hảo đó của mình.

Kể cả khi mình liệt kê hết chừng ấy điểm xấu của mình ra, thì mình vẫn thấy thật trống rỗng, mình không bao giờ ghét được bản thân mình cả.

Mình rất cố gắng để có thể hoàn hảo, mình rất muốn mình xinh đẹp, thông minh. Mình luôn cố gắng và mình ghét khi ai đó bảo là nhờ họ mình mới được như thế, như thể những dòng suy nghĩ và sự khổ sở của mình đã bị nẫng tay trên một cách hoàn hảo.

Mình rất tận hưởng việc được ai đó yêu thương và chăm sóc. Vì mình luôn nghĩ mình xứng đáng như vậy. Mình rất muốn lá cây luôn xanh và hoa luôn phải nở vì mình.

Mình chưa bao giờ thật sự muốn chết. Cả khi mình đã đập đầu và cố gắng cứa vào người mình để máu có thể chảy hết đi, thì mình cũng sợ vô cùng. Mình sợ khi mình chết, người ta lại yêu thương mình mà mình lại chẳng thể cảm nhận được những điều ấy nữa. Và còn lỡ nếu mình không thể chết, thì cũng sẽ chẳng còn ai cảm thông và yêu thương mình.

Nên mình muốn sống, dù cho chỉ là thêm một ngày, một giờ để có thể đi dạo dưới bầu trời xanh, hét thật to, làm những điều thật điên khùng, để có thể ôm những người mình yêu dù chỉ là một chút, xoa bụng chú chó mình nuôi, viết thêm một dòng nhật kí, uống thêm một ngụm nước, ăn thêm một miếng bánh.

Mình, khao khát được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen