Chap 21: Cố tình.
Cô ta nhếch môi, bê đồ ăn ra cho anh và cậu. Tay cầm đĩa thịt bò, cô ta nhìn cậu, bật cười nhẹ.
"Sao cậu kì lạ vậy? Cậu không giấu được tôi đâu, Lee ChanHee. Tôi sẽ tìm ra bí mật của cậu ngay thôi. Còn anh, ByungHun, anh nhất định phải thuộc về tôi"
Cô ta đến bàn ăn của cậu. Gần tới nơi, cô ta đột nhiên ngã vào ghế của anh, rồi tay hất đĩa thịt kia vào phía cậu. Đích thị là một vở kịch, cô ta đang giả vờ ngã.
Giờ đây, cô ta đã nằm gọn trong vòng tay anh, trên chính chiếc ghế anh ngồi.
Cậu thì bị đĩa thịt kia vương hết lên quần áo.
Cô ta cố nằm trên người anh thêm một lúc nữa, cốt để cho cậu nhìn thấy.
Biết cậu đã nhìn đủ, cô ta đứng dậy, làm vẻ mặt có lỗi với cậu:
-Xin lỗi cậu, tại tôi hơi hậu đậu... Với lại...sàn trơn quá! Tôi bị trượt chân... Mong cậu tha lỗi cho tôi. Cũng mong anh tha lỗi, tôi đã...ngã trên người anh...
Cậu nghe thấy mấy từ "ngã trên người anh" mà trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao nhưng lúc này, cậu không hề có thiện cảm với cô ta chút nào.
Nhưng cô ta dù gì cũng đã xin lỗi.
Cậu nở một nụ cười miễn cưỡng, định nói gì đó
Thì anh đã chen lời:
- Sa thải cô ta!
Anh đã đóng góp cổ phần chủ yếu cho nhà hàng này nên anh cũng được coi như là chủ của nhà hàng này. Hơn nữa, chỉ cần anh phẩy tay thì trong phút chốc, nhà hàng sẽ bị sụp đổ. Nên lúc này, mệnh lệnh của anh là trên hết.
Nhưng có một thế lực còn mạnh hơn gấp nhiều lần mệnh lệnh của anh.
Đó là cậu, anh lúc nào cũng chỉ nghe cậu, một mình cậu.
- Anh ByungHun a~ Cô ấy cũng xin lỗi rồi mà... Anh có thể vì Hee mà tha cho cô ấy một lần đi! Nha? Nha?- Cậu đến bên, xoa xoa tay anh, giọng nũng nịu. [au: đầu óc babo quá Hee ạ! -_- ]
- Không được!
- Nhưng cô ấy không cố ý! Cô ấy chỉ là...bị trượt chân. Anh ByungHun a~
"Mà vậy cũng tốt! Nếu tôi đuổi cô đi thì ai mà biết được cô sẽ trốn đi đâu. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá, thật đắt...cho những việc cô làm hôm nay và trước đây"
Anh mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu, xoa xoa đầu cậu.
Thấy anh xoa đầu mình đồng ý, cậu cười tươi, mắt híp lại.
- Còn bộ quần áo này, Hee thay ra đi!- Anh đưa cho cậu bộ vest xanh.
- Nae!- Cậu cầm bộ vest, lót tót chạy về hướng nhà vệ sinh.
Anh lúc này hướng mặt nhìn cô.
Nhếch mép khinh bỉ.
- Cô chán sống rồi sao mà còn vác mặt ra đây gặp tôi?
- Có lẽ anh không biết, thứ tôi muốn phải thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi, không phải ai khác, càng không phải cậu ta. Thứ tôi muốn là anh đó, anh ByungHun.
- Cô sẽ không bao giờ có được thứ cô muốn đâu!
- Anh cứ chờ đi, anh nhất định sẽ thuộc về tôi thôi.- Cô ta mỉm cười.
- Được, tôi sẽ chờ, nhất định sẽ chờ xem cô tính biến tôi thành của cô như thế nào. Nhưng chỉ là...tôi không biết phải chờ cô từ kiếp này sang kiếp khác hay là chờ từ thế kỷ này sang thế kỷ khác nữa.
- Anh...anh...
- Vì tôi đã chót nói với ChanHee-người yêu của tôi là sẽ không sa thải cô nên chắc...tôi phải đóng cửa cái nhà hàng này thôi.
Vừa lúc đó, cậu từ nhà vệ sinh bước ra, trong bộ vest xanh tôn lên làn da trắng ngần, đôi môi ửng hồng chu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu. Cậu vì nóng nên mới cởi một cúc trên ra, chiếc cổ cao trắng nõn hiện ra trước mắt anh.
Thấy anh nhìn cậu chăm chú như vậy, khóe môi anh cong lên một cách mãn nghuyện. Cô không khỏi ganh tị với cậu. Bàn tay cô ta siết chặt lại, lộ cả gân xanh.
Cậu tiến lại phía anh. Anh cũng nắm chặt lấy bàn tay cậu, ôn nhu cười:
- Ta đi thôi, Hee a~
- Nae! Nae!
.
.
.
Ở công ty.
*Cộc cộc*
- Vào đi!- Anh tựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi.
Tiếng mở cửa "cạch", cô trợ lý Eun bước vào.
- Là tôi, thưa chủ tịch! Tôi đã biết một sơ hở không hề nhỏ trong công ty của ông Min SooHo.
- Nói!
- Công ty MBR của ông ta được lớn mạnh như hôm nay là nhờ công ty đen của ông ta thưa chủ tịch?
- Công ty đen? Ông ta kinh doanh bất hợp pháp?
- Vâng... Công ty đó chuyên dùng vũ lực để tranh giành cổ phần với các công ty nhỏ, chính vì thế mà công ty của ông ta từ một công ty nhỏ mà chỉ sau 1 năm đã trở thành 1 trong số những công ty lớn nhất Hàn Quốc do số cổ phần tăng vòn vọt. Đây là bằng chứng tôi đã tìm được để buộc tội ông ta!- Cô trợ lý để trên bàn 1 xấp tài liệu.
- Tốt lắm! Cô làm tốt lắm trợ lý Eun, giờ thì cô có thể ra ngoài được không?
- Dạ thưa chủ tịch!- Cô trợ lý bước ra ngoài.
Anh lại nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế. Anh đã quá mệt mỏi, chuyện của Min Bora và công ty mang tên cô ta- công ty MBR, rồi còn chuyện ngăn ChanHee nhớ lại quá khứ, đã khiến anh kiệt sức. Anh lấy tay xoa xoa hai thái dương.
"Hee a~ Anh ByungHun đi làm mà cũng nhớ Hee nữa kìa. Haizz, anh nhớ Hee quá rồi. Nhưng anh chưa làm xong việc. Thật mệt quá, giá như em ở đây"
*Cộc cộc*
- Vào đi.
- ANH BYUNGHUN LÀ ĐỒ TỒI!- Một giọng hét quen thuộc, inh ỏi cả căn phòng.
- Hee?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu đang đứng trước cửa.
- Đồ tồi, Hee không chơi với anh nữa! Sao anh dám đi đến công ty lúc Hee đang ngủ quên chứ hả? Anh biết lúc tỉnh dậy Hee đã đi tìm anh khắp nơi không? Hee mỏi chân...
- Hee đi bộ đến đây sao?
- Nae! Hee không nhớ đường nhưng có người chỉ đường cho Hee!
- Aigoo, đồ ngốc!- Anh đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Mặt cậu áp vào ngực anh, phút chốc đã đỏ ửng lên- Anh đi đến công ty một chút thôi mà đã nhớ anh sao? [au: chớ ko phải ai vừa nói nhớ Hee kia mà -_- ]
- Nae... Hee nhớ anh, nên mới phải đi bộ từ nhà đến đây nè, anh không thương Hee sao?- Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, đôi môi lại chu ra.
"Đừng trách anh đó Hee a~ Tại em cả thôi, đây là sự trừng phạt cho biểu cảm dễ thương của em"
Anh nghĩ vậy, khóe môi lại cong lên. Bàn tay anh nâng cằm cậu lên, môi anh đặt vào môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro