Chap 15: Anh...là ai?
Ngày 1:
" Sao em chưa tỉnh vậy ChanHee? Em đã hôn mê 12 tiếng rồi! Làm ơn hãy tỉnh dậy, tôi nhớ em đến phát điên mất!"
Ngày 2:
" ChanHee ah, xin em, tôi không chịu được nữa rồi!"
Ngày 3:
" Tôi rất sợ, sợ em sẽ xóa tôi khỏi kí ức của em. Xin em, đừng quên tôi, ChanHee"
Ngày 4:
ByungHun lúc này không ở bệnh viện, cũng không ở trường học mà đang ở công ty. Từ sau tai nạn của ChanHee cũng là lúc bố anh không còn đủ sức điều hành tập đoàn BC nữa, anh bắt đầu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Với bao nhiêu là công việc nhưng mỗi ngày, anh không quên dành thời gian đến bệnh viện thăm cậu. Anh cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng được thoát khỏi cái trường học toàn những bài dễ ợt của lớp 12 mà anh đã học xong từ 4 năm trước!
- Thư kí Eun, cô kiểm tra nội dung của bản hợp đồng rồi chỉnh sửa nó đi, làm những công việc tôi giao. Tôi đi đây!
- Vâng thưa chủ tịch Byung!
- Ah, cô đã tìm được MinBora chưa? Cô ta ở đâu?
- Hiện chưa có tung tích gì về cô ta, thưa chủ tịch!
- Tiếp tục tìm kiếm, cần thiết thì lục tung cả thành phố Seoul lên! Cô nghĩ chuyển nhà mà tôi không tìm ra cô sao MinBora? Cô sai rồi đó!
Nói rồi ByungHun bỏ đi.
Anh ngồi trong xe, lái thẳng đến bệnh viện thành phố.
" reng...reng"
" Bác sĩ Kim, tôi nghe..... ChanHee tỉnh rồi?..... Vâng, tôi đang đến thưa bác sĩ!"
" Rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Làm tôi đau khổ trông chờ em như vậy, em có vui không? Nhưng...xin đừng quên tôi, xin em, đừng quên..."
Xe của ByungHun đã dừng trong bệnh viện. Anh chạy nhanh vào phòng bệnh của ChanHee.
Chan... ChanHee! Em kia rồi!
ByungHun mỉm cười khi nhìn thấy ChanHee và vết thương trên đầu đã bắt đầu lành lại. Anh ngồi xuống giường cạnh ChanHee. Rồi vẻ mặt chợt lo lắng khi cậu cứ nhìn anh chằm chằm, không một cảm xúc trên gương mặt xinh xắn.
- Anh...là ai? Tôi là ai? Anh có quen tôi không?- ChanHee cau mày nhìn anh.
- Em...là ChanHee, Lee ChanHee. Anh là... Lee ByungHun - Cổ họng anh bỗng nghẹn đắng, anh xót xa nhìn cậu. Cậu không còn nhớ anh nữa rồi!
- ChanHee... Lee ChanHee, Lee ChanHee, tên tôi...Lee ChanHee. Tôi...ChanHee- Cậu cứ lẩm nhẩm cái tên của mình như thể muốn nhớ nó lập tức.
- Ukm... Tên em là Lee ChanHee, tên rất đẹp.
- Tôi...Lee ChanHee, anh...Lee ByungHun!- Cậu đột nhiên cười - Tôi nhớ rồi, tên tôi, ChanHee! Tên anh, ByungHun! Anh...là ai?
- Người bảo vệ của em! Tôi là người bảo vệ em - ByungHun mỉm cười nhưng trong lòng lại đau thắt lại. " Sao em không nhớ tôi? Em biết tôi..đau lắm!"
- Người bảo vệ? Người bảo vệ là gì?
- Em đi đâu thì tôi theo đó, tôi nấu cơm cho em ăn, giúp em tránh khỏi mọi nguy hiểm, đó là người bảo vệ!- ByungHun nói - Anh có mang thức ăn cho em, em ăn đi!
- Cảm ơn, ByungHun, anh thật tốt a~~~~~
- Em ăn nha, đợi chút, anh ra đây một lát!
Phòng bác sĩ Kim:
- Bác sĩ nói sao?- ByungHun sửng sốt.
- Phải, kiến thức đã học cũng mất đi hoàn toàn, khả năng đọc, viết, tất cả...mất hết!
- Bác sĩ ah, có cách nào cho em ấy nhớ không?
- Chỉ có một cách! Nhưng cách này rất nguy hiểm! Đó là...để bệnh nhân nhớ ra nguyên nhân bị mất trí nhớ nhưng cách này có thể sau khi nhớ ra, bệnh nhân sẽ bị thần kinh hoặc là sẽ nhớ ra mọi chuyện, không còn mất trí nhớ nữa!
- Vâng... Tôi hiểu thưa bác sĩ... Nhưng tôi vẫn sẽ không cho em ấy nhớ ra, tôi không thể mạo hiểm được!
- Tôi biết tâm trạng của anh, mai bệnh nhân đã có thể xuất viện được rồi. Anh nhớ chăm sóc cẩn thận.
- Vâng thưa bác sĩ- ByungHun cúi đầu chào bác sĩ Kim rồi ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry vì chap hơi ngắn. Chap sau đền nha :3 Bye, mk học bài đâyyyyy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic :D . Ah sắp đến sinh nhật Chăn Hêu oppa rùi đó, cùng đếm ngược thời gian đêêêê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro