chap 3
Yn cứ thế để cho hắn ôm vào lòng còn cô thì vẫn đang còn khóc thút thít, Yn chẳng dám khóc lớn vì sợ người kế bên sẽ làm gì cô thì chẳng biết được nên đành ngoan ngoãn cho hắn ôm.
Tầm 15 phút bác quản gia thấy cậu chủ Yn mãi vẫn chưa xuống vội đi lên phòng gõ cửa * cóc cóc cóc *
- Cậu chủ dậy chưa ạ, tôi xin phép vào nhé_ giọng bác Lee vọng từ phía cửa ra làm cho Yn có hơi chút hoảng, nếu mà để cho người khác thấy thì mọi người sẽ nghỉ gì về cô và chắc chắn một điều là sẽ bị đuổi việc và mang tiếng xấu_
- Vào...ưm ưm_ hắn ta đang tính mở miệng cho quản gia vào thì Yn ngay bên cạnh xoay người lại bịt miệng hắn ta lại
* suỵt *. Hành động này của Yn làm cho hắn thêm thích thú cười, tay thì lần qua eo ôm chặt Yn lại đầy khoái chí_
Yn một bên khác thì lo sợ nghỉ thầm chửi cái tên chết bầm này lại đi nói vào đi bây giờ chỉ cầu mong là bác ấy không vào
- Cậu chủ thức rồi à. tôi vào nhé_ bác Lee lên tiếng nói_
- Này tuii xin anh đấy làm ơn đừng cho bác ấy vào không là chết tôi thật đấy_ Yn cố hạ giọng nói khe khẻ van xin hắn_
- Tôi sẽ kêu bác ấy vào, còn em chết hay không thì tôi không quan tâm, tôi không biết đó là việc của em_ hắn thì cố tình đang chọc tức Yn_
- Anh...anh tui xin anh đấy a...anh muốn gì cũng được làm ơn plsss
- Không cần vào đâu_ Jimin hắn vọng ra ngoài_
- Haizz may ghê bác ấy đi rồi_ Yn thở phào nhẹ nhỏm ngồi bật dậy sửa soạn quần áo_
- Này em nói nếu tôi giúp em thì tôi kêu em làm gì cũng được
- Ủa...ủa tôii có nói hả ta?_ Yn bật chế độ giả ngu trả lời hắn, nãy là do tình thế cấp bách nên đành nói vậy chứ có ai nhè hắn lại nhớ chứ_
- Này em tính giả ngu với tôi đấy à?_ Jimin cũng bó tay với Yn_
- Aii giả ngu hồi nào chắc anh bị lãng tai nghe nhầm rồi chứ tui có nói gì đâu à_ Yn đánh trống lãng đi ra phía cửa phòng tính trốn nhưng bị hắn kêu lại_
- Này đứng lại, em đừng tưởng tôi là con nít mà qua mặt, em phải chịu trách nhiệm với lời nói không thì đừng trách tôi
- Trách...trách nhiệm gì chứ tuii không biết gì hết à giờ...giờ tôi đi xuống trước ạ vậy...vậy thôi nha
- Này...này tôii còn đang...aiss bị thoát con mồi rồi_ hắn ta bất lực với Yn chỉ biết lắc đầu mà đi vệ sinh cá nhân
__________________________
Yn sau khi thoát khỏi tên khó ưa đó thì đi xuống nhà dọn đồ ăn sáng cho hắn ăn
*aiss đúng là người giàu có khác ăn uống sa hoa buổi sáng thôi mà đã ăn biết bao nhiêu món ăn sao hết trời*
- Yn...Yn...này_ cứ mãi mê suy nghĩ mà quên mất nãy giờ bác quản gia đang gọi cô
- Dạ...dạ có gì không bác
- Cằm này để qua bên kia dùm bác
- Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro