Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỉ vì một con nhện? (1)

"Cạch." Cánh cửa nhà được mở ra, Ninh Thượng Băng Linh uể oải bước vào. Nó đặt cặp sách lên trên ghế rồi nằm thườn ra trên cái giường nhỏ êm ấm của mình.

Ninh Thượng Băng Linh mất cha mẹ từ bé, nó chưa được nhìn thấy mặt họ dù chỉ một lần. Chính vì lý do đó mà tính tình của nó có phần thờ ơ, lạnh nhạt. Họ để lại cho nó một số tiền khổng lồ từ việc viết văn và làm chứng khoán, người dì tốt bụng của nó đã giúp họ nuôi nó lớn lên, cuối cùng trao lại hoàn toàn số tiền thừa kế cho nó.

Tuy không cha không mẹ nhưng Ninh Thượng Băng Linh vẫn được sống trong nhung lụa, vàng bạc. Không có cha mẹ kìm kẹp như những đứa bạn cùng lứa khác nên nó có thể tiêu xài thoải mái nhưng may thay, nó vẫn biết tiết chế, hao tổn không nhiều. Mười bảy năm xài tiền cha mẹ vẫn không hết nhưng nó đã nghĩ tới việc kiếm tiền, nó muốn làm nhà thiết kế thời trang.

Ninh Thượng Băng Linh liếc mắt nhìn lên cái bàn đầy bản vẽ tay lẫn vẽ máy, thầm thở dài. Tuần này học mệt ghê.

Trên trường, nó là hot girl chính hiệu! Là học sinh giỏi thứ ba của khối và luôn đứng nhất toàn trường về các cuộc thi vẽ tranh, ngoài ra nó còn sỡ hữu một thân hình mà rất nhiều người mong ước có được.

Làn da trắng ngần, sống mũi cao vừa đủ, môi đỏ tóc đen, hàng mi dài cong vút cùng đôi mắt to, sắc bén mạnh mẽ. Vốn nên là một khuôn mặt hiền hậu dịu dàng, ẩn ý cười sâu xa nhưng trong đôi mắt đen ấy người ta chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo, sắc sảo khiến bất kì ai đi đối diện với nó cũng phải có một phần e dè, kiêng sợ. Đôi chân dài thon thả và vòng eo nhỏ nhắn luôn mê hoặc phái nam, kể cả nhiều người phái nữ. Ninh Thượng Băng Linh mỗi khi đến trường gần như là đều thành tâm điểm chú ý của mọi người, nó quen đến nỗi dù người ta có chỉ chỉ trỏ trỏ nó thì đôi gót vẫn băng băng đi thẳng, giả vờ lờ đi tiếng nói xung quanh.

Hôm nay lại có một học bá tỏ tình nó, nhưng nó đã từ chối. Nó luôn miệng bảo "Tôi không thích đàn ông!" nhưng chẳng ai nghe, nhiều người còn cho rằng nó nói vậy đơn thuần chỉ để giữ giá thôi.

"Nếu tôi không đẹp hoặc không có tiền thì có lẽ chết cũng không quên né tôi ra đâu." Nó ngồi dậy, đứng lên lấy quần áo đi tắm.

Từng dòng nước mát lạnh rào rào tuôn lên cơ thể ngọc ngà của Ninh Thượng Băng Linh. Nó với tay định lấy cục xà phòng thì đụng trúng một thứ nhỏ bé nhưng đầy lông lá, hình như có rất nhiều chân?

Nó vẫn bình tĩnh lôi cục xà phòng xuống, một con nhện tím hiện ra ngay trước mặt nó.

"..."

Ninh Thượng Băng Linh là chúa ghét nhện, nó vớ lấy vậy gì đó cứng đem đập nó ngay. Con nhện trốn cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, hình như có tiếng kêu ré lên phát ra từ miệng nó, nhưng động vật thì làm sao biết nói được?

"Bốp!" Chai dầu gội cũ của Băng Linh đập thẳng vào bức tường, đè bẹp con nhện ngay tức khắc.

Nó phủi phủi tay, khinh bỉ nói: "Hờ, thứ sinh vật dơ dáy này mà có quyền vào nhà mình?" Rồi nó quẳng xác con nhện vào trong sọt rác đem đi vứt.

Nó tắm xong thì xuống bếp bắt tay làm bữa tối ngay và ngồi xuống ăn một mình, xong rồi thì làm bài tập, cuối cùng là bấm điện thoại trên giường rồi mười rưỡi ngủ.

Hôm sau, khi học xong, nó cũng về căn nhà nhỏ của riêng mình rồi mở cửa ra. Vẫn là quy trình cũ. Tới mười rưỡi, nó thả điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ lăn quay ngay.

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Trên tấm thảm nhung khổng lồ ấy điểm vài hạt cát vàng li ti, ánh sáng nhấp nháy yếu ớt. Vầng trăng to tròn, gần như soi sáng mọi ngóc ngách, ngã rẽ dưới mặt đất. Xa xa đằng ngọn núi phía Tây, tiếng sói tru triền miên vang vọng. Hôm nay là đêm trăng tròn sáng nhất của năm.

"Lộc cộc lộc cộc." Một tiếng bước chân quỷ mị vang lên. Âm thanh rất nhẹ và khẽ, như thể người kia đang lén lút, không muốn Ninh Thượng Băng Linh bị tỉnh dậy.

Tiếng bước chân xuất phát từ phía hành lang, ngày càng gần, càng rõ. Rồi "cạch" một tiếng, cánh cửa chính được mở ra.

Một thân hình mặc y phục tím đứng ngay trước chiếc giường của Ninh Thượng Băng Linh. Cô ta giơ một cánh tay ra, đặt lên cổ Ninh Thượng Băng Linh và định bẻ gãy cổ nó. Chợt ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt của người đang say ngủ.

Cô gái nọ khựng lại, đứng hình mất vài giây. Gương lạnh lùng nhưng không kém phần diễm lệ kia vẫn còn nhắm mắt ngon lành. Ánh trăng rót lên mặt nó, cuối cùng bám lại tại nơi đầu mi cong vút đẹp đẽ kia.

Từ bàn tay hung hãn quen thói giết người của cô gái lạ từ từ chuyển sang vân ve những lọn tóc đen mượt, óng ả. Cuối cùng dừng lại nơi chiếc cằm nhỏ gọn của nó, cô ta nói: "Đợi cô đấy. Kẻ sát nhân tiềm ẩn."

Cô ngửi ngửi cần cổ trắng nõn của nó, miệng thầm khen: "Mùi hương này, thật ngon ngọt làm sao.."

Sáng hôm sau, Ninh Thượng Băng Linh thức dậy với mái đầu bù xù, tối qua hình như là nó gặp ác mộng. Nó nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh để thay đồ, rửa ráy soạn đồ cho ngày học mới.

Nó đi ra sắp sách vở mà không hề để ý rằng ở một góc của chiếc giường, có một cô gái mặc váy tím đang chống cằm theo dõi từng cử chỉ, hành động của nó. Cô ta khẽ nhướn mày khi nhìn vào đống bài tập chất cao như núi của nó mà không khỏi thắc mắc.

Đám người tầm thường đó phải làm bài nhiều đến mức này à? Hèn gì hay có kiểu người học thì giỏi mà bước chân ra xã hội thì chả biết một chút gì gọi là kỹ năng, rồi học nhiều vầy sao nhớ cho hết?

Ninh Thượng Băng Linh soạn sách xong, nó vừa vươn vai vừa xoay ghế lại thì bắt gặp ánh mắt như tảng băng trôi của cô gái kia.

"Lộp bộp lộp bộp." Tiếng sách vở rớt vang lên. Hai mắt Ninh Thượng Băng Linh trừng lớn, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

Cô gái lạ vẫn chống cằm nhìn nó từ trên xuống dưới, không thèm để ý đến biểu cảm trên gương mặt nó. Ánh mắt cô ta dừng lại nơi cái eo thon thả kia mà say mê ngắm nghía.

"Cô.. cô là ai?" Ninh Thượng Băng Linh không nhịn nổi nữa, nó lên tiếng hỏi trước. "Và cô vào nhà tôi làm gì?"

(Nguồn ảnh: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro