Chương 2
Không biết đã bao lâu trôi qua, Chu Chí Hâm nằm ườn ra trên giường mắt dáng lên trần nhà, cách vài phút lại thở dài mệt mỏi.
- Anh lại nghĩ đến Lưu Diệu Văn sao?" Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn leo lên giường nằm cạnh anh, cậu nhóc có mái tóc giống với Đinh Trình Hâm nhưng tính cách lại trái ngược hẳn.
Đinh Trình Hâm thì hoạt ngôn vui vẻ còn Hạ Tuấn Lâm thì yên tĩnh trầm lặng, Tống Á Hiên ngây ngô đanh đá, nhưng cả ba đều rất đáng yêu và ngoan ngoãn, Chu Chí Hâm đều rất thích, nhưng điều đáng lo lắng nhất bây giờ là Lưu Diệu Văn, không biết bây giờ hắn ta ra sao.
- Anh lại nghĩ đến Tiểu Lưu sao?" Hạ Tuấn Lâm cắt giọng nói của mình lên, tóc cậu cọ cọ vào vai Chu Chí Hâm, anh nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười nhưng không trả lời, Hạ Tuấn Lâm như biết mà anh đang buồn, nhẹ nhàng bật ngồi dậy.
- Em đưa anh đi gặp Tiểu Lưu." Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên không trung dùng sức mạnh của bản thân mà tạo ra một cánh cổng lớn, Chu Chí Hâm kinh ngạt ngồi dậy nhìn vào kết giới, Hạ Tuấn Lâm hơi nhăn mặt lại nhìn anh:" Anh nhanh lên, em không có đủ sức mạnh để giữ nó lâu hơn đâu."
- A!! Được!" Chu Chí Hâm không nghĩ nhiều lao thẳng vào trong, Hạ Tuấn Lâm cũng ngay đó bước vào, một luồng ánh sáng kì lạ bỗng xuất hiện trước mắt anh nhưng ngay sao đó lại biến mất, thứ mà anh biết bây giờ chính là cảnh anh đang rơi từ trên cao rơi xuống.
- T..Tiểu Hạ!! Aaaaaaa!" Chu Chí Hâm sợ hãi không dám nghĩ đến chuyện gì, hai mắt nhắm chật lại sẳn sàng chấp nhận cái chết, ngay lúc anh gần xác mặt đất thì một thứ gì đó lao nhanh đến để anh ở trên lưng mình mà bay cao vút lên trời.
- An toàn rồi." Hạ Tuấn Lâm hóa thành rồng đỡ lấy Chu Chí Hâm, cậu nhóc quay cái đầu dài của mình lại nhìn anh thì thấy hai mắt anh vẫn đáng nhắm chật lại vì sợ:" Không sao rồi, anh mở mắt ra đi, ở đây đẹp lắm!" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng an ủi.
- Th-thật sao?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh bấy giờ là một rừng cây lớn xanh ngát, một cách đồng hoa Hướng Dương chải dài đến tận xa ngút, một tòa lâu đài đồ sộ hoành tráng lệ, tất cả đều đẹp như một bức tranh vẽ.
- Đây đây đây là?" Chu Chí Hâm ngạc nhiên đến nói lấp.
- Tuyệt lắm đúng không?" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ.
- Aaaa, tuyệt lắm tiểu Hạ, cao quá.!" Chu Chí Hâm vui vẻ hét toáng lên, đây không phải lần đầu tiên mà anh được ngồi trên lưng rồng bay cao như thế này, nhưng mà lần này khác với những lần trước, lần có một cánh đồng hoa chải dài miên man chẳng thế điểm dừng, rất tuyệt, mãi một lúc sau Hạ Tuấn Lâm mới chịu đáp xuống đất, cậu nhóc biến thành người đưa tay thi chuyển một phép thuật gì đó lên người Chu Chí Hâm khiến anh không khỏi thắc mắc.
- Gì đấy?"
- Phòng anh bị những con rồng khác xơi tái!" Hạ Tuấn Lâm nói ra một câu với sắc mặt hết sức bình thường nhìn Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm "..."
- Tam Hoàng, ta mong ngài đừng chống đối vô ít?" Mã Gia Kỳ bình tĩnh liếc nhìn sắc mặt đang cau có của Lưu Diệu Văn, hắn ta hiện tại đang bị trối trên giường ra sức vùng vẫy:" Các ngươi xem ta làm Tam Hoàng mà lại đối xử với ta như thế này sao?"
- Chúng thần chỉ nghe theo lời Quốc Vương, xóa đi kí ức của người." Mã Gia Kỳ liếc nhìn Lưu Diệu Văn:" Xóa kí ức của ta?? Các ngươi điên sao?" Lưu Diệu Văn tức giận lại càng vùng vẫy hơn.
- Ngài đừng cố chống cự, Quốc Vương đã hạ lệnh gần nếu ngài không nghe theo e gần Tam Kỳ Thiên Tử cũng sẽ chịu chung số phận!!" Mã Gia Kỳ đe dọa.
- Đinh Ca? Hiên Ca và Hạ Nhi?" Đồng tử của Lưu Diệu Văn đột nhiên co thắt lại, nếu cả bốn đều bị xóa kí ức thì Chu Chí Hâm phải làm sao đây? Lời nguyền khế ước chủ tớ sẽ giết chết anh mất? Trong một phút giây nào đó hắn đột nhiên chẳng còn muốn vùng vẫy nữa, thà một mình còn hơn là kéo thêm 4 người kia.
Một lực gì đó tát động thật mạnh vào đầu Lưu Diệu Văn, khiến hắn ta mơ màng sao đó liền ngất đi.
....
Bên này Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lục gần tung thành phố và cửa nhà ra nhưng lại chẳng tìm thấy Chu Chí Hâm và Hạ Tuấn Lâm đâu, sống năng lượng để anh cùng Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau cũng biến mất.
- Phải làm sao đây?" Đinh Trình Hâm lo lắng đi qua đi lại trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng không khá khẩm hơn là mấy ngồi suy nghĩ tìm đủ mọi cách.
Bất chợt nơi cả hai đang đứng có thứ gì đó lao thẳng xuống, không phải thứ phá hoại gì, cậu bé với đôi cánh xanh ngát từ từ đáp xuống mặt đất trước mặt Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên khiến cả hai vô cùng kinh ngạc.
- Trương Cực?" Đinh Trình Hâm ngạc nhiên
- Đại Kỳ Thiên, Nhị Kỳ Thiên?" Trương Cực nhìn cả hai với vẻ mặt lo lắng đầy hốt hoảng.
- Sao.. sao em lại đến đây?" Tống Á Hiên ngồi xuống trước mặt Trương Cực nhỏ giọng hỏi.
- T-Tam Kỳ Thiên bị..bị Mã Thiếu Tướng bắt đi rồi, có cả một tên phạm nhân tên là Chu Chí Hâm!"
.....
Chu Chí Hâm bị trói một góc ở nhà giam dành cho tù nhân, xung quanh cũng có rất nhiều người "rồng" bị giam cùng với anh, anh không nhớ lý do mà mình bị bắt là gì, bây giờ anh chỉ muốn tìm Hạ Tuấn Lâm của anh thôi, không biết em ấy có ổn không?.
Ở bên Hạ Tuấn Lâm cũng bình thường thôi, cậu ngồi trên giường mặt mài có chút lo lắng, nến bị bắt đi thì cậu sẽ không sao, còn Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ bị bọn họ hành hạ đến chết mất, do lời nguyền của khế ước chủ tớ, một khi Chu Chí Hâm mà bị thương thì cả cậu, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng sẽ bị thương.
- Lỗi tại mình, đáng ra mình không...không nên đưa anh ấy, tới đây!.." Hạ Tuấn Lâm ôm mặt, bản thân cậu thì mạnh thật đấy, nhưng mà một mình cậu thì làm sao chống đỡ lại 5 con rồng ở cấp Quan Thần được chứ, cậu chỉ là một con rồng mới trưởng thành thôi.
...........
- Đây là nơi nào?"
- Tại sao ta lại ở đây?"
- Chu Chí Hâm?"
- Nhưng Chu Chí Hâm là ai?"
Lưu Diệu Văn thờ ơ nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt vô hồn buồn bã hững hờ của bản thân không khỏi suy nghĩ gì đó, khi nãy vô tình bắt được một con người, người đó là ai không biết, nhìn quen mắt lắm nhưng mà không biết đã gặp nhau ở đâu?..
- Tam Hoàng?" Tô Tân Hạo nhỏ bé đứng bên cạnh nhìn hắn, hắn biết cậu là ai mà đúng chứ? Đưa tay từ từ bế đứa nhỏ lên, khó khăn mở miệng:" Tam Hoàng là ta?"
Cậu nhóc gật đầu đáp:" Tam Hoàng là Lưu Diệu Văn ca ca, Lưu Diệu Văn ca ca rất đẹp trai!"
- Lưu Diệu Văn?" Hắn ta ngờ vực.
Đang muốn hỏi thêm gì đó thì Mã Gia Kỳ từ đâu bước vào đưa tay bế đứa nhỏ đi, Lưu Diệu Văn có chút buồn bã nhìn theo nhưng không muốn nói gì, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nhìn Tô Tân Hạo:" Khế Tử, người đừng làm phiền Tam Hoàng nghĩ ngơi.."
- Hai bên đã tụ hợp đầy đủ để chúc mừng Tam Hoàng và Tam Kỳ Thiên đã về, người đừng bỏ lỡ." Mã Gia Kỳ lạnh lùng để lại một câu nói cho Lưu Diệu Văn sao đó xoay người rời đi, hắn không nói gì nhìn theo bóng lưng của anh ta sao đó lại nhìn vào gương.
- Tam Kỳ Thiên?"...
Hạ Tuấn Lâm bên này cũng vừa nhận được một câu nói như vậy, con rồng xinh đẹp với mái tóc màu xanh không ngừng đứng trước mặt cậu lầm bầm này nọ, phiền hết sức.
- Trương Vĩ? ngươi đừng nói nữa, đau đầu quá" Hạ Tuấn Lâm nhìn người tên là Trương Vĩ kia, Trương Vĩ là một con rồng phe Hòa Bình.
- A ngài biết không? Tam Hoàng đã bị Thiếu Tướng xóa đi kí ức rồi" Trương Vĩ vờ như có chút bất ngờ nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đang không nghe gì thì đột nhiên đứng dậy nắm mạnh lấy vai của Trương Vĩ lớn giọng:" L..Lưu Diệu Văn?"
Trương Vĩ bị cậu dọa cho giật mình nhỏ giọng:" Ngài kích động gì chứ, một chút nữa là sẽ gặp thôi?"
" Mau, chúng ta mau đi thôi?" Hạ Tuấn Lâm quay người bỏ đi để lại Trương Vĩ phía sau.
Trong đại sảnh nhiều người những con rồng mạnh của hai phe không ngừng khè nhau trong sảnh, phía trên có một ngai vàng sang trọng chiếu sáng đến chói mắt, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ngồi ở trên 3 cái ngai vàng nhỏ phía bên trái, một mình Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ngai vàng phía bên phải.
Trương Vĩ cũng là một Thiếu Tướng, hắn ta cùng Mã Gia Kỳ, hai người hai bên đứng cạnh ngai vàng của Quốc Vương.
- Quốc Vương đã tới" Một con rồng ngoài cửa hô to, chớp mắt liền thấy tất cả đều đã rời khỏi ghế, quỳ xuống hành lễ.
Một người đàn ông bước vào, đồ người này mặc nhìn chẳng ra dáng một nhà vua chút nào cả, hắn ta như những người bình thường từ từ bước vào điện.
- Ta đang buồn ngủ mà các ngươi cứ kéo ta đến đây?" Người này sau khi ngồi lên ngai vàng liền lên tiếng trách móc, mọi người trong điện cũng đã quen với vị Quốc Vương thích ngủ này rồi nên cũng chẳng ai nói gì chỉ biết thở dài ngồi lại lên ghế.
- Tam Hoàng và Tam Kỳ Thiên mời ra giữa điện" Mã Gia Kỳ lớn giọng nói.
Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn không nói gì đứng lên bước ra trước mặt người kia, cả hai quỳ xuống cuối đầu.
- Quốc Vương vạn tuế!" Cả hai nhỏ giọng..
- Hai ngươi mau đứng lên, nhanh đến đây cho ta xem thử mặt mũi?" Người kia có chút vui vẻ vảy vảy tay về phía hai người, hai người không nói gì từ từ tiến lại gần ngai vàng kia.
- Không hổ danh là Thập Đại Tuấn Mỹ!" (đell hiểu tại sao lại nghĩ ra được cái tên này:)))))
Thập Đại Tuấn Mỹ 10 người đẹp nhất Vương Quốc, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Trương Vĩ, Tuệ Lâm, Tô Ngọc.
- Ngài quá khen" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng đáp.
- Lẽ nào người thấy thần không đẹp trai?" Trương Vĩ bên cạnh nhỏ giọng vờ như đang ghen tị chọc khiến Mã Gia Kỳ phì cười:" Thần cũng thế, chưa bao giờ người khen chúng thần"
- Tất cả các người đều rất đẹp trai, chỉ ta là không đẹp" Người này bất lực đáp.
- Đúng rồi, hôm nay ta nghe nói các ngươi bắt được một nhân loại?" Người này quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không nói gì gật gật đầu.
- Đem hắn lên đây"
Một lúc sau liền thấy một tên nhân loại bị trói bị xách vào trong điện, nhan sắc của người này khiến những người khác trong điện phải căm bật, chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm là nơm nớp lo sợ, sợ anh sẽ bị bọn họ đem ra làm bữa tối, Lưu Diệu Văn thì từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm bị hai con rồng khác đẩy xuống giữa điện, họ bắt anh quỳ nhìn lên trên ngai vàng, người ngồi trên ngai vàng kia có gì đó rất lạ, hắn ta cứ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm.
Hắn ta rời khỏi ngai vàng kia, từ từ bước xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, hai tay nâng mặt anh lên:" Sao lại đối xử với một cô gái như này chứ!"
- Ta là đàn ông!"
Mọi người "..."
Tô Ngọc " Xem như ta chưa nói gì!"
Chu Chí Hâm có chút tức giận hơi lớn giọng quát vào mặt Tô Ngọc khiến tất cả một người được một phen hoảng sợ đổ cả mồ hôi, Tô Ngọc sắc mặt cũng tối sầm lại đôi chút.
- Ngươi đến đây với mục đích gì?" Tô Ngọc bình tĩnh đứng lên (che lấp sự quê của mình) quay người lại đi về phía ngai vàng. Chu Chí Hâm đáp:" Ta đến tìm người!"
- Ở đây ngươi có quen ai sao mà đến tìm?" Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng Tô Ngọc vẫn cố hỏi cậu, Chu Chí Hâm cũng không che giấu gì khẽ gật đầu, hắn ta liếc nhìn vào cánh môi anh đào đang mím lại thành một đường của anh vô thức bật cười, còn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đã sợ hãi đến nỗi run lên đến nỗi sắp không tự chủ được bản thân rồi.
" Ngài ấy có vẻ sẽ không làm gì anh ấy!" Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong bụng.
- Ngươi tên là gì?" Tô Ngọc tò mò nhìn Chu Chí Hâm đang cúi đầu, nghe hắn nói, Chu Chí Hâm từ từ ngẩn đầu lên:" Chu Chí Hâm!"
- Cậu tức giận cái gì chứ? Ở đây chưa ai làm gì cậu mà?" Tô Ngọc giở giọng trêu chọc nói, Mã Gia Kỳ bên cạnh liền thấy có gì đó sai sai, từ khi nào mà Quốc Vương của y lại thích trêu chọc người khác như vậy, đang nghĩ xong lại khẽ rùng mình.
- Các ngươi trói ta, tay ta đau nên mới tức giận!" Chu Chí Hâm có chút khó ở nói chuyện với Tô Ngọc, Tô Ngọc im lặng không nói gì nhìn anh, anh cũng không né tránh sau đó liền đọ mắt với Tô Ngọc.
- Th..Thiên Tử" Hạ Tuấn Lâm bỗng đứng lên phá tan bầu không khí đáng sợ trong điện, cậu khẽ khàng nhìn Tô Ngọc nhỏ giọng:" Tay anh ấy..."
- Ta biết!" Tô Ngọc nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng an ủi cậu, sao đó nhìn xuống Chu Chí Hâm đang quỳ dưới điện:" Cởi trói!"
- Khoan đã!!" Một người đàn ông với vẽ mặt hung dữ từ từ bước vào điện khiến mọi người có chút sửng sốt, Tuệ Lâm chưa bao giờ lên điện của Tô Ngọc vậy mà bây giờ lại không hẹn mà đến?.
Gã đi đến trước mặt Chu Chí Hâm sau đó đi vài vòng nhìn ngắm anh như lần đầu tiên gã thấy được con người, cảm giác hình như là gã ta đang cảm thấy rất thú vị, mãi một lúc sau gã mới chịu quay người lên ngai vàng.
- Vừa nghe tin Tam Hoàng và Tam Kỳ Thiên trở về ta liền lập tức đến đây!" Gã ta nhẹ nhàng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm sao đó bỗng nhếch miệng cười, có vẻ gã ta là một tên biến thái thích những người con trai xinh đẹp.
- Nghe thiên hạ đồn quả không sai, Đại Kỳ Thiên đã anh tuấn tiêu soái, Nhị Kỳ Thiên phong độ điềm tĩnh, còn Tam Kỳ Thiên lại là một người xinh đẹp như này?" Gã ta không biết đang nghĩ gì nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Hạ Tuấn Lâm khiến cho Chu Chí Hâm cảm thấy ghét gã vô cùng.
(Hạ Nhi: "Xin lỗi chứ anh mày nằm trên")
- Nè nè tên kia? Tiểu Hạ nhà chúng ta vừa lớn, ngươi nhìn em ấy thèm thuồng vậy là có ý gì hả?" Chu Chí Hâm bỗng lên tiếng, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh không nói gì cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc Chu Chí Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường thì ánh mắt đột nhiên dời sang Lưu Diệu Văn, cậu em vốn cao ngạo lạnh lùng thường ngày của Chu Chí Hâm bỗng dưng hôm nay lại nhìn Chu Chí Hâm bằng một ánh mắt vô tội trong sáng, cứ như một đứa trẻ chưa thấy hiểu sự đời, Lưu Diệu Văn đang nhìn lén Chu Chí Hâm bỗng thấy anh nhìn mình nên có chút lúng túng quay đi, mỗi lần anh nhìn thì đầu hắn lại đau vô cùng.
- Ngươi mới là có ý gì đó, ta chỉ đang khen mỹ nhân thôi mà?" Tuệ Lâm vẽ mặt cứng đờ quay người lại nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm liền như vờ đi câu nói của gã, quay người nhìn đi nơi khác không thèm quan tâm gã
- Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy tên nhân loại nào ngông cuồng như ngươi?" Hắn ta nói xong liền tức giận tay đưa lòng bàn tay ra như muốn giết chết anh ngay bây giờ:" Ngươi, an nghỉ được rồi.."
Tất cả những thanh dáo lớn được trưng bày trong điện điều bị gã dừng sức mạnh khiến nó bay lên, ngay lập tức hàng trăm ngọn dáo chĩa thẳng vào Chu Chí Hâm, sắc mặt Chu Chí Hâm vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm gã, Chu Chí Hâm bình tĩnh bao nhiêu thì Hạ Tuấn Lâm lo lắng bao nhiêu, cậu có cảm giác là bản thân mình sắp biến thành nước sau đó liền tan chảy rồi.
Giây phút là Tuệ Lâm tàn nhẫn xuống tay, hàng trăm ngọn dáo lớn sắp đâm thủng Chu Chí Hâm thì một ánh sáng kỳ lạ lóe lên, trong không gian khói bụi tràng đầy khiến ai cũng nghĩ là Chu Chí Hâm đã bị nghiền nát.
Nhưng không, sau khi khói bụi biến mất khiến ai cũng sửng sốt, Đinh Trình Hâm Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước mặt Chu Chí Hâm chặn những ngón dáo lao đến chỗ anh, bị tác động mạnh nên những ngọn dáo vì thế cũng rơi xuống.
- L-là Tam..Tam Đại Kỳ....Thiên??" Câu nói của một người trong điện cắt lên khiến tất cả những người khác bỗng dưng tĩnh dậy nhanh chóng quỳ xuống.
- Tam Đại Kỳ Thiên đã quay lại!!"
Trước những ánh mắt phía trên ngai vàng và những cái quỳ bái ở trên, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên chẳng thèm để vào mắt, quay người lại đỡ Chu Chí Hâm lên nhẹ nhàng cởi trói cho anh, Đinh Trình Hâm lo lắng nhỏ giọng nói:" Anh không sao chứ?"
Chu Chí Hâm lắc lắc đầu, cổ tay nhỏ vì bị trói lâu quá mà bây giờ lại có vết bầm tím chẳng mấy xinh đẹp kia trên tay, Chu Chí Hâm quay người mệt mỏi gục đầu vào vai Tống Á Hiên để cho y đỡ lấy cơ thể của mình.
- Hay lắm, mất biệt mấy trăm năm nay vậy mà bây giờ chỉ vì một tên nhân loại lại trở về?" Tuệ Lâm vẽ mặt không mấy thân thiện mắt đối mắt với Đinh Trình Hâm, còn y thì không nói gì khinh bỉ nhìn gã.
- Tránh ra? Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi?" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng sau đó lướt ngang qua người gã nhìn lên điện nhẹ nhàng quỳ xuống, Tuệ Lâm tức giận nhưng không làm gì được, gã bây giờ mà động thủ thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, Tam Đại Kỳ Thiên điều đang bảo vệ cho tên nhân loại đó, muốn giết chết anh e gần gã cũng không toàn thây.
- Thần phản đồ, đi mãi không về xin Thiên Tử bớt giận?" Giọng nói không giống như đang có lỗi cho lắm
- Các ngươi đi đâu cũng được nhưng đừng mang Tam Hoàng theo là được?" Tô Ngọc có chút không để Đinh Trình Hâm vào mắt vẽ mặt bình thản xua tay.
- Tam Hoàng thì ta làm gì dám mang đi" Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên kia liền va phải ánh mắt của hắn, đôi mắt ngay thơ khác lạ của hắn, Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu, liền dùng bản nâng để nói chuyện nhưng chẳng nghe thấy gì từ hắn nữa, tại sao vậy?
Lưu Diệu Văn không hiểu sao lại có chút đau đầu, hắn khó khăn đứng dậy:" Thưa ngài, ta đột nhiên khó chịu quá.."
Tô Ngọc liếc nhìn hắn sao đó thở dài
- Trương Vĩ đưa Tam Hoàng về phòng nghỉ ngơi đi?" Tô Ngọc liếc nhìn Trương Vĩ đứng bên cạnh, Trương Vĩ không nói gì gật đầu tiếng đến đỡ lấy hắn, lúc đi ngang Chu Chí Hâm, ánh mắt của Trương Vĩ và Chu Chí Hâm lại không hẹn mà nhìn nhau, cảm giác có chút mới lạ?
Lưu Diệu Văn được Trương Vĩ đưa về phòng, hắn ta có chút khó chịu vừa bước vào phòng liền đẩy Trương Vĩ ra ngoài mà đóng chặt cửa lại, hắn ngồi trước gương trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của Chu Chí Hâm.
.....
- Thưa người, chủ nhân của bọn ta đi lạc vào cảnh giới của người vô tình làm phiền người nên xin người thứ tội?" Đinh Trình Hâm quỳ dưới đất rũ mắt xuống, Tô Ngọc ngồi trên ngai vàng nhìn cậu sau đó lại nhìn về phía Chu Chí Hâm:" Chủ nhân?"
- Khế ước chủ tớ?" Mã Gia Kỳ bên cạnh ngạt nhiên, liếc nhìn Chu Chí Hâm, rốt cuộc người này đã làm gì mà khiến cho cả Tam Đại Kỳ Thiên và Tam Hoàng tự nguyện kí khế ước chủ tớ như vậy? Mã Gia Kỳ không khỏi tò mò về Chu Chí Hâm, ánh mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm đang được Tống Á Hiên đỡ lấy.
- Nếu giết chết tên nhân loại này thì cả Tam Đại Kỳ Thiên và Tam Hoàng sẽ chết? Như vậy thì cả thế gian này sẽ loạn mất?" Một tên quan thần đứng phía dưới nhỏ giọng nói.
- Quốc Vương sẽ không dám làm gì tên nhân loại đó đâu?" Một tên khác chen giọng vào.
- Thật sự là không nỡ giết " Mã Gia Kỳ nghĩ thầm trong bụng.
- Tùy các ngươi, thích làm gì làm, đừng làm phiền ta ngủ trưa, đến đây thôi, nhà ai nấy về đi?" Tô Ngọc vẫy tay, bước xuống cùng Mã Gia Kỳ mà rời khỏi điện, mặc kệ một đám người phía sau cung tiễn.
- Khoan đã? Tiểu Lưu cũng phải đi cùng bọn ta, Tiểu Lưu là người của ta?" Chu Chí Hâm lớn giọng nói, đẩy Tống Á Hiên ra, nếu về thì phải về đủ hết, không được thiếu ai cả.
- Tam Hoàng là Khế Tử của một Vương Quốc? Người là ai mà có thể mang người đi?" Mã Gia Kỳ có chút tức giận với độ cứng đầu của Chu Chí Hâm, quay người lại nhìn Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm thấy dùng lời nói không được liền lấy một thanh dáo lớn chỉ vào tim mình, đe dọa:" Vậy thì ta sẽ chết? Kéo theo tất cả bọn họ?"
Đinh Trình Hâm Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa thấy anh như vậy thì tim muốn nhảy ra ngoài, sợ anh sẽ làm liều, cố gắng lại gần anh nhưng lại bị anh đe dọa nếu đến gần anh sẽ liền đăm dáo vào tim mình.
- Được rồi, giờ ngươi muốn gì?" Tô Ngọc thở dài bất lực quay đầu lại nhìn Chu Chí Hâm, hắn ta không biết đang nghĩ gì nhìn anh.
- Tiểu Lưu, A Trình, Tiểu Hạ và cả Tiểu Tống?" Chu Chí Hâm trả lời.
- Được? Các ngươi đi trước, ta sẽ bảo đệ ấy về ngay?" Tô Ngọc thờ ơ nói.
- Ta không tin ngươi!!" Chu Chí Hâm lớn giọng nói.
Tô Ngọc lại thở dài:" Nếu không giữ lời ta sẽ chết không toàn thây?"
Lần này Chu Chí Hâm có vẻ tin hắn, đưa tay vứt thanh dáo xuống, vốn thanh dáo có yêu thuật, anh cầm lâu như vậy cũng bị nó hút hết sức lực, Chu Chí Hâm vốn đã đói lừ mấy ngày nay vì bị nhốt trong ngục, bây giờ còn chịu phải cảnh này khiến anh thật sự sống không nỗi, đôi mắt mờ đi cứ thế từ từ ngã về phía sau.
- Chu Ca?" Đinh Trình Hâm lo lắng đỡ lấy anh, không nhanh không chậm bế sốc anh lên, đôi cánh được mở ra, tạo một cánh cửa vội vàng quay về.
- Ngài là Thiên Tử, ta mong ngài sẽ giữ lời hứa?" Tống Á Hiên trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tô Ngọc, Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn y, không biết hắn ta đang nghĩ gì.
- Chu Chí Hâm, tên hay đó, nhớ canh chủ nhân cho kĩ vào, nếu không thì không ổn đâu?" Tuệ Lâm từ phía trong bước ra, khẽ khàng liếm nhẹ vành môi, Tô Ngọc bên cạnh không nói gì nhìn gã ta mỉm cười, Tống Á Hiên biết sắp tới sẽ không được yên rồi, một trăm phần trăm, họ đang nhắm đến Chu Chí Hâm.
Tống Á Hiên cười lạnh nhìn bọn họ, Tống Á Hiên, mái tóc màu xanh xinh đẹp khẽ bay bay trong gió.
- Lời đe dọa hay đấy, nhưng nếu ngươi mà dám động và anh ấy, thì cái mạng của ngươi cũng không còn đâu!" Một mình Tống Á Hiên chủ lực của phe Hòa Bình đứng trước mặt nói lời đe dọa với 4 con rồng cấp Quan Thần khiến ai cũng kinh ngạc, nhưng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên không hứng thú cho lắm, Nghiêm Hạo Tường thì càng khinh bỉ hơn liếc nhìn Tuệ Lâm sau đó quay người rời đi.
- Vậy ta cũng muốn xem thử người làm được gì đó?" Tuệ Lâm lao vào muốn đánh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đang định lao đến thì bị Trương Vĩ từ xa bay tới hất tay cả hai ra, một luồng sức mạnh đánh bay cả hai ra xa nhau.
- Muốn làm loạn sao?" Trương Vĩ vẽ mặt muốn bị ăn đấm, phe phẩy cây quạt trắng trên tay nhìn cả hai.
- Không hề?" Tống Á Hiên đáp.
- Vậy thì mau về bên chủ nhân của ngươi đi?" Trương Vĩ nói xong đưa tay tạo ra một cách cổng, Tống Á Hiên không nói gì phắt tay rời đi.
....
Lưu Diệu Văn không biết đã ngồi trước gương bao lâu, cảm giác có chút choáng váng, hắn ngồi như vậy thật lâu, bỗng phía ngoài có người đẩy cửa bước vào, là Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ.
- Lưu Diệu Văn?" Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng.
- Tên nhân loại khi nãy?.." Lưu Diệu Văn nhìn họ qua gương, nhỏ giọng hỏi.
- Thiên Tử có lệnh, đệ phải quay về bên cạnh Chu Chí Hâm?" Mã Gia Kỳ có chút khó chịu nói, điều hắn khó chịu là do Tô Ngọc bắt hắn phải đi cùng Lưu Diệu Văn đến nơi đó ở bên cạnh Chu Chí Hâm, hắn không muốn, nhưng vì lệnh nên đành phải đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro