Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi Lưu Diệu Văn về nhà, hắn nhanh chóng đến phòng của Đinh Trình Hâm tìm anh, sau khi để mấy liều thuốc hạ sốt xuống bàn, hắn nhìn anh nhanh chóng muốn đi ra ngoài cùng Nghiêm Hạo Tường nhưng lại bị gọi lại.

- Tiểu Lưu, giúp anh đưa những người khác về phòng với!" Chu Chí Hâm nói rồi quay sang nhìn 3 con người đang sốt đến bất tỉnh nằm trên đất kia. Lưu Diệu Văn không nói gì, gật đầu nhìn anh sau đó nhanh chóng bước lại gần vác Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lên.

Lúc Lưu Diệu Văn rời đi thì lại thấy một cái đầu đỏ ở cánh cửa đột nhiên ló ra, Nghiêm Hạo Tường quay mặt nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn sau đó quay đầu vào nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường.

Chu Chí Hâm"???"

Thoáng chốc lại thấy cái thân hình to lớn kia biến mất trong không gian.

- Chu Ca!" Thấy Chu Chí Hâm ngồi bất động, Lưu Diệu Văn ngước vào nhìn anh sau đó tiến lại gần Mã Gia Kỳ mà nhắc bổng anh ta lên:"Em nhớ đắp chăn cho các em ấy kính vào nhé." Chu Chí Hâm nhìn hắn ta nhỏ giọng nhắc nhở.

Hắn ta lại gật đầu nhìn anh.

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi hắn ta liền quay người đóng cửa lại, Chu Chí Hâm thở dài một hơi, quay mặt sang nhìn Đinh Trình Hâm, khuôn mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, thở hắt ra từng hơi nhìn trong rất khó chịu.

Chu Chí Hâm đưa tay lấy cái khăn trên trán của cậu, muốn thấm nước cho nó một lần nữa, anh nhúng chiếc khăn vào thao nước lạnh, vắt chiếc khăn sau đó đưa đến muốn để lên trán em.

Khăn chưa kịp để thì đã thấy tay bị nắm chặt, Đinh Trình Hâm khẽ mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt bạch kim đột nhiên kỳ lạ đến khó hiểu.

- A..A Trình, em tỉnh rồi!" Chu Chí Hâm vui vẻ đưa tay còn lại sờ lên trán cậu, Đinh Trình Hâm không nói gì, trơ mắt ra nhìn anh.

- Em có còn thấy nóng không? Anh đi lấy một ít nước cho em." Chu Chí Hâm nói rồi vội vàng đứng lên, vừa xoay người lại liền bị Đinh Trình Hâm một tay kéo lại.

- A Trình à...Em sao vậy?" Chu Chí Hâm quay mặt lại nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm ngồi ở trên giường, khuôn mặt nóng bừng nhìn anh, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, yết hầu đôi khi lại lăng xuống.

- A Trình à, sao vậy áaa." Chu Chí Hâm bước đến lại gần em, mở miệng chưa kịp nói hết câu liền bị Đinh Trình Hâm dùng hai tay đè xuống giường.

Chu Chí Hâm đột nhiên thấy hàng động của em như vậy liền có chút sợ hãi, nhìn mái tóc bạch kim của em đang cố gắng vùi vào cổ của mình, Chu Chí Hâm đưa tay lên vuốt vuốt lưng của em như muốn an ủi.

- Em sao vậy?"

- A Chí...Em xin lỗi." Đinh Trình Hâm đột nhiên nhỏ giọng, vùi mặt vào hổm cổ của anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Xin lỗi, tại sao?" Chu Chí Hâm khó hiểu dừng động tác tay của mình lại.

Đinh Trình Hâm không trả lời anh, Chu Chí Hâm đột nhiên cảm nhận được gì đó, anh nhăn mặt lại đau đớn bấu véo lấy vai của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đang cắn anh!?

- A...A Trình...Em.." Chu Chí Hâm bị cắn đau đến mức nghẹn ứ, nước mắt sinh lý cũng nhanh chóng trào ra ngoài.

Chu Chí Hâm bị cắn đến đau rát cả cổ, anh cũng có thể tưởng rằng Đinh Trình Hâm đã cắn nó đến bật máu rồi.

Đinh Trình Hâm cắn anh đến thỏa thích liền từ từ ngước mặt lên, mái tóc bạch kim phũ xuống che đi cả khuôn mặt của em, Đinh Trình Hâm từ từ đưa tay lên, vuốt mái tóc ra phía sau.

Chu Chí Hâm nhìn về phía Đinh Trình Hâm, nhìn thấy em dường như mất đi cả lý trí, anh thật sự hoảng sợ muốn hét lên thật to để gọi em dậy, nhưng vừa mở miệng ra lại nhanh chóng bị em bịt miệng lại.

"Chu Ca...im lặng." Giọng nói trầm trầm của em phát lên trong không trung, Chu Chí Hâm mở to mắt vì ngạc nhiên, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của em lúc trước đâu rồi!?

Đinh Trình Hâm nằm trên người anh không biết đã bao lâu, Chu Chí Hâm nằm yên ở đó, tay vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh lại.

Đinh Trình Hâm hình như đã ngủ, cơn sốt trong người em cũng đã dịu lại, không mặt đỏ bừng nay đã nhanh chóng hồng hào trở lại.

Chu Chí Hâm muốn đứng dậy, nhưng nằm từ nãy giờ chân không cử động nên nó tê đi khiến anh không thể nào mà đứng dậy nỗi, bất lực nhìn khuôn mặt đã yên giấc của Đinh Trình Hâm trên ngực mình.

Khóe môi khẽ mỉm cười, đột nhiên lại nhớ đến gì đó, anh nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi, nhìn về phía cửa ra vào:" Sau này mình sẽ để ý hơn một xíu, sẽ không vào phòng các em ấy khi các em ấy đang sốt nữa."

Một trải nghiệm khó quên:))

Cánh cửa phòng đột nhiên mở bật ra, một cái đầu màu đỏ xuất hiện, bước đi lại gần Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn theo bóng dáng cậu ta bước vào phòng, nhẹ giọng chào hỏi:" Xin chào, lâu quá không gặp!"

Nghiêm Hạo Tường dừng lại nhìn anh, ánh mắt bất ngờ:" Anh còn nhớ tôi sao?"

"Đơn nhiên là nhớ rồi!" Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp.

"Aa, cậu mau kéo em ấy lên giúp tôi với, nhẹ tay thôi, đừng đánh thức em ấy!" Chu Chí Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường thoáng nhờ vã, cậu cũng không nói gì, nhìn anh, sau đó đi đến nhấc Đinh Trình Hâm lên cho Chu Chí Hâm đứng dậy.

"Cảm ơn nhé!" Sau khi giúp Chu Chí Hâm đứng lên, Nghiêm Hạo Tường để Đinh Trình Hâm nằm xuống giường sau đó lấy chăn đắp lên cho em.

"Sao anh chỉ ở mỗi phòng này vậy? Những người khác thì sao?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhỏ giọng hỏi Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng không có biểu cảm gì lạ, nhìn Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường.

"Vốn dĩ định cho em ấy uống thuốc, vậy mà em ấy lại sảng luôn, ép tôi xuống chẳng cho tôi đi đâu cả."

"Anh ấy sảng?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, dám nói Đinh Trình Hâm bị sảng, đáng chết.

"Không không, đột nhiên phát điên hay gì đó." Chu Chí Hâm nhanh chóng giải thích.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nhìn anh, ngồi xuống giường, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cắt giọng:" Ở chung phòng với 1 con rồng đang đến chu kì ác, anh không bị anh ấy giết ăn thịt là may mắn rồi!"

"Chu kì ác?" Chu Chí Hâm khó hiểu lập lại.

"Ừ, đến chu kì ác thì những con rồng phe Hòa Bình cũng sẽ có chút điên cuồng, trải qua một cơn sốt dài, họ sẽ thây đổi tính cách, một khoảng thời gian sẽ trở lại bình thường, thời gian này anh nên tránh mặt họ đi." Nghiêm Hạo Tường nói ra một tràn khiến Chu Chí Hâm phải suy nghĩ nhiều.

"Nhưng..."

"Chu caa!" Giọng nói cửa Lưu Diệu Văn vang lên cắt ngang lời định nói của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, sau đó quay người lại mở cửa ra đi tìm Lưu Diệu Văn.

"Sao vậy?" Chu Chí Hâm mở cửa phòng Tống Á Hiên ra, liền thấy Lưu Diệu Văn đang ở bên trong, ngồi bên cạnh giường bệnh của Tống Á Hiên lây hoay một cái gì đó.

"Cái này, em không biết làm!" Lưu Diệu Văn nhìn về phía Chu Chí Hâm, ánh mắt cầu cứu, Chu Chí Hâm nhìn thứ y đang cầm trên tay, hóa ra là muốn giúp Chu Chí Hâm cho Tống Á Hiên uống thuốc, vậy mà thuốc lấy ra chưa được làm cho loạn cả căn phòng lên.

"Hừm, sao không để anh làm!" Chu Chí Hâm đi về phía Lưu Diệu Văn, hắn nhìn anh:" Em..em muốn giúp anh, chăm sóc 4 người cùng một lúc, từ hôm qua đến giờ anh chẳng có nghỉ ngơi gì cả!"

"Không sao, các em đều là em của anh, anh thương các em nên mới chăm sóc, Tiểu Lưu hôm qua giờ cũng chăm sóc anh, em có nghỉ ngơi đâu chứ?" Chu Chí Hâm xoa xoa mái tóc màu đỏ máu của hắn, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao, không phải bây giờ có cả Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đến giúp chúng ta sao?" Chu Chí Hâm nhẹ giọng.

Lưu Diệu Văn lại im lặng, vì sao Trương Chân Nguyên lại đến đây? Anh ta vốn dĩ đã biết trước chuyện này rồi, đành một mình đi đến đây, nếu như bọn họ mà phát điên thì còn có người để đối phó, Lưu Diệu Văn còn nhỏ, không kiểm soát được sức mạnh của bản thân, anh sợ một mình Nghiêm Hạo Tường không đủ nên mới đến xem tình hình.

Anh hiện tại đang ở dưới bếp nấu cơm.

Chu Chí Hâm sau khi giúp Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên uống nước, cậu đi xuống bếp tìm Trương Chân Nguyên để xem thử có giúp anh được việc gì không, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông bận rộn dưới bếp, Chu Chí Hâm bất giác cảm thấy an tâm hơn phần nào, mỉm cười đi đến bên cạnh.

"Cậu cần giúp gì không?" Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn anh, Trương Chân Nguyên đã ở đây cùng cậu gần cả tuần rồi nhưng vẫn lạnh lùng như ngày nào.

"Không cần." Anh liếc mắt lên nhìn cậu, lắc nhẹ đầu, quay mặt sang rửa rau củ, Chu Chí Hâm nhận được câu trả lời của anh, cũng không làm phiền nữa, quay mặt đi, ngồi xuống bàn ăn.

"Đã cho bọn họ uống thuốc chưa?" Bỗng một lúc sau, Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, Chu Chí Hâm cuối đầu xuống, nhỏ giọng đáp:"Rồi, A Trình và Mã Gia Kỳ đã ổn, chỉ có Tiểu Tống và Hạ Nhi vẫn còn sốt rất cao!"

Chu Chí Hâm lo lắng, hai tay ôm lấy đầu.

"Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã trải qua nhiều lần rồi nên không cần lo lắng, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chỉ là những lứa mới trưởng thành, trải qua giai đoạn này là điều đơn nhiên." Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nói, tinh tế an ủi Chu Chí Hâm phần nào.

Im lặng một lúc, Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nói tiếp:"Điều mà cậu cần lo lắng nhất bây giờ là Lưu Diệu Văn mới đúng!"

"Tiểu Lưu?" Chu Chí Hâm không hiểu, ngước mắt lên nhìn Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên đột nhiên dừng hành động đang thái rau củ của mình lại, nhẹ nhàng đặt chiếc dao trên tay xuống, quay mặt qua nhìn Chu Chí Hâm.

"Lưu Diệu Văn, là một con rồng đến từ phe Hung Bạo, sau khi trải qua chu kì ác, chắc chắn sẽ tàn bạo vô cùng, Nghiêm Hạo Tường đã từng như vậy, việc tôi có mặt ở đây, chính là phòng trường hợp lúc đó!" Trương Chân Nguyên nói xong, liền tiếp tục công việc của mình.

"Vậy em ấy, em ấy sẽ?"

"Sẽ không nhận ra cậu nữa, đến hết chu kì ác!" Trương Chân Nguyên cắt ngang lời Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm giật mình, mở to mắt nhìn anh, lắc đầu kịch liệt.

"Nếu như vậy thì không cần nữa, Tiểu Lưu của tôi lớn như vậy đã đủ rồi, không cần trưởng thành nữa!" Chu Chí Hâm nói lớn, Trương Chân Nguyên dừng tay lại, sau đó lại tiếp tục làm việc, không khỏi buồn cười.

"Cậu điên rồi!" Trương Chân Nguyên mắng Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm phản bác:" Tôi điên nên mới không muốn em ấy lớn!"

"Hai người đang nói gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên từ đâu lù lù bước vào, Chu Chí Hâm nhìn y, đột nhiên mắc cười:" Thằng nhóc như cậu vừa bị chó dí sao?"

"Anh có ý gì đây?" Nghiêm Hạo Tường tức giận, chỉ tay vào mặt Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm lấy tay che miệng, lắc đầu:" Có ý gì đâu chứ?!"

"Lưu Diệu Văn, nghe lén không tốt đâu, mau ra đây!" Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng, Lưu Diệu Văn từ bên ngoài cũng từ từ tiến vào nhà bếp, đứng sau lưng Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhìn hắn, khóe môi khẽ mỉm cười:" Tiểu Lưu qua đây.

"Dạ.." Lưu Diệu Văn tiến đến trước mặt Chu Chí Hâm, hai tay nắm, đầu cuối xuống trong ngoan ngoãn vô cùng.

"Em ngồi xuống!" Chu Chí Hâm lại nói tiếp, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn, ngồi xuống trước mặt Chu Chí Hâm, hiện tại Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế, còn Lưu Diệu Văn thì ngồi với tư thế quỳ một gói, ngước mặt lên nhìn Chu Chí Hâm.

"Để anh ngắm nhìn mặt em xem, khuôn mặt đáng yêu như này, anh không muốn nhìn thấy em lúc chu kì ác đâu!" Chu Chí Hâm hai tay nâng mặt hắn, nhăn mặt thở dài.

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn anh, đột nhiên nhớ ra gì đó nhanh chóng đứng bật dậy:" Đúng rồi, Chu Ca, anh mau lên xem Hạ Nhi đi, anh ấy hình như sốt cao lắm!"

Chu Chí Hâm nghe hắn nói, không chần chừ gì mà lập tức đứng dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng bếp.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của anh, Nghiêm Hạo Tường chí đầu:" Trong anh ta có vẻ lo lắng quá.."

"Ừ, anh ấy từng nói chúng em là gia đình của anh ấy.." Lưu Diệu Văn chú mặt mỉm cười:" Chúng em chọn đúng nơi để về mà, đúng không Trương Ca!"

Trương Chân Nguyên đang nấu ăn, nghe Lưu Diệu Văn nói mà bỗng chốc khự lại, anh mở to mắt nhìn vào món anh mình đang nấu, thoáng chốc mỉm cười:" Ừ...thật may mắn!"

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến thời gian lúc nhỏ, lúc hắn vừa bị Tô Ngọc đày đọa đến nhân gian này, lúc đó chỉ là một thằng nhóc đâu 3 4 tuổi

Hết bị người này đuổi giết lại đến bị bắt cóc, cũng may hắn không phải người bình thường, chứ không cũng đã bay màu từ lâu rồi.

"Hạ Nhi..chết rồi, sốt cao quá.." Chu Chí Hâm lo lắng liếc nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Hạ Tuấn Lâm, cậu cứ ư a vài câu vô nghĩa ở trong cổ họng.

Chu Chí Hâm nắm chật lấy tay em, đôi bàn tay nóng hổi khiến anh phải giật mình..

"Bình thường khi đến chu kì ác, chúng tôi sẽ uống máu người để mau hồi phục!"

Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ đến lời Trương Chân Nguyên nói, anh mở to mắt nhìn đôi bàn tay của mình đang nắm chặt lấy tay cậu.

Anh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt dừng lại ngay chiếc bàn, có một cây kéo nhỏ đang được đặt ở đó, anh buông tay Hạ Tuấn Lâm ra, nhanh chóng chạy đến bên chiếc bàn nhỏ cầm lấy chiếc kéo.

Đi đến trước mặt cậu, không chần chừ nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức rạch một đường dài ở lòng bàn tay, đưa đến miệng Hạ Tuấn Lâm, vệt máu đỏ từ trên tay Chu Chí Hâm nhanh chóng chảy xuống, nhẹ nhàng nhiễu giọt vào miệng cậu.

Ngồi xuống giường bên cạnh cậu, Chu Chí Hâm đưa tay đến bốp lấy miệng cậu để cậu mở miệng ra, máu đỏ cứ thế rơi mào trong miệng.

Mãi một lúc lâu, Chu Chí Hâm thấy yết hầu của cậu khẽ lăn xuống, anh mới nhẹ lòng mà thở hắt ra một hơi..

Bắt chợt nhìn thấy nơi lòng bàn tay bên trái của Hạ Tuấn Lâm cũng bị thương, máu chảy ra rất nhiều ướt đẫm cả một mảnh điệm, Chu Chí Hâm nắm lấy cánh tay cậu, nhanh chóng tìm một tắm vài trắng mà băng bó vết thương lại cho cậu..

Khi thấy cơ mặt của Hạ Tuấn Lâm đã giản ra, Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút tay lại, lau đi những vết máu còn động lại trên mặt cho cậu.

"Hạ Nhi ngoan, nghỉ ngơi nhé, anh sang phòng Hiên Nhi một chút.." Chu Chí Hâm mỉm cười liếc nhìn khuôn mặt em, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cánh cửa mà bước ra ngoài.

Bước vào trong phòng Tống Á Hiên, anh có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi, dựa lưng vào giường mà đưa mắt nhìn anh.

Y nhìn Chu Chí Hâm, khẽ đưa tay trái của mình lên, máu từ khi nào đã chảy đầy xuống cách tay y, Chu Chí Hâm hơi xót, nhìn ánh mắt Tống Á Hiên nhìn mình, anh nhanh chóng bước lại gần y.

"H..Hiên Nhi, em tỉnh rồi.." Chu Chí Hâm bước đến bên cạnh Tống Á Hiên mà ngồi xuống, Tống Á Hiên nhìn anh, mỉm cười:" Em tỉnh rồi.."

"Em dám sốt cao như vậy, làm anh lo muốn chết.." Chu Chí Hâm mỉm cười, mặt cắt muốn không còn một giọt máu:" Đúng rồi, máu..em mau uống máu của anh!"

Tống Á Hiên mở to mắt, phút chốc buồn cười:" Anh nghe lời của Trương Ca sao?"

Chu Chí Hâm nhìn y, thoáng thắc mắc:" Cậu ấy nói chỉ cần uống máu người, các em sẽ nhanh chóng khỏe lại!"

"Anh ấy..chắc là lừa anh thôi!" Tống Á Hiên không tin, vì đây là lần đầu tiên y đến chu kì ác, thật sự là không hiểu rõ về những việc như thế này

"Trương Chân Nguyên là người lớn mà, anh đương nhiên tin cậu ấy, em cũng ngoan, uống một chút nhé, anh thật sự không sao cả!" Chu Chí Hâm an ủi y, đưa bàn tay đầy máu đến trước mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn, y nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh, Chu Chí Hâm thì vẫn cứ hy vọng nghĩ rằng khi cậu uống máu của mình thì sẽ nhanh chóng bình phục.

"Anh..anh mau ra ngoài đi, em vẫn ổn!" Tống Á Hiên quay mặt đi nơi khác, mím chặt môi lại không muốn nhìn vào đôi bàn tay dính máu, kia, Chu Chí Hâm khó hiểu.

"Tại sao vậy?"

"Em không chắc với anh là bản thân em vẫn giữ được bình tĩnh đâu.." Tống Á Hiên cúi mặt.

"Chu Chí Hâm, anh có bên trong không?" Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của Nghiêm Hạo Tường, cánh cửa bị đập rất mạnh, anh cúi mặt, nhìn vào cánh tay của bản thân mà đau đầu dữ dội.

Mặt Chu Chí Hâm cắt không còn một giọt máu, ngước mặt lên nhìn Tống Á Hiên, tầm nhìn đột nhiên mờ đi, anh thở mạnh, liền ngất đi.

"Chu Ca, Chu ca!!" Tống Á Hiên hoảng sợ đỡ lấy cơ thể anh mà hét lên.

Cánh cửa phòng bị một nâng lực nào nó mở tung ra, Nghiêm Hạo Tường mắt nhìn thấy Chu Chí Hâm ngất đi trong vòng tay Tống Á Hiên liền lo lắng, anh lao như bay đến, cướp Chu Chí Hâm khỏi tay Tống Á Hiên.

"Cậu đang tới kì, đừng đến gần loài người này như vậy!" Nghiên Hạo Tường nói xong liền mang bế Chu Chí Hâm đi, khi ra khỏi cửa vẫn không quên đóng cửa phòng lại, Tống Á Hiên ở trong phòng lúc này lo lắng cho anh.

Y thu mình lại, nghĩ rằng chỉ tại vì bản thân đến chu kì mà hại anh thành ra như thế, nước mắt không tự chủ lại rơi, y thút thít một mình trong căn phòng lớn mà trên mặt toàn máu..

Để Chu Chí Hâm nằm trên giường, Lưu Diệu Văn lo lắng mà nắm chặt lấy bàn tay anh, hiện tại Đinh Trình Hâm và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro