Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cuộc hội ngộ

Mười năm trước, tại trường Tiểu học Hàn Thiết – Nhân giới.

Ngày hôm nay, trường tổ chức cuộc thi thể thao để giao lưu với hai ngôi trường khác, Niên Dương Dịch Cách Cách và Mộc Lan. Sân trường rộng rãi vốn ít học sinh giờ đây đông đúc, huyên náo ồn ào. Các học sinh mặc đủ ba màu khác nhau. Trường Hàn Thiết vốn thích sự kín đáo, giản dị nên đồng phục chỉ là những bộ váy, quần áo màu tím đen. Trường Niên Dương Dịch Cách Cách luôn thích sự nổi bật vượt trội, đồng phục học sinh đượm một màu vàng sáng chói. Trường Mộc Lan đúng như cái tên trường, học sinh đều mặc những bộ đồng phục màu xanh yên bình, mát mẻ.

Từng tốp học sinh tụm năm, tụm ba lại, chụm mấy cái đầu vô tám chuyện với nhau. Riêng chỉ có một cô bé ngồi một mình trên cái ghế đá pha lê cạnh phòng hiệu trưởng, cô bé trưng ra vẻ mặt không buồn cũng chả vui, mặt không cảm xúc mà nhìn bạn bè đang vui đùa.

Một cô bé khác mặc váy xanh đứng gần đó, thấy cô bạn kia ngồi một mình. Cô định chạy qua làm quen thì một cậu bé khác vội níu cô lại, nói: "Diệu Diệu, cậu đừng qua đó!"

"Tại sao? Nhưng cậu ấy đang ngồi một mình kìa, nhìn buồn chết đi được!" Tuyết Diệu phụng phịu, cô bé đứng chống nạnh, giậm giậm đôi chân xuống sàn cát.

"Tớ nghe nói.. cậu ấy bị" lãnh đạm "hay sao ấy.." Cậu bé xụ mặt xuống, kéo tay Tuyết Diệu nấp ra sau lưng mình.

"Hả? Bị" lãnh đạm "là sao?"

"Là.. bình thường thì ở tuổi con nít bọn mình rất hay chạy nhảy, chơi bời đúng không? Nhưng cái cậu đó thì từ nhỏ tới giờ đều làm ra bộ mặt lạnh đó, và chả có ai chịu đựng nổi cái tính của cậu ta!" Cậu bé nhất quyết khư khư giữ Tuyết Diệu lại, không cho cô bé qua bên kia. "Vả lại, chúng ta khác trường, không thể biết rõ tính nết cậu ấy ra sao. Đừng qua đó, tớ khuyên thật lòng đấy!"

"Nhưng tớ muốn!" Cô bé vùng vằng, hất tay cậu bé ra. "Tớ biết cậu làm vậy vì sự an toàn của tớ, nhưng trông cậu ấy rất tội, tớ muốn làm quen!"

"Diệu Diệu! Cậu.."

"Thôi đi Nam Hoài! Cậu nghĩ tớ yếu đuối đến vậy sao?" Tuyết Diệu tức giận, đánh vào ngực cậu bé kia một cái, nghe tiếng "thịch" rõ lớn.

Cậu bé bị đánh một đòn đau, ôm ngực lùi lại. Trong đáy mắt cậu hiện lên sự đau đớn và ngạc nhiên. Tuyết Diệu thừa cơ được cậu ta thả tay ra, bèn chạy lại chỗ cô bé kia ngay.

"Bạn gì ơi!" Tuyết Diệu vừa gọi lớn vừa chạy lại. Nhiều nam sinh cứ tưởng có một cô bé xinh xắn gọi mình, ai dè cô bé ấy chạy vượt qua tất cả mọi người, đến bên cạnh cô bé đang ngồi trên chiếc ghế đá kia.

Cô bé kia quanh năm chả mấy lần được người khác gọi tên, lần này Tuyết Diệu gọi cũng không nêu ra tên nên không hề ngẩng đầu. Cho đến khi cảm nhận được có người đứng trước mặt, cô bé ấy mới ngẩng mặt lên.

"Bạn ơi, cho tớ làm quen với!" Tuyết Diệu tươi cười, một nụ cười xinh đẹp, tỏa nắng. Cô đưa bàn tay be bé của mình ra, mong muốn bắt tay cô bé ấy.

"?" Cô bé kia mặt không cảm xúc, nhìn bàn tay của Tuyết Diệu rồi lại nhìn lên mặt cô, đôi mắt đen láy nhìn Tuyết Diệu đầy thắc mắc.

"Đi, bắt tay nào! Cho tớ làm quen nhé!" Tuyết Diệu vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, gương mặt cô đầy mong chờ cái bắt tay đến từ người đối diện.

Cô bé mặc váy đen ngập ngừng, chậm rì rì đưa cái tay ra, cuối cùng không phải là cái bắt tay thân thiện như những người khác, cô chỉ nhè nhẹ đặt bàn tay trắng trẻo lên bàn tay của Tuyết Diệu, rồi cứng đơ như người máy giống như đang chờ đợi hành động tiếp theo của Tuyết Diệu.

"Cảm ơn cậu! Tớ làm quen trước nhé, tớ là Tuyết Diệu, đến từ trường Mộc Lan. Còn cậu thì sao?" Cô nói từ từ, đoán chừng người bạn mới sẽ hiểu ý mình.

"À.. ừ.." Cô bé kia ngập ngừng, không biết phải nói như thế nào.

"Cậu tên gì?" Cô kiên nhẫn hỏi.

"Ninh Thượng.. Băng Linh.." Cô bé lạ nhả từng chữ một cách từ từ và đề phòng. Dường như Tuyết Diệu đã quá gần gũi khiến tâm lý của cô lên tiếng cảnh báo.

"Đừng sợ, tớ muốn kết bạn với cậu!" Tuyết Diệu lần này chỉ mỉm cười, cô biết cô bé kia đang rất đề phòng mình. "Ninh Thượng Băng Linh sao? Tên cậu đẹp quá!"

"Cảm.. ơn."

"Đi nào, đi chơi với tớ!" Tuyết Diệu túm lấy bàn tay của Ninh Thượng Băng Linh, kéo phắt nó dậy.

Ninh Thượng Băng Linh khi bị Tuyết Diệu cầm lấy tay, da chạm da thì hơi giật mình nhưng lại để yên cho Tuyết Diệu lôi đi. Cô bé dắt tay người bạn mới làm quen đến khoe với bạn mình.

Suốt cả buổi, Ninh Thượng Băng Linh chỉ im lặng nhìn mọi người chỉ trỏ, nói chuyện về mình. Tuyết Diệu thì nói liên mồm, giới thiệu với người này người kia. Có vẻ Tuyết Diệu rất hứng thú với Ninh Thượng Băng Linh, nó thì cứ im thin thít như vậy, càng lúc càng cúi đầu vì buồn ngủ.

"Này, cậu ổn chứ?"

Ninh Thượng Băng Linh đang sắp ngủ gục thì có cảm giác bị ai đó nâng mặt mình lên. Nó mở mắt, phát hiện Tuyết Diệu đang dùng tay nâng hai bên má mình lên.

"Hả?" Nó vùng khỏi hai bàn tay của cô, nhưng xui xẻo là lực cô dùng rất mạnh, gương mặt trắng trẻo kia cứ thế bị giữ lại mặc cho đôi tay kia có cố gắng gỡ tay của người đối diện như thế nào.

"Bình tĩnh nào, tớ có làm gì đâu? Chỉ là.. cậu không khoẻ hả?" Tuyết Diệu chuyển sang nắm nhẹ tay nó, ân cần hỏi.

"Không.. không, tôi khoẻ." Nó lắp bắp, nói không ra hơi.

"A? Sao giọng cậu.." Tuyết Diệu mở to mắt. "Nghe đáng yêu quá!"Giọng nói run rẩy này của Ninh Thượng Băng Linh nghe ngọt ngào và trong trẻo hơn nhiều so với sự nghi hoặc, đề phòng trong chất giọng lạnh lẽo, trầm đục ban nãy.

".. Hả?" Chữ "hả" thứ hai của nó có tông càng cao hơn. Hai hạt trân châu đen kia mở to đầy ngạc nhiên.

"Không ngờ tớ lụm được một" cục cưng "đáng yêu như thế này!" Cô tinh nghịch vừa nói vừa nháy mắt với Ninh Thượng Băng Linh.

"..."

Ninh Thượng Băng Linh cúi gằm mặt, không dám ngước lên. Gương mặt nó đỏ bừng và nóng rực vì ngại.

"Ai da, cậu này là ai vậy? Bạn mới sao?" Một cô bé khác lại hỏi Tuyết Diệu, cô bé có vẻ cũng rất thích Ninh Thượng Băng Linh.

"Cậu ấy là người trong trường này nè, tên Ninh Thượng Băng Linh!" Cô vui vẻ nói. "Băng Linh, đây là Huyền Tử, cậu ấy là" hàng xóm "của tớ!"

"Huyền Tử?" Nó không ngại nữa, lập tức ngẩng đầu lên khi nghe cái tên "Huyền Tử", sao mà quen thế nhỉ?

"Đúng, cậu ấy tên là Khúc Huyền Tử!"

Ninh Thượng Băng Linh nghiêng đầu, nó thực sự đã nghe qua cái tên này rồi nhưng không hiểu sao, nó không nhớ rằng mình nghe lúc nào.

Tuyết Diệu véo véo má nó, nói: "Băng Linh, cậu nói vài câu với cậu ấy đi. Ít nói quá."

"Vài câu." Nó tỉnh bơ đáp.

".. Hai câu đi?" Khúc Huyền Tử nói.

"Hai câu."

Tuyết Diệu và Khúc Huyền Tử: "..."

(Nguồn ảnh: Ngôi Sao Thời Trang)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro