Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần hộ mệnh

Cô vừa về đến cửa phòng thì bị đập 1 phát cái "bộp" vào lưng đau điếng.
- CÁI GÌ THẾ HẢ?
- Mày còn dám nói hả con kia?
- Á... Đau tao, mày điên hả sao đánh tao... aaaa! Thì ra là Mai đã đứng chờ cô về từ lúc nào.
- Tao phải đánh cho mày tỉnh ra mới được. Tối qua mày ko về nhà đúng ko hả? Ai dạy cho mày cái thói ngủ lang ở ngoài thế HẢ, HẢ??? Mai đánh tới tấp vào người cô
- Dừng ngay lại cho tao, ai nói mày là tao đi ngủ lang. Tao ngủ trong nhà đàng hoàng nhá.
- Còn cãi cố hả? Được lắm, thế thì cảm phiền tiểu thư nói tại hạ nghe "nhà đàng hoàng" của tiểu thư là gì rồi tại hạ sẽ ko tẩn tiểu thư nữa coi. Mai giờ mới dừng tay
- À... thì... thì... là...
- Còn ấp a ấp úng là mày xong đời luôn đấy con.
- Được rồi, đêm qua tao ở nhà của anh Quang ĐƯỢC CHƯA!!???
- CÁI GÌ... Mày vừa nói cái gì cơ? Mày bảo mày ở nhà của hot boy số 1 á hả? Mai hét ầm lên cả khu phố
- Bé bé cái mồm lại đi má. Cô bịt miệng Mai lại, nhìn quanh xem có ai tưởng đầu óc có vấn đề ko =))
- Con này! Mày biết nhà anh ta hồi nào, ở đâu, tiến triển đến mức nào roài khai hết ra đây ngay và luôn.
Ko muốn để nhỏ này la làng thêm lần nào nữa cô đành kéo nó vào phòng...

- Thực ra có chuyện này tao sợ mày mắng nên chưa nói với mày. Cô cười trừ nhìn con bạn
- Chuyện gì, nói nhanh. Ko lẽ mày... vì muốn chiếm lấy anh ta nên đã... Mai tròn mắt nhìn cô và rồi "bép" 1 cái, đến lượt cô trả thù
- Mày đen tối vừa thôi. Tao ko xinh nhưng cũng ko dễ dãi đâu nhá, vả cho nhan sắc đi xuống bây giờ.
- Vậy thì là gì, cứ ra vẻ bí ẩn nói toẹt luôn đi.
- Thì nhà anh ấy tuyển người làm, tao đến xin thử ai ngờ lại trúng.
Mai cầm cốc nước lên đang uống thì phun hết ra ngoài.
- Con điên này, mày đi làm người hầu cho tên đó???
- Mày điên thì có ấy, phun hết cả ra phòng tao rồi đây này trời ơi là trời. Cô lúc này thật muốn ném nó 1 phát ra ngoài cho hôn mặt đường
- Tí tao lau cho là được gì, tập trung vào chuyện chính đây này. Rồi tên đó nhận ra mày ko? À mà... biết tên mày chưa ấy nhỉ? Con này thốt ra câu nào là muốn đánh câu đó mà
- Rồi, biết rồi. Anh ấy còn nhìn rõ mặt tao nữa.
- What??? Lúc mày ko đeo kính hả? Giỏi lắm xông lên luôn đê, bạn của tao. Ko ngờ sau 1 năm thất bại hoàn toàn mày lại quá nhanh, quá nguy hiểm thế này há há há... Mai lại đánh "rất nhẹ nhàng" vào vai cô.
Cô sôi máu lắm rồi mà vẫn phải nhịn, nhịnnnn...
- Xông, xông cái đầu mày ấy. Chỉ là tao ở ngoài trời lâu quá bị cảm lạnh nên anh ấy... nhờ bà quản gia chăm sóc tao thôi.
- Ôi trời, thế mà làm bố tưởng. Đang ngồi trên ghế mà Mai suýt tí thì ngã =-O
- Mà mày bảo anh ta thấy mặt mày rồi mà, chẳng nhẽ ko rung động tí nào? Mai tò mò hỏi tiếp
- Thì... tao làm sao mà biết được.
- Hừm, so với mấy đứa ngực bự mông cong mà não phẳng trước đây anh ta quen thì mày hơn là cái chắc, chỉ là mày ko bự = tụi nó thôi. Hay anh ta thích kiểu "cơ bắp" thế hơn? Mai tỏ vẻ đăm chiêu lắm cơ
- Mày đang nói đểu tao đấy à, mà mày nghĩ đi đâu thế hả anh ấy đâu phải loại người thế chứ. Con này thật là!
- Vâng thưa chị, biết đâu được ấy chị ạ. Thế sao anh ta mãi ko thích mày chứ?
Đó cũng là dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng cô lúc này...

Hôm sau đến trường, cô cứ suy nghĩ mãi về điều mà con bạn cờ hó tiêm nhiễm vào đầu cô tối hôm qua. Cứ đi như vậy rồi bỗng cô ko đi được nữa. Ko đúng, chân cô vẫn bước được mà •﹏• Có cảm giác như phía trên đang bị chặn lại. Và... WOA đúng là có người đang giữ lấy... đầu cô. Gì vậy nè???

- Đi đứng mà chả nhìn đường gì cả, nếu ko có tôi thì giờ chắc đầu cô cũng "được tặng" vài cục u rồi. Người đó bỏ tay ra và bước sang 1 bên thì mới thấy cách mặt cô 5 cm nữa là 1 cây đại cổ thụ (cạn lời =)))
- Haha, đúng là may thật. Lúc này mới nhận ra cậu, là lần đầu tiên cậu thấy cô cười rõ tươi nên đứng ngớ người ra luôn. Cô ko chỉ có đôi mắt đẹp mà nụ cười của cô cũng đẹp ko kém. Thấy cậu đứng ngẩn ra, cô xua xua tay trước mặt cậu:
- Này anh, anh ko sao chứ?
- Hả à, ko sao ko sao. Đã trở về thực tại, ngại quá lại gãi đầu gãi tai
- À lần trước tâm trạng tôi ko được tốt lắm nên đã lớn tiếng với anh thật sự rất xin lỗi. Cô nhìn cậu ái ngại
- À chuyện đó hả. Cô ko cần phải thấy có lỗi đâu, tôi hiểu mà. Tôi cũng ko để bụng chuyện đó lâu rồi. Ngại lần 2 nên quay mặt sang hướng khác
- Vâng, thật ngại quá. Giờ nghĩ lại lúc nào tôi cũng khiến "thần hộ mệnh" phải bận tâm như thế này. Cô lại cười nhìn cậu
- Thần... thần hộ mệnh sao? Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn cô
- Đúng vậy ạ. Anh còn nhớ lần trước tôi có nói với anh rồi ko. Tôi nghe nói rằng mỗi người đều có 1 thần hộ mệnh của riêng mình, sẽ xuất hiện mỗi khi ta gặp khó khăn và giúp đỡ ta đấy ạ. Ánh mắt sáng lấp lánh đó vừa nhìn cậu vừa nói những lời đó khiến cậu... rung động mất rồi
- Thì ra là vậy, cũng ko hiểu sao tôi lại xuất hiện đúng lúc vậy nữa haha...

Từ phía xa nhìn thấy 2 người đang vui vẻ trò chuyện, trong lòng anh vừa kinh ngạc, vừa ko hiểu xen lẫn 1 chút khó chịu nữa. Sao 2 người này lại quen nhau vậy? Nhắc mới nhớ thảo nào lần trước cậu lại hỏi anh có quen cô ko. Vui vậy sao, còn chưa thèm cười với anh lần nào. Gương mặt anh nghiêm lại (có người ghen roài bà con ới 0^◇^0), nợ mới nợ cũ sẽ trả hết cho cô mà xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro