Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💔

Mãi mới được một bước, mệt mỏi nhưng tôi sẽ cố. Vì anh... Và vì tôi...

Ngày này đúng 5 tháng trước, nghe 5 tháng có vẻ hơi ít nhỉ, nói là gần nửa năm nhé, tôi buông lời chào tạm biệt anh. Anh còn nhớ chứ ? Nói thật là sau hôm đưa ra cái quyết định đó, cả người tôi nó cứ dấm dứt với chả tội lỗi sao sao ! Với cả một đứa chai lì và mất dạy như tôi cũng chẳng muốn bị mọi người nói là làm quá, rồi không biết cách ổn thoả giữa học và làm, vân vũ vân vũ. Vì thế cho nên là hôm nay đây, tôi tự tin hơn chút đỉnh, mỉm cười cũng tươi hơn mà viết những dòng này.


Một tuần sau hôm ấy. Tôi buồn, tôi hụt hẫng và tự thấy mình hèn nhát.

Ba tuần sau hôm ấy. Chuyển nhà mới, phòng mới, nhưng vẫn là người cũ với những nỗi buồn cũ. Chẳng qua nó đã thành ước mơ, mục đích sống cả rồi. Không phải và cũng không cần buồn nữa...

Hơn một tháng sau hôm ấy. Tôi quyết định tập trung học tập. Một cách thực sự ! Rồi cũng có đi tìm việc làm thêm, và tự tạo thú vui cho bản thân mình.


Hơn ba tháng sau hôm ấy. Tôi mỉm cười hạnh phúc với gia đình và với anh. Tôi trúng tuyển, rồi lọt top, đi thi và giắt túi cho bản thân một vài giải thưởng. Tất cả trước hết là để cho mọi người thấy tôi không bất tài, còn sau đó là để cho anh thấy tôi không hề nói dối anh. Không hề !


Đúng bốn tháng sau hôm ấy. Tôi lại nhớ anh rồi. Nhưng sao bây giờ ? Tôi là kiểu người chai lì nhưng mau nước mắt và rất hay quyến luyến quá khứ. Chỉ là tôi nhớ anh và đang tự hỏi rằng anh sẽ đợi được tôi chứ ? Ngày đó nếu không chuyển nhà và bắt đầu những mối lo mới, có lẽ tôi lại về với anh mất rồi... Về khi chưa thành công !

Và ngày hôm nay, đúng năm tháng sau hôm ấy. Tôi trở về, nhưng chắc sẽ là về thăm anh thôi. Vì tôi chưa thành công. Nhưng mà anh à, tôi tự tin vào quyết định trong quá khứ và hài lòng với hiện tại. Học tập hài hoà, kiếm được một việc làm thêm đều đặn, à mà còn một khoản nhỏ bé tôi luôn dành riêng chờ ngày mua được album solo của anh nữa. Rồi tôi có đi từ thiện, thăm vài ngôi trường cho trẻ mồ côi, làm bánh, nấu cháo,... Nhìn họ - những con người xa lạ vui, tôi cũng vui. Bởi tôi biết, anh và tôi cũng xa lạ, chỉ đôi lần lặng ngắm anh trước phòng tập, đôi lần phụ giúp trong những buổi fansign, đôi lần lén đặt sữa chuối vào ngăn tủ của anh.. Nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ mãi là ngưỡi dưng bước qua nhau, bất tương bất ngộ. Nhưng anh vui tôi vui, anh buồn tôi cũng buồn. Nhiều lúc muốn lấy tên anh để đi làm việc giúp đời lắm, nhỏ bé nhưng có vẻ tôi cũng đã làm được chút đỉnh cho người nào đó. Một người mà tôi đã chẳng còn coi là idol nữa rồi...

Mà tôi cũng hoàn thành khoá guitar bỏ dở rồi, khi nào tôi đàn anh nghe nhé ? Anh thích bài gì nào ? Tôi thích nghe giọng anh lắm... Biết chứ, tôi cần anh, vậy anh có cần tôi hay những người như tôi không ?

Dù chỉ mới được bước nhỏ rất nhỏ, song tôi vui. Anh có vui không? Chắc vẫn không. Về lại lần này ý chính là khoe với anh, sau đó là với bạn bè và mọi người. Cho họ thấy tôi đã trưởng thành như thế nào. Tôi không hãnh diện, nhưng tôi hạnh phúc lắm anh à. Anh tự tin và chỉ khi anh hạnh phúc anh mới có thể tự tin... Cũng đúng nhỉ ?

À mà có điều tôi vẫn chưa sửa được anh ạ. Tôi vẫn ít nói như vậy, khó hoà đồng. Mọi người có vẻ ghét tôi vì tật xấu này. Tôi cũng vậy. Đã bao giờ tôi nói với anh là tôi ghê tởm chính con người tôi chưa ? Nhưng thật sự là tôi không hề có ý xấu. Mỗi ngày, áp lực mệt mỏi đè nặng quá khiến tôi chỉ biết khóc thôi. Rồi khóc xong thì lại tự trách bản thân, lại nhớ... Có lúc tức giận mắng chửi thật to để lấp đầy đi cái trống trải trong lòng nữa anh ạ !

"Con mẹ nó, hôm nay em nhớ anh..."

Là hư vô ảo ảnh dưới con mắt của người khác. Nhưng với tôi nó là con đường mà tôi đã chọn, dù gai góc trải đầy...

Yoon JaeHyuk à, anh đừng đi mất nhé, tôi vẫn đang cố gắng chập chững từng bước với tới anh đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro