Phần 1
1.
" Cô là người giúp việc mới sao?" - Anh ta nhìn Tiểu Khanh, ánh mắt đầy kinh ngạc - "Cô chắc là cô muốn làm công việc này chứ?"
"Đúng vậy!" - Tiểu Khanh nhìn anh ta, dứt khoát. Cô còn lối thoát nào sao?
"Cô đủ tuổi vị thành niên chưa?" - Nhìn còn khá nhỏ, thật giống như nữ sinh cấp hai vậy.
"Tất nhiên là tôi đã đủ tuổi vị thành niên rồi!" - Cô vội vàng giơ ra chứng minh thư của mình. Thật sự là nhìn cô có chút hơi nhỏ hơn so với tuổi, đã không ít lần bị nghi ngờ về mặt tuổi tác, vì vậy cô luôn chuẩn bị giấy tờ đầy đủ dể chứng minh rằng mình đã đủ tuổi vị thành niên. Dù sao thì, pháp luật cũng không phải trò đùa.
"Cô biết rõ là mình đang làm gì chứ?" - Anh ta nhíu mày. Nhìn cũng không giống chứng minh thư giả cho lắm!
"Tôi biết!"
"Được! Vậy thì đi vào phòng, để tôi kiểm tra xem năng lực của cô đến đâu!"
2.
"Cũng không tồi!" - Cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi tay anh ta đã bắt đầu không an phận, bóp bóp ngực Tiểu Khanh. - "Run gì chứ! Nếu như chỉ có một chút này đã sợ hãi rồi, thì làm sao có thể hoàn thành tốt công việc của mình đây?"
Bàn tay luồn qua áo, chạm vào da thịt của cô. Lạnh buốt.
"Tạch." - Móc áo ngực cứ như vậy, bị anh ta thuần thục dùng một bàn tay cởi ra. Đôi bàn tay càn rỡ chạm vào ngực trần của cô, không ngừng nắn bóp. - "Không tệ, rất mềm mại, cũng rất vừa tay!"
Lúc này, bàn tay khác đã trượt xuống đùi cô, sỗ sàng chạm vào vùng kín thông qua lớp vải quần lót mỏng manh.
"Tự cởi nó ra đi! Thật vướng víu!" - Anh ta ngồi xuống giường, nơi đó đã bắt đầu nhô lên, giống như một con dã thú, chỉ chực xơi tái cô.
Tiểu Khanh tái mặt, cắn răng, kéo quần lót xuống. Đây là con đường cô chọn, còn có thể làm cao sao? Chỉ có cách này, mới có thể có được tiền phẫu thuật cho em trai. So với tính mạng của em trai, chút việc này, có đáng gì đâu!
"Giúp tôi cởi quần ra!" - Anh ta giống như một vị đế vương, chống hai tay xuống giường, ra lệnh.
Giống như một người máy, cô đưa tay tới, cởi quần của anh ta ra. Cự vật to lớn được giải phóng, giống như dây cung đã được kéo căng, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn cô.
"Liếm nó đi!" - Anh ta ra lệnh.
Tuy chưa từng làm qua, nhưng cũng không phải thuộc dạng ngây thơ không hề hay biết gì. Tiểu Khanh cúi xuống, há to miệng, ngậm lấy cự vật của anh ta.
Hơi to. Có mùi tanh tanh.
"Mút nó! Nhanh! Sâu vào!" - Giọng nói của anh ta đã không còn bình thản như lúc trước.
Cô há to miệng, cố gắng ngậm lấy toàn bộ cự vật. Thế nhưng, lớn như vậy, sao có thể ngậm hết được chứ?
"Ngu ngốc!" - Anh ta bật cười. Sau đó, một bàn tay áp lên gáy cô, ấn đầu cô vào sâu thêm, sâu thêm. Cự vật to lớn cứ như vậy đâm thẳng vào cổ họng cô, làm cho cô nghẹn đến chảy cả nước mắt.
3.
Bàn tay kia nắm tóc cô, ấn vào, rồi lại kéo ra, ấn vào rồi lại kéo ra. Rồi cô nghe thấy anh ta rên lên đầy thỏa mãn.
"Đúng vậy! Âu yếm nó đi! Quả là vưu vật trời ban! Chỉ dùng miệng thôi cũng làm cho tôi suýt ra!"
Đến lúc miệng cô đã mỏi nhừ, anh ta mới rút cự vật của mình ra.
"Nằm lên giường! Nhìn em không có kinh nghiệm như vậy, mới một lúc đã mệt nhoài, thôi thì để tôi giúp em một chút, cho em hưởng chút khoái lạc vậy!"
Nghe đến hai chữ "khoái lạc", cô gần như run bắn lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn, leo lên giường.
"Dạng chân ra!" - Anh ta ra lệnh. Tiếp theo đó, không hề có một sự chuẩn bị nào, ngón tay cứ như vậy, đâm thẳng vào hoa huyệt khô khốc của cô.
"Đau!" - Cô khẽ than. Cô không hiểu, đâm dị vật vào trong cơ thể của mình, sao có thể gọi là khoái lạc được cơ chứ? Chỉ là...
"A!" - Cô khẽ rên lên. Ngón tay kia giống như có ma thuật, bắt đầu ra vào trong cơ thể cô, mang tới những luồng khoái cảm kì lạ. Đầu óc bỗng chốc trống rỗng, toàn bộ giác quan đều tập trung vào ngón tay thần kỳ kia. Chỉ cảm thấy, ướt đẫm.
"Thật là dâm đãng!" - Anh ta khẽ cười, rút ngón tay ra, đưa tới trước mặt cô - "Mới có một chút như vậy mà đã ướt đẫm thế này, lát nữa đâm vào, không biết có biết bao nhiêu vui sướng! Thật là mong chờ, vô cùng mong chờ!"
Tuy nói vậy, nhưng cũng không vội vàng đâm vật to lớn của anh ta vào trong cô ngay. Tuy ướt đẫm như vậy, nhưng dù sao cũng là lần đầu, chắc hẳn sẽ tương đối chật chội. Vì vậy, anh ta phải chuẩn bị thật tốt mới được! Món ăn phải được chế biến cẩn thận, mới có thể ăn được ngon miệng, điều này anh ta hiểu rõ hơn ai hết.
Một ngón tay đã vui sướng như vậy, không biết hai ngón tay còn vui sướng đến mức độ nào! Nghĩ là làm, anh ta đưa hai ngón tay vào cơ thể cô, cảm nhận rõ rệt hoa huyệt nhỏ bé thít chặt lấy hai ngón tay. Giống như có vô vàn chiếc miệng nhỏ đang hút lấy vậy, khiến anh ta phát điên lên mất.
Ngón tay anh ta không ngừng ra vào, cùng với nước chảy từ trong cơ thể cô, tạo ra những tiếng động dâm mĩ. Thỉnh thoảng anh ta hơi cong tay lại, quả nhiên thấy cô quíu người lại, càng lúc càng ướt đẫm.
Chờ đến lúc bàn tay mỏi rã rời, anh ta đem cự vật của mình sát tới bên hoa huyệt của cô, cứ như vậy một đường thẳng tắp nhấn vào.
"A!" - Cô hét lên. Cự vật to lớn bỗng chốc đâm thẳng vào trong tận cùng của mình, không hề báo trước, cảm giác lạ lẫm cùng nỗi đau râm ran xâm chiếm lấy linh hồn. Cô run lên, không kìm được tìm cách kháng cự.
"Ngoan! Bảo bối, ngoan!" - Tiểu huyệt lần đầu được khai phá, thật nhỏ, thật sít sao, lại thêm sự kháng cự của cô, càng làm cho hắn muốn buông súng đầu hàng.
Suýt nữa thì bắn ra! Hắn thở dài, nắm lấy cổ tay cô, cố định trên đầu. Sau đó, nhấn eo xuống.
Thật quá khoan khoái! Hắn rên lên, thắt lưng không ngừng luật động. Thật muốn phát điên! Không thể ngừng lại! Sao lại có thể chặt đến mức như vậy chứ!
Hắn... cứ như vậy không ngừng luật động. Mà sự đau đớn của lần đầu tiên, không biết đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là cảm giác trống vắng cần được lấp đầy. Giống như bao nhiêu cũng không đủ vậy!
"Nhanh nữa lên! Mạnh nữa lên!" - Tiểu Khanh khẽ rên lên. Đến chính cô cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại có thể hét lên như vậy, và cái giọng khiến người ta mềm nhũn kia là giọng của ai nữa.
"Tiểu Hồ Ly!" - Hắn khẽ mắng. Thật là không thể nào kiềm chế nổi mà! Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa...
"A!" - Hắn hét lên, cứ như vậy mà bắn thẳng vào trong cô. Không thể kìm chế được, thật muốn phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro