Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giới hạn và những giọt nước mắt

JongChan đi tới chỗ ngồi của ChanHee, ngồi cạnh cậu:

- Cậu mặc đồng phục rất đẹp đó ChanHee ah.

- Cảm ơn, mà sao cậu biết tên tôi?

- Ai chẳng biết - JongChan cười- cậu...trưa nay ăn với tôi nha, được không?

- Ưm...được- ChanHee nói, đôi chút ngập ngừng.

JonngChan cứ nhìn ChanHee mãi, anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của ChanHee. Và cái nụ cười chết người ấy, có lẽ anh không thể nào quên được. Anh nhất định sẽ làm cho cậu cười vì chính điều đó cũng làm anh hạnh phúc.

Đến giờ ăn trưa, JongChan và ChanHee đi ra ngoài, bỗng từ đâu bao nhiêu là trứng, bột mì, kem, cả những lon nước ngọt ném vào người ChanHee. ByungHun đứng cười hả hê. JongChan định đỡ cho ChanHee nhưng bị những tên vệ sĩ của ByungHun ngăn lại. ChanHee bị ném, chạy thật nhanh về. Cổ họng cậu nghẹn đắng, cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay và khóe mi đã ướt, cậu chạy về biệt thự Angel, lên chỗ ngủ của cậu. Đến đây, cậu không thể kiềm chế được thêm nữa, không thể ngăn cản bản thân bật ra những tiếng òa khóc nức nở. Khi đó, ByungHun cũng về tới nhà. Hắn đi qua phòng cậu, nghe được tiếng khóc của cậu từ bên ngoài, rồi thản nhiên bước tiếp. Hắn vào trong căn phòng trống, ngay cạnh phòng ngủ của ChanHee. Căn phòng này hắn thường tới nếu như muốn được thư giãn và yên tĩnh. Nhưng hôm nay, căn phòng không hề yên tĩnh chút nào. Ở đây, hắn nghe được rất rõ tiếng khóc của cậu. Hắn cứ tưởng mình sẽ vui khi nghe được tiếng khóc ấy giống như bao người hầu trước đây của hắn. Nhưng lần này lại khác, hắn vẫn luôn cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng sao lại không thể cười trên sự đau khổ của cậu. Từng tiếng khóc giằng xé tâm can hắn. Hắn không hề nhận ra rằng chính mình cũng đang khóc. Hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình khóc trong khi ChanHee mới là người chịu đau khổ.

Chuông reo lên từ điện thoại hắn, là MinSoo:

- Sao rồi? Nó khóc chưa?

- Rồi - ByungHun trả lời, không giấu được sự xúc động của bản thân.

- Mày sao vậy? Nghe giọng mày như vừa khóc

- Không...không có. Tao khóc bao giờ, mày đừng có đoán già đoán non.

- Được rồi, làm gì mà căng thế, mai chơi tiếp không, tao đã chuẩn bị bất ngờ cho thằng đó rồi- MinSoo cười

- Không, tao không có hứng, thôi bye mày nha

11 giờ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đen cùng khí lạnh bao trùm cả màn đêm. Hắn không còn nghe thấy tiếng khóc của cậu từ lâu. Hắn tự hỏi cậu đang làm gì. Hắn đi sang phòng cậu. Mở cửa thật nhẹ, hắn bước vào bên trong, cậu đang ngủ. Hắn nhìn cậu 1 lúc lâu. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng từng nét tuyệt mỹ trên gương mặt cậu. Cậu là một đứa con trai với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, mũi cao, đôi mắt to và long lanh. Đôi môi cậu cứ mấp máy. Hắn cứ nhìn vào đôi môi ấy, rồi bất chợt, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: