Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao...

Mai dừng lại 1 chút để kìm nén cảm xúc.

- Vậy mà anh thì sao? Anh nói cái gì, chỉ là sự thương hại??? Thật là! Cho dù con bé đó có đáng thương như thế nào, cho dù có vật lộn với cuộc sống đến mức nào thì anh có biết nó sợ nhất là gì ko? Chính là sự thương hại người ta ban phát cho nó dù là qua ánh mắt hay hành động. Nó có nghèo khó thật, nó có thể tự nhận là trẻ mồ côi thật... nhưng nó cũng ko cần đến lòng tốt giả tạo đó của mấy người chưa bao giờ biết đến tận cùng của sự khốn khổ là gì. Con bé đó đã nói 1 câu khiến tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Nó hỏi tôi "Mày có biết khi người ta dành cho mày sự thương hại đồng nghĩa với gì ko?... Là muốn nhắc nhở, mày là người đáng thương nhất, bất hạnh nhất trong số những người đáng thương và bất hạnh trên đời, là đến 1 người bình thường cũng có thể nhìn mày và thốt lên 1 câu 'thật tội nghiệp'. Tao căm ghét cảm giác đó"... Những lời như thế Như đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, lúc mà nó gần như mất tất cả. Là bạn thân nhưng nhiều khi tôi thật sự khâm phục nó. Nếu là tôi, chắc ko thể đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những chuyện đó. Vì thế nên, coi như là tôi cầu xin anh đi. Xin anh hãy buông tha cho nó, hãy cho nó nghỉ việc, để nó rời xa anh đi được ko vậy?

Anh im lặng, chính xác là anh ko thể thốt nên lời. Anh vẫn chưa thích ứng được hết những gì vừa nghe.
- Tôi sẽ để cô ấy lựa chọn. Sau khi nghĩ 1 hồi, anh nói
- Gì cơ???
- Lựa chọn ở cạnh tôi hay ko, tôi muốn chính miệng cô ấy nói ra.
- Ha, vậy nãy giờ những gì tôi nói anh căn bản vẫn ko hiểu?
- Ko phải là tôi ko hiểu, mà đây dù gì cũng là chuyện riêng giữa chúng tôi... Anh dè dặt
- Nên... ko muốn tôi can thiệp vào!!!??? Tốt thôi, coi như tôi uổng công đi. Chào! Mai vừa đứng dậy thì anh nói thêm
- Xin lỗi, tôi ko có ý gì. Vẫn phải cảm ơn cô vì đã nói với tôi những chuyện này...
- Cảm ơn thì thôi khỏi, hi vọng là anh có thể giữ bí mật về cuộc gặp mặt hôm nay với Như. Nó bước 1 mạch ra khỏi cửa, chẳng thèm chờ anh đáp lại 1 câu...

- Cậu chủ đã về! Bà quản gia cúi đầu chào
- Hôm nay... Như ko đến sao? Anh nhìn quanh 1 lượt, hỏi
- Con bé có nói là đi học về thấy hơi mệt nên xin nghỉ mấy hôm. Tôi đã cho phép rồi ạ.
- Được, tôi biết rồi.
Bà quản gia nhìn theo anh, nét mặt anh ko được tốt, hình như là có tâm sự. 2 cô cậu này đến bao giờ mới thấu hiểu cho nhau đây...

Khỏi phải nói lòng anh nặng trĩu như thế nào. Anh biết hoàn cảnh của cô khó khăn, nhưng ko ngờ lại đến mức ấy. Có lẽ nào cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và cậu nên mới buồn bã kể cho cô bạn thân nghe rồi cô bạn đó mới giận dữ đến tìm anh như vậy. Tại sao, tại sao cô ko nói thẳng với anh?... Là vì cô tự ti với gia cảnh của mình nên ko dám thổ lộ? Tại sao lại biến anh thành 1 kẻ xấu xa, có thể chà đạp lên nỗi đau của người khác như vậy? Anh có rất nhiều câu hỏi tại sao dành cho cô...

- Phu nhân, chính là cô gái đó. Dạo gần đây thiếu gia hay đi cùng cô ấy. 2 người trong ô tô cùng đưa mắt nhìn cô đang đi trên vỉa hè
- Hừm, trông như vậy mà lại dám tán tỉnh con trai nhà người khác sao? Anh đến nói với cô gái đó rằng có người muốn nói chuyện, tôi sẽ chờ ở quán cà phê bên kia đường.
- Vâng, thưa phu nhân!

Một lát sau...

Cô đi theo 1 người lạ mặt, anh ta nói có 1 vị phu nhân muốn nói chuyện với cô. Sao bỗng dưng lại xuất hiện 1 vị phu nhân từ đâu đến thế này? Cô đã từ chối nhưng anh ta nhất quyết bắt cô đi, còn nói nếu cô ko đi thì sẽ bị sa thải. Khổ, cô vì thương người mà hại cái thân, đành đi theo người ta. Bước vào quán, anh ta chỉ về hướng chiếc bàn cuối góc. Đúng là có 1 người phụ nữ ăn vận cao sang đang ngồi chờ ở kia. Cô từ từ bước đến, nhưng càng lại gần lồng ngực cô lại càng nhói lên. Gương mặt người phụ nữ này có chút quen thuộc. Và khi người đó hướng ánh mắt về phía cô, cô chợt khựng lại bất động tại chỗ. Trước hết là sự bàng hoàng, 1 chút vui mừng ư? Rất nhanh sau đó đã chuyển sang phẫn nộ, sống mũi cô cay cay. Người phụ nữ đó... tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro