
Tin tưởng
- Sao tự nhiên lại hẹn gặp tôi thế này? Bộ có chuyện gì với bé con hả?
- Đúng là có liên quan đến cô ấy nên em mới gặp anh. Anh nói
- Có chuyện gì cậu nói đi. Anh Duy chau mày nhìn anh
- Là chuyện về gđ mới của anh, anh biết hết rồi đúng ko. Anh định tính sao, sẽ đón cô ấy về sống cùng hay là...
- Cậu nghĩ bé con có thể chấp nhận nổi chuyện này sao??? Rồi cả An nữa, cậu ta là người cố chấp nhất mà tôi biết đấy.
- Em chính là muốn bàn với anh, nếu như em có thể khuyên 2 người đó thì sao. Anh cũng sẽ chấp nhận bố An có được ko? Anh có chút ngập ngừng
- Cậu đừng chọc cười tôi chứ. Cậu nghĩ cậu đủ năng lực ư? Anh Duy cười nhạt
- Em ko dám hứa sẽ thành công, nhưng em chắc chắn sẽ làm hết khả năng của mình. Nếu tin em hi vọng anh có thể giúp em 1 chút...
- Được, vậy cho tôi 1 lí do thỏa đáng nhất để tôi giúp cậu xem.
- Em... em muốn cô ấy từ bây giờ sẽ chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc chứ ko phải là những kí ức đau buồn nữa. Và em tin, đó cũng là điều mà anh mong muốn! 2 chàng trai nhìn nhau đầy căng thẳng 1 hồi
- Đồng ý, hợp tác vui vẻ. Anh Duy giơ tay về phía anh
- Cảm ơn anh!!!
Ở NHÀ ANH:
- Bé Như đâu? Vừa về đến nhà là phải tìm ngay ai đó
- Hình như em ấy đang chơi với Berry ở vườn sau ạ. Chị giúp việc nói xong anh liền đi ra phía sau nhà thì chợt nghe thấy giọng nói "siêu" dịu dàng
- Berry hư quá đi, lát nữa thiếu gia mà về sẽ bị phạt đó. Ko tin hả, tin hay ko??? Thái độ của em như vậy là ý gì, đừng có cậy em được thiếu gia cưng mà ko nghe lời nha nha. Mau lại đây nằm xuống xoay 1 vòng NHANH!!! Đứng nhìn cô cãi nhau với thú cưng của anh mà anh ko thể nhịn nổi bật cười thành tiếng, lúc này cô mới quay lại
- Ơ, thiếu gia. Anh đứng đó từ lúc nào vậy?
- Từ lúc em nói ghen với Berry vì được anh cưng. Anh vừa cười vừa tiến về phía cô rồi gõ đầu cô 1 cái
- Em đâu có nói thế chứ. Anh xem Berry bị anh chiều hư rồi ko chịu nghe lời em nữa. Cô tố cáo
- Berry đã làm gì mà bị chị Như mắng vầy nè. Anh ôm lấy Berry rồi nựng nó
- Em đã nói chỉ được ăn 1 miếng bánh kem thôi mà anh biết ko, Berry ăn hết chỉ chừa lại... đúng 1 miếng.
- Vậy sao? Thế thì hơi nhiều đó, mà bánh ở đâu ra? Anh điềm nhiên hỏi
- Thì... là bánh em làm cho anh. Cô vừa nói vừa thăm dò phản ứng của anh
- Gì CƠ???
- Ko phải lỗi của em, là tại... tại Berry mà. Cô chỉ chỉ vào gương mặt ngây thơ vô (số) tội của em cún nhưng vẫn có chút e dè nhìn anh. Thấy anh chỉ im lặng xỏ tay vào túi nhìn mình, cô tự biết là ko = thú cưng của anh mà
- Được rồi, là lỗi của em vì đã ko ngăn Berry lại. Giọng cô nhỏ dần, mặt thì ỉu xìu
- Anh đã nói gì đâu. Anh cười gian
- Anh ko nói gì chứng tỏ là anh sẽ ko trách Berry còn gì.
- Nghe giọng điệu này thì em thật sự ghen với Berry nhiều lắm thì phải. Lại được dịp trêu ghẹo cô
- Ai nói vậy, tại sao em lại phải đi ghen với 1 con cún chứ. Anh nói có lý chút đi!!!???
- Chà, thì như em nói lúc nãy đó. Anh rất sủng ái nó ^.^ (đó là trước kia thôi ahihi)
- Ko nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc đây. Định dỗi bỏ đi thì bị anh giữ lại
- Ấy ấy, ai cho em đi. E hèm, bây giờ thì anh có người để sủng hơn rồi biết làm sao được. Berry lát nữa chỉ được ăn 1 nửa phần cơm thôi biết chưa! Chú cún nghe anh nói thì sủa lên 1 tiếng như bất bình vì bị "thất sủng"
- Cấm phản đối, ai bảo ko chịu nghe lời "chị dâu tương lai" làm gì. Au, sao đánh anh? Vừa dứt lời đã bị cô đánh cho 1 cái
- Ai là "chị dâu tương lai" cơ?
- Ai thì người đó tự biết, anh nói thế thôi. Mà qua đây, anh có chuyện cần nói với em. Anh nắm lấy tay cô kéo đi
- Có chuyện gì sao? Cô nhìn anh hiếu kì
- Cứ ngồi xuống đây đã. Anh vỗ xuống chỗ ngay bên cạnh anh rồi cô cũng ngồi xuống. Anh vẫn nắm tay cô ko rời
- Ngày mai đi cùng anh đến chỗ này.
- Đi đâu vậy ạ, mà để làm gì?
- Em có tin anh ko? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô
- Sao tự nhiên anh lại hỏi thế, tin chuyện gì mới được? Hôm nay anh lại hỏi mấy câu thật lạ
- Tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em...
- Em... Đến bây giờ em vẫn chưa tin chuyện người em thích lại có thể thích em chứ đừng nói đến chuyện đó. Anh thích em là em đã cảm thấy may mắn lắm rồi... Cô cười nhẹ nhìn lên bầu trời xanh thẳm
- Nhìn anh này! Chỉ cần trả lời em tin tưởng anh hay ko thôi. Anh quay gương mặt cô về phía anh
- Làm sao em lại ko tin anh. Từ lúc em nhận ra tình cảm dành cho anh thì em cũng ko có ý định thích 1 ai khác nữa rồi. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh, khỏi phải nói lúc này anh thấy hạnh phúc như thế nào. 2 anh chị đang nhìn nhau đắm đuối thì chợt
- Khụ khụ! Trong nhà còn có bao nhiêu người, muốn thể hiện tình cảm thì nên kín đáo 1 chút ko phải sao!!!??? Bà quản gia buông 1 câu rồi bỏ đi mất tiêu làm người trong cuộc ko biết nên phản ứng thế nào ~.~
- Ko phải như bà nghĩ đâu ạ. Cô mặt hơi đỏ nói với theo, toan đứng lên nhưng bị anh túm lại nhắc nhở
- Nhớ ngày mai đó, anh sẽ đến đón em.
- Em nhớ rồi mà! Nói rồi cô chạy vào trong nhà.
Hy vọng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ theo đúng kế hoạch của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro