Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Ây da, cuối cùng cũng có 1 ngày nghỉ. Ít nhất thì cô cũng cần để cơ thể mình nghỉ ngơi 1 chút, lỡ mà đổ bệnh lại tốn tiền mua thuốc có phải khổ hơn ko. Đang thoải mái dựa lưng vào gốc cây lộc vừng, mùi thơm của hoa lộc vừng đỏ thắm phả vào mũi thật dễ chịu thì chợt có tiếng nói vang lên:
- Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi 1 chút được ko?
Dù bị quấy rầy nhưng cô vẫn vui vẻ mở mắt ra:
- Vâng, có chuyện gì ko vậy?
- Tôi vào trường tìm người nhưng lại bị lạc mất. Người đó sờ trán ái ngại nói
- Ko biết là anh muốn tìm ai...
- À, cô bé có biết cậu Trương Thiên An học năm 3 ko?
- Anh An ấy ạ? Thế xin hỏi anh là gì của anh An... Cô hơi ngạc nhiên
- Tôi là anh trai của cậu ấy. Người đó cười nhẹ
- A, ra là anh trai của anh An. Giờ này chắc anh ấy vẫn còn luyện tập với đội bóng đấy ạ. Cô lễ phép cúi chào
- Vậy sao? Vậy, ko phiền nếu tôi ngồi đây chờ cậu ấy 1 lát được ko? Người đó gợi ý
- Chuyện đó, thực ra tôi chỉ đang ngồi nghỉ chút thôi ạ. Chỗ này để anh ngồi cũng ko tiện lắm. Cách cô cười nhăn mũi khi ngượng thật sự rất giống người mà người đó luôn tìm kiếm
- Ko sao, tôi ko ngại đâu. Thực ra cũng ko mong sẽ gặp được cô nhưng ông trời lại cho cơ hội, là cố tình kiếm cớ để tìm hiểu cô sau lần gặp hôm nọ
- À vâng...

- Cô bé... là bạn gái của An sao? Người đó hỏi dò cô
- Sao cơ ạ? Ko, ko phải đâu ạ. Chỉ là anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều thôi. Cô chối đây đẩy
Nhìn phản ứng của cô khiến người đó bật cười. Ko hiểu sao lại ko cảm thấy lạ lẫm khi trò chuyện với cô.
- Được rồi, ko sao mà. Tôi chỉ hỏi thế thôi vì lần trước thấy cô bé đứng nói chuyện với An.
- A, anh có phải là người đã nhặt chìa khóa giúp tôi ko ạ? Cô giờ mới nhận ra. Người đó khẽ gật đầu
- Thật ngại quá, lúc nãy ko nhận ra anh (*^﹏^*) *vẻ mặt cô lúc này á*
- Mà cô bé bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ 18 ạ...
- Là bạn của An thì cũng như là em của tôi, đừng khách sáo. Có thể gọi tôi là anh cũng được. Vừa đúng = tuổi của "người ấy"
- Vậy cũng được sao ạ? Mắt cô lấp lánh nhìn người đó
- Được chứ... Phải mất 5s sau người đó mới đáp lại
- Thế thì em sẽ thoải mái ạ. Đúng rồi, em tên là Như - Trần Bảo Như. Cô vui vẻ nói, còn vẻ mặt người đó thì tái nhợt đi. Thật sự ko nghe nhầm chứ, đến tên cũng giống nữa. Nhưng người giống tên nhau cũng khá nhiều
- Anh là Duy...

Tại sao lúc nghe thấy tên cô lại chẳng có phản ứng gì, chẳng lẽ thật sự chỉ là người đó nghĩ nhiều... Khoan đã, nhớ lại lúc còn nhỏ người đó và em gái chỉ gọi nhau = tên thân mật. Người đó có thể biết tên thật của cô nhưng cô còn quá nhỏ, chưa thể nhớ được tên cũng dễ hiểu thôi. Phải, chắc là vậy đó...

- Em muốn ăn 1 cái ko? Người đó lấy trong túi ra mấy cái kẹo
- Dạ... em ko ăn được sầu riêng ạ. Cô cười trừ thú nhận
- Đúng ha, nhiều người cũng ko ăn được mà. Lại thêm 1 điểm giống nữa
- Vậy, còn cái này thì sao... Lần này là 1 chiếc bánh xốp lớn
- Cái này thì em... lại rất thích ạ. Vẻ mặt của cô lúc nhận bánh từ tay anh đúng như là vẻ mặt bé con của anh lúc nhìn thấy thứ mình thích. Đã tìm cô lâu đến thế rồi chợt cô lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, theo 1 cách chưa bao giờ nghĩ tới. Thật sự quá vui mừng, đúng lúc đó thì...

- Anh làm gì ở đây??? Là 1 giọng nói khá lạnh
- Anh An! Anh trai anh tìm anh này. Cô cảm thấy ko khí có gì đó ko ổn
- Sao 2 người lại quen nhau? Cậu nhìn người đó hằn học
- Là... em có gặp anh ấy 1 lần ở cổng trường, anh ấy nhặt giúp chìa khóa cho em. Cô hơi sợ khi nhìn nét mặt cậu

- Đừng trách cô bé, là tôi đến bắt chuyện trước. Người đó lên tiếng
- Đương nhiên là tôi ko trách cô ấy rồi. Hôm nay em ko phải làm thêm sao? Khi nhìn cô thì lại dịu dàng
- Hôm nay em xin nghỉ 1 buổi ạ... Cô đứng ở giữa thật khó xử
- Cuối cùng cũng chịu nghe lời anh, đừng làm việc quá sức đấy. Cậu xoa đầu cô

- Em đi làm thêm sao? Người đó hỏi chen vào
- Vâng, vì em sống 1 mình nên...
- Tại sao em lại sống 1 mình? Người đó khá ngạc nhiên
- Trần Bảo Duy! Anh vừa phải thôi. Rồi quay sang nói với cô
- Cũng muộn rồi, em về nhà sớm đi.
- Vâng, vậy em về trước đây ạ. Cô cúi chào người đó rồi rời đi, trong lòng bỗng nổi lên 1 mối nghi ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro