Chương 1
Trong nhà lớn Trịnh gia tất cả mọi người hiện tại đang ồn ào bận rộn cả lên.
Một người phụ nữ mặc trang phục quý tộc truyền thống từ trong phòng bước ra, theo sau là một người hầu nhìn có vẻ lớn hơn nàng vài tuổi.
"Thiếu gia đâu? Sao giờ lão gia sắp về rồi còn chưa thấy nó? Nó lại trốn ra ngoài chơi rồi phải không?"
Người hầu đứng phía sau cúi đầu nói: "Phu nhân xin đừng nóng giận, tôi đã cho người đi tìm thiếu gia về rồi. Sẽ lập tức về ngay!"
Lúc này trong một khu chợ, ngay chỗ góc bên phải có vài thanh niên đang tụm năm tụm bảy nhốn nháo. Đầu bọn họ đều chụm vào nhau, tay chân lại không ngừng vung lên, miệng hết la lại rống, ồn ào khiến cho vài người đi chợ không khỏi chú ý mà nhìn qua.
"Đá nó đi!"
"Cắn nó!"
"Chút nữa thôi! Sắp thắng rồi!"
"..."
"A! Chết rồi!"
"Thua rồi! Hôm nay Dã Dã lại thắng!"
Lúc này mọi người mới đứng lên, có người trên mặt tiếc nuối, có người lại vui vẻ không ngừng.
Một thiếu niên thân phận có vẻ cao hơn những người còn lại, trên người hắn mặc một bộ đồ không quá đặc sắc, nhưng chất liệu vải vừa nhìn đã biết là hàng nhập khẩu đắt đến đỏ mắt người ta.
Hắn giơ tay ra, nhìn những người thua đắc ý: "Thua rồi thì chung tiền đi!"
Đầu tiên là một người cầm đầu đưa trước, sau đó lục tục vài người còn lại cũng móc túi đem tiền tiếc hận đưa vào tay hắn.
Đến khi trên tay nặng trĩu, thiếu niên mới vui vẻ thu tay về còn không quên hứa hẹn: "Bữa nào chơi tiếp!"
Nhìn những người kia đã đi gần hết, thiếu niên mới ra lệnh cho người vẫn đứng phía sau nãy giờ nói: "Lâm tử, thu chậu vào!"
Người hầu được gọi Lâm tử nhanh nhẹn quen tay hay việc chẳng mấy chốc đã đem chậu cá bọc vải lại, đang chuẩn bị xách đi thì bị một người không biết từ đâu chạy tới đoạt lấy. Bởi vì bất ngờ nên không kịp giật lại.
Thiếu niên thấy người vừa đến đã lấy chậu cá của mình, liền khó chịu nói: "Cậu làm cái gì? Mau đưa chậu cá lại cho tôi!"
Vừa tới cũng là một thiếu niên chạc tuổi nhau, tuy trang phục trên người giống với Lâm tử nhưng vóc dáng thì cao hơn một chút, da cũng trắng hơn. Cậu không khách khí nói lại: "Thiếu gia cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Lão gia đã sắp về tới mà cậu còn ở đây chơi đá cá?!!"
Thiếu niên thiếu gia có vẻ chột dạ nhưng miệng vẫn không yếu thế. "Thì tôi cũng đang định về đây! Mau lên trả chậu cá lại cho tôi."
Thiếu niên da trắng không những không trả lại còn kéo tay một đứa nhỏ đang đứng bên cạnh đưa chậu cá đang cầm cho nó. "Tiểu đệ đệ, chậu cá này ca ca cho đệ, đệ mau đem đi đi."
Đứa nhỏ vui vẻ cảm ơn sau đó ôm chậu cá chạy mất dạng.
Thiếu niên thiếu gia trơ mắt đứng nhìn chậu cá yêu quý của mình bị mang đi mất, nổi giận mắng: "Này Kim Tại Trung, cậu dám lấy cá của tôi cho nó?!"
Thiếu niên tên Kim Tại Trung không sợ nói lý lẽ: "Thiếu gia à cậu đã bao nhiêu tuổi mà còn chơi cái trò này? Ngày nào cũng trốn ra đây tụ tập hết đá châu chấu, đá cào cào giờ thì đá cá? Cậu có biết phu nhân đang tìm cậu ở khắp nơi không? Nếu lão gia về mà không thấy cậu thì sẽ bị phạt cho coi!"
Thiếu gia bị mắng đúng lập tức xấu hổ phát giận: "Tôi chơi cái gì cũng là chuyện của tôi, cậu có thấy người hầu ở nhà nào mà cãi chủ như cậu không?"
"Tôi chỉ nói sự thật!"
"Hừ!"
Lâm tử bị cô lập ở một bên nhìn không nổi nữa mới lên tiếng muốn giản hòa: "Hay giờ mình về nhà vẫn còn kịp mà! Lão gia mười phút nữa mới tới nơi."
Nhà lớn Trịnh gia được xây trên một con sông dài, muốn đến Tống gia phải ngồi thuyền chèo qua.
"Tôi nói cậu vì sao ngay từ nhỏ đã theo chống đối tôi vậy? Tôi nhớ lúc đó cũng đâu chọc phá gì cậu."
Thiếu gia Trịnh gia hiện tại đang bị người hầu nhà mình áp tải trên thuyền chèo giữa dòng sông không khỏi nổi lên thắc mắc. Người hầu Kim Tại Trung này từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ đã thấy cậu luôn bên cạnh, đáng lý ra sẽ là một đôi trúc mã - trúc mã ăn ý nhất, vậy mà ngay lúc nhỏ chẳng biết ai sai bảo đã muốn chống đối hắn, cho dù hắn có lấy uy danh của một thiếu gia ra để dọa, cậu cũng mắt điếc tai ngơ không sợ mà bắt đầu cãi lại. Mười tám năm sau cũng chưa một lần nghe lời hắn. Chuyện này mà để lộ ra ngoài, Tống gia còn không bị người khác cười thối mũi.
Kim Tại Trung nghe thiếu gia nhà mình không tình nguyện ngồi trên thuyền bị áp tải về, từ ngữ oán khí vang lên, trong lòng muốn cười mà không cười ra tiếng, mặt vẫn bình tĩnh trả lời: "Tôi là người hầu của Trịnh gia, đương nhiên phải luôn đi theo khuyên nhủ thiếu gia đi con đường tốt rồi!"
Hắn hừ mũi nói: "Cậu đừng suốt ngày lải nhải bên tai tôi đã giúp tôi đi tới con đường tốt rồi!"
Kim Tại Trung ngồi đối diện trên thuyền nhìn vẻ mặt nhăn nhó mà không làm gì được như đứa nhỏ của thiếu gia liền bật cười lên.
Thiếu gia thẹn quá hóa giận quát: "Cậu cười cái gì? Im ngay cho tôi!"
Kết quả nói xong lại làm cậu càng cười lớn hơn nữa.
Thiếu gia phát giận thực sự nhổm người lên lắc thuyền. Lập tức khiến Kim Tại Trung giật mình hét lên: "Thiếu gia cậu làm gì vậy? Đừng lắc đừng lắc, sẽ lật thuyền đó!"
Thiếu gia càng chơi càng hăng càng lắc càng hung, còn không quên mở miệng trêu chọc: "Sợ rồi? Nếu cậu bất cẩn rơi xuống nước, đừng nghĩ tôi sẽ xuống cứu cậu, cho cậu uống cạn nước sông ở đây luôn đi!" Sau đó cười lớn.
Kim Tại Trung vì sự cố lúc còn nhỏ nên cực kỳ sợ nước, khuôn mặt lo lắng có chút tái nhợt. "Thiếu gia xin cậu đấy, đừng lắc nữa!"
Thiếu gia nhìn thấy cậu thật sự đang sợ hãi thì không nghịch nữa, cũng không cười, an ổn ngồi im lặng ở một góc nhìn cậu.
Hết chương 1
☆☆☆
Hiện tại là 10:28 pm, chương 1 đã viết xong, chương 2 come back vào ngày mai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro