Chương 2
Một chiếc thuyền đang cập bến tại Trịnh gia.
Những người đứng đón thấy gia chủ của mình đã trở về liền lập tức vui vẻ hành lễ.
"Lão gia đã về!"
Một người phụ nữ ăn mặc hoa lệ đi tới trước mặt cúi đầu: "Lão gia đi đường vất vả rồi! Mừng lão gia trở về!"
Lão gia - gia chủ Trịnh gia Trịnh Hào nhìn phu nhân mỉm cười, lấy tay sờ khuôn mặt nàng.
Lúc này lại một người phụ nhân hơi mập, trang phục cũng đặc sắc quý tộc, đi lên nắm tay Trịnh Hào vui mừng nói: "Con trai à con cuối cùng cũng trở về! Biết mẹ lo cho con lắm không?!"
Trịnh Hào nắm tay mẹ, áy náy nói: "Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng!"
Người hầu thấy không khí có vẻ trầm xuống liền lập tức nhao nhao lên muốn thay đổi bầu không khí.
Trịnh Hào nhìn một lần hết mọi người đang đứng ở đây, lập tức nhíu mày nói: "Tiểu Hạo đâu sao không thấy nó?"
Phu nhân lập tức đứng ra nói thay con trai: "Lão gia, anh cũng đã đi quãng đường xa rồi, nên vào phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta ăn cơm--"
Lời còn chưa dứt đã bị lão phu nhân đứng một bên xen vào: "Nó suốt ngày lêu lỏng trốn nhà đi chơi, ta thấy bây giờ chắc đang tụ tập ở chỗ nào rồi... cũng không biết nó giống ai nữa, con cháu nhà này đâu có ai giống như nó chứ!"
"Mẹ à mẹ có cần phải luôn chê móc A Hạo trước mặt cha của nó hay không--"
"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa."
Trịnh Hào bất đắc dĩ lên tiếng cắt đứt trận cãi vả của mẹ với vợ. Suốt mười tám năm qua, chưa có ngày nào hai người phụ nữ này chung sống hòa bình được.
Trịnh Hào nói: "Tiểu Hạo đã về chưa? Kêu nó ra đây gặp ta!"
"Cha, con về rồi!"
Trịnh Duẫn Hạo từ bên ngoài chạy vào quỳ xuống hành lễ với cha.
Trịnh Hào thấy hắn trách móc: "Con đi đâu giờ mới về? Con đã biết hôm nay cha sẽ về còn ra ngoài chơi cho được?"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cha nói ra sự thật: "Cha, con biết hôm nay cha trở về nên muốn ra ngoài mua cho cha món quà--"
Chưa nói xong lão phu nhân bắt được chỗ hở liền nói xen vào: "Thế quà đâu?"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn bà nội chưa hề yêu thương mình trong mười tám năm, không đáp lại mà nhìn cha nói: "Con vốn dĩ đã mua được nhưng lúc ngồi thuyền về đã bất cẩn làm rơi xuống sông. Con xin lỗi!"
Lão phu nhân: "Cái cớ như vậy cũng bịa ra được! Ai làm chứng?"
Khổng Y - nữ chủ nhân của Trịnh gia, vợ chính thức của Trịnh Hào thấy con trai bị mẹ chồng mắng chửi, không chịu được lên tiếng: "Mẹ à, mẹ cần gì cứ phải xét nét cháu nội mãi như thế!"
"Cháu nội? Ai nói nó là cháu nội của ta? Trịnh gia không có đứa cháu suốt ngày trốn nhà đi chơi như thế!"
Trịnh Hào nhìn vợ mình đang muốn cãi lại liền nhức đầu lớn tiếng: "Thôi được rồi!" Quay sang mẹ mình: "Mẹ à, con mới về thực sự rất mệt!"
Lão phu nhân liếc mắt trừng Khổng Y, hừ lạnh bỏ đi.
☆☆☆
"Thiếu gia cậu muốn đi đâu?" Kim Tại Trung đuổi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo vừa mới ăn cơm xong đã muốn chạy ra ngoài.
Trịnh Duẫn Hạo phiền muốn chết đột nhiên quay người lại khiến cậu thiếu chút nữa cắm đầu vào ngực hắn. "Này Kim Tại Trung, nên nhớ tôi là chủ cậu là hầu, cậu có thấy nhà nào chủ đi đâu thì phải báo cáo với người hầu không?"
"Nhưng mà--"
"Nhưng mà cái gì? Cậu đi làm việc của mình đi, đừng đi theo tôi nữa!"
Trịnh Duẫn Hạo nói xong đi lên tìm kiếm mái chèo. Lúc tìm thấy đang định nhảy xuống thuyền thì thấy trên đó đã ngồi sẵn một người. Hắn hết biết nói gì buồn bực chở theo cậu cùng ra ngoài.
Lúc thuyền vừa cập bến Trịnh Duẫn Hạo liền vọt chạy đi mất, Kim Tại Trung sau khi cột dây thuyền xong quay lại đã không thấy người đâu.
"Thiếu gia! Thiếu gia à!" Cậu một bên kêu một bên chạy đi tìm.
Lúc này ở một hiệu thuốc.
Bên ngoài có vài người đàn ông đang đứng xếp hàng chờ tới lượt vào khám, bên cạnh còn có vài người phụ nữ đứng muốn vào khám với chồng.
Bên trong một người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ngồi trên ghế ghỗ, trên người mặc bộ sườn sám màu đỏ hoa ôm sát cơ thể, chân gác lên nhau, để lộ một mảng da thịt trắng nõn trên đùi, dáng ngồi vô cùng gợi cảm.
Nàng vươn tay để lên bàn, cầm lấy một cánh tay thô đen bắt mạch.
Người đàn ông hai mắt như đèn pha lom lom nhìn mỹ nữ trước mắt, trong mắt đều là háo sắc dâm dật.
Gã nói: "Đại phu Nhã Ái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, chỉ cần nhìn thấy đại phu Nhã Ái bao nhiêu bệnh trong người đều tự dưng khỏe lại!"
Nhã Ái đưa mắt nhìn qua, môi đỏ khép mở: "Nếu mà nhìn bệnh liền khỏi thì cứ đến nhìn, nhưng mà... chỉ nhìn thôi nha!"
Gã đàn ông nghe được trong lòng ngứa ngáy, lúc đang muốn cầm bàn tay trắng nõn đặt trên cổ tay gã thì bà vợ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe bệnh của gã liền nhéo tai xách lên nghiến răng nói: "Khám xong rồi còn không mau đi về!"
Nhã Ái không quan tâm hướng về đám người đang đứng chờ hô:
"Được rồi, người tiếp theo!"
☆☆☆
Bên trong hiệu thuốc, có tất cả 4 người đang đứng trước bài vị tổ tiên.
Một lão thái y râu dài tóc trắng phau nhìn thiếu nữ xinh đẹp tên Nhã Ái từ ái nói: "Ái nhi, con là đệ tử chân truyền của ta, nay ta giao cho con hiệu thuốc Minh Đức này để con chưởng quản, nhưng trước đó con phải đến trước mặt bài vị tổ tiên thắp hương thề: Từ nay về sau sẽ dùng y thuật cứu người, nếu làm trái lời thề sẽ gặp quả báo nặng nề một kiếp này!"
Nhã Ái đưa mắt liếc đến một người phụ nữ đứng trong góc nãy giờ, thấy bà ta gật đầu liền hướng về phía lão thái y lấy hương đứng trước bài vị tổ tiên thề: "Con là Nhã Ái, con xin thề từ nay về sau sẽ dùng y thuật của mình để cứu bệnh cho người, nếu vi phạm lời thề sẽ chết không chỗ chôn!"
Sau khi làm lễ xong lão thái y cầm tay Nhã Ái hiền từ nói: "Ái nhi, từ nay về sau hiệu thuốc Minh Đức này sư phụ giao lại cho con, phải luôn nhớ làm việc thiện để cứu giúp người khác. Sư phụ già rồi, hiện tại chỉ muốn đi thăm thú khắp nơi để sau khi chết không còn tiếc hận gì nữa."
Nhã Ái nắm tay ông, an ủi nói: "Sư phụ còn trẻ lắm, Nhã Ái sẽ phụng dưỡng người lúc về già."
Lão thái y mỉm cười từ ái.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro