Chương 3
Sau khi kết thúc nghi thức nhận hiệu thuốc, Nhã Ái đang ngồi ở trong phòng cùng với một người phụ nữ. Bà ta nắm tay Nhã Ái, khuôn mặt yêu thương nhìn cô mỉm cười, nhưng vết sẹo xấu xí trên má làm nụ cười của bà ta có chút quái dị. "Nhã Ái à, con bây giờ đã là chủ của hiệu thuốc này, sau này chúng ta hành sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!"
Nhã Ái nhìn bà ta, có phần lo lắng hỏi: "Mẹ à, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
Ánh mắt bà ta đột nhiên sắc lại, nhìn ra ngoài trời. "Con yên tâm, cứ làm theo lời mẹ!"
Biểu tình bà ta khi nói những lời đó vô cùng dữ tợn, giống như đang nhớ về chuyện hận thù lúc đó, nhưng Nhã Ái vẫn không cảm thấy sợ hãi, vì gương mặt chất chứa thù hận này của mẹ cô đã thấy từ khi còn rất nhỏ. Cô nhớ tới có lần hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ và chú Lương Phúc tối qua ở trong phòng làm gì vậy?"
Lúc đó mẹ cô đã vuốt tóc cô giọng điệu dịu dàng nói: "Nhã Ái ngoan, nghe lời mẹ, đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ háo sắc. Cho nên sau này Nhã Ái lớn lên rồi, phải dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc bọn họ, khiến bọn họ nghe lời con, nhớ chưa?"
Nhã Ái cái hiểu cái không gật đầu, nhưng từ nhỏ cô đã sống cùng mẹ, đã quen với việc nghe lời mẹ, nên những lời đó khiến cô ghi tạc trong lòng.
"Được rồi, con ra ngoài trông hiệu thuốc cho thầy đi!"
Giọng nói của mẹ vang lên cắt ngang hồi tưởng của cô. Nhã Ái chào mẹ đi ra.
Mẹ của Nhã Ái, hay còn gọi là Hoàng Na, đứng trước cửa sổ, đôi mắt hằn lên dã tâm độc ác, bà ta nghiến răng nói: "Khổng Y, dù cho chết không chỗ chôn tôi cũng không tha cho bà!"
☆☆☆
Hiện tại đang trong thời gian chợ đông đúc nhất, hai bên đường đông nghẹt người. Kim Tại Trung gian nan chen lấn qua dòng người, vừa tránh né vừa đưa mắt tìm người. Bỗng nhiên phía trước không xa một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Cậu cố hết sức lách mình qua, chạy theo người kia.
Càng ra khỏi khu chợ người càng ít, cậu vẫn đuổi theo thân ảnh kia, vì thế không chú ý mà va phải một người. Cậu vội vàng xin lỗi muốn đi, nhưng tên kia lại nắm chặt cổ tay cậu không cho chạy.
"Mỹ nhân, đi đâu mà vội như vậy?" Giọng gã hết sức vô lại bỉ ổi.
Tại Trung nhìn thấy thiếu gia ngày càng đi xa sau đó biến mất mặt không kiên nhẫn nhìn gã bỉ ổi nói: "Xin lỗi là tôi va phải anh! Có thể nhường đường cho tôi không?"
Gã quay qua nhìn những tên đi theo cười lớn, nhưng tay vẫn không có ý định buông tha cậu. "Xin lỗi thì phải thành ý một chút mới được!" Nói xong kéo cậu về phía trước, mấy tên đi theo gã chặn lại đường lui phía sau, Tại Trung nhìn quanh đó có vài người đi qua, nhưng đều là phụ nữ nội trợ, không hề nghĩ ngợi dùng tay còn lại đánh thẳng vào mặt gã đang nắm tay cậu, sau đó dùng chân đá vào đũng gần gã, thừa dịp những tên đi theo còn ngơ ngẩn chạy nhanh về phía trước.
Gã bỉ ổi không ngờ mình bị một đứa vừa ốm vừa trắng như đàn bà đánh ngã, vừa tức vừa mất mặt, đỏ mặt ngồi dưới đất chửi mấy tên đi theo: "Mẹ nó còn đứng đây?! Mau bắt nó lại!"
Mấy tên kia nghe xong lập tức vọt theo hướng cậu chạy.
Tại Trung vừa chạy vừa nhìn ra sau, chẳng lâu sau đã đụng trúng một người đang đi tới.
"!"
Cái rổ trên tay người kia rơi xuống đất, rau quả ở bên trong đều văng ra ngoài. Tại Trung vừa nhặt những quả đang lăn ra xa vừa luôn miệng "Xin lỗi"
Lúc này đằng kia vừa vặn truyền tới tiếng bước chân, sau đó là tiếng quát: "Mẹ nó xem mày còn trốn được đi đâu. Mau bắt nó về cho đại ca xử!"
Tại Trung nhìn một đám hơn 5 người đang hung ác chạy về phía mình, lập tức muốn đứng dậy chạy đi. Thế nhưng cậu vừa muốn xoay người, cổ tay lần nữa bị nắm chặt. Tại Trung đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ vừa bị mình tông phải, còn chưa kịp lên tiếng nói bà ta bỏ tay đã bị bà ta kéo chạy vào một con hẻm.
Đứng dựa sát vào vách tường, Tại Trung nghe thấy tiếng bọn người kia chửi tục ngày càng xa, mới thở phào một cái. Cậu nhìn người phụ nữ đang đứng sát bên mình, ngoài ý muốn thấy bà ta đang nhìn mình chằm chằm, cậu xấu hổ sờ sờ mũi: "Cảm ơn dì!"
Người phụ nữ như vừa thoát khỏi mộng, giật mình bỏ tay cậu ra, trong hoảng hốt xoay người bỏ đi.
Tại Trung ở phía sau gọi lại: "Dì ơi, dì tên gì vậy?"
Người phụ nữ thoáng ngừng bước, từ từ xoay mặt đối diện cậu, lúc này cậu mới phát hiện trên má bà ấy có một vết sẹo dài.
Nhìn thấy cậu ngày càng tới gần, bà ta đột nhiên quay mặt lại. "Kim!"
Tại Trung khó hiểu dừng bước, sau đó mới nghĩ tới có thể đó là tên của bà ấy, lập tức gọi: "Cảm ơi dì, dì Kim!"
Tại Trung nhìn người phụ nữ tên Kim càng ngày càng xa, tuy trong lòng không hiểu vì sao dì ấy lại đi nhanh như vậy, nhưng cậu còn việc phải làm nên cũng không đi theo bà ta, mà đi về hướng ngược lại.
Nó là con ta!
Trong nội tâm bà ta đột nhiên vang lên câu nói này.
☆☆☆
Lúc này Trịnh Duẫn Hạo đang đứng bên đường xem một trận ẩu đả. Trước mặt có hai người đàn ông đang cãi nhau, dưới đất là hai cái đòn gánh nằm chỏng chơ, rau củ bên trong đều nát bấy.
Đột nhiên đang cãi nhau, một người đàn ông nhặt cái đòn gánh dưới đất vung lên, người còn lại vội vã né tránh, sau đó nhào về phía đám người đang vây xem muốn bỏ chạy. Người kia đương nhiên đuổi theo, vừa đuổi theo vừa vung đòn gánh, người chạy phía trước nhặt đá ném về sau, mọi người thấy vậy cũng không hốt hoảng mà tìm một chỗ núp vào sợ bị vạ lây. Chỉ có Trịnh thiếu gia lần đầu nhìn thấy, trong khi ai ai cũng tránh tầm ném thì hắn hiên ngang đứng giữa bị ném trúng tay. Nhìn cánh tay chảy máu hắn trong lòng thầm kêu may mắn, nếu chậm một chút không đưa tay đỡ thì viên đá kia sẽ nện vào đầu hắn thay vì cánh tay.
Lúc hai người kia càng chạy càng xa càng đánh càng hăng thì mọi người trên đường lại làm tiếp công việc của mình như chưa có gì xảy ra. Nếu không phải cánh tay hắn đang truyền đến một trận đau rát vì chảy máu thì hắn nghĩ vừa rồi hẳn là do mình tự tưởng tượng cũng nên.
"Tay của anh đang chảy máu, cần phải băng lại ngay!"
Trịnh Duẫn Hạo quay ra sau, nhìn thấy một cô gái mặt sườn xám màu hoa đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, tóc uốn xoăn thả hai bên, thân thể thon dài đang đứng đó nhìn hắn.
Ma xui quỷ khiến sao hắn đi tới trước mặt cô, đưa cánh tay chảy máu của mình lên, cười vô cùng đẹp trai nói: "Hay là cô băng lại cho tôi đi!"
Lúc Tại Trung cuối cùng cũng tìm thấy thiếu gia nhà mình thì chứng kiến thấy một màn này. Đứng từ xa nhìn nụ cười tươi trên môi hắn, trong lòng thoáng như có cái gì bị lấy đi. Nhẹ tênh!
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro