Chap 4: Người đó là ai ?
Từ Chap này mình sẽ đổi cách xưng hô nha!!
Cô: Lê Vân
Cậu: Lý Minh
Anh: Trình Dương
Cô ta: Kim Ngọc Nhi
Bà: Phu nhân nhà họ Lý
Ông: Chủ nhân nhà họ Lý
Và một số nhân vật khác ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cơn mưa đó, cô bước đi, đi mãi, đi xa lắm ... Cảm giác lúc còn ở cô nhi viện không biết vì sao lại xuất hiện. Lúc trước cô thấy đồng cảm với cậu vì thấy hoàn cảnh của cậu giống mình...nhưng giờ cậu đã khác, không còn là một người mà cô có thể đồng cảm được nữa vì cậu đã thay đổi rồi, cậu như vậy thì cô có thể đồng cảm cùng ai đây. Đột nhiên cảm thấy mình thật lạc loài, cô đơn, lạnh lẽo và đau đớn... Cảm giác này ai thấu ...
Cô cứ bước đi, còn chưa biết phải đi đâu thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy thân thể mềm nhủn ra, không còn ý thức được gì nữa .... Chuyện gì vậy chứ? ....
Tỉnh dậy, cô thấy trước mắt mình là một màu trắng xóa, tiếng nói ồn ào của nhiều người, một mùi hương không thể làm cô cảm thấy khó chịu hơn...
- Cô tỉnh rồi à ? - Một cô gái trẻ nói với cô.
- Đây là đâu vậy ? - Cô hỏi với vẻ đầy mệt nhọc.
- Đây là bệnh viện, tuần trước cô bị tai nạn và có người đã đưa cô tới đây. Ừm... để xem... bây giờ là 8h. Đúng 9h anh ấy sẽ tới đây thăm cô - Cô y tá nói.
- Bệnh viện sao? Ôi trời ! - Cô cực kì ghét mùi của bệnh viện, trước đây cô đã từng đến và cực kì ghét mùi hương này nên kể từ đó dù cô có đau ốm cũng không một lần đến bệnh viện, hôm nay là lần thứ 2 cô đến đây.
Trong khi cô còn đang khó chịu thì cô y tá đã đi gọi bác sĩ vào khám cho cô.
- Cô đã hôn mê 1 tuần liền, giờ cô cảm thấy sao rồi? - Vị bác sĩ già nói với cô.
" Một tuần sao? " - Cô nghĩ.
- Dạ cháu thấy còn mệt ạ. - Cô nói.
- Mệt cũng phải, thường những người bị tai nạn như cô thế này không tỉnh lại sớm như cô vậy đâu. - Vị bác sĩ kia nói với vẻ mặt đầy nhân hậu.
- Cháu ... bị gì vậy ạ ?
- À ... cô bị tai nạn xe hơi, cũng hên là không có gì nghiêm trọng.
- Vâng ạ.
- Thôi cô nghỉ ngơi đi, ta đi lấy thêm thuốc cho cô. - Nói rồi bị bác sĩ kia rời đi.
Cô cảm thấy mệt mỏi và khó chịu bởi cái mùi hương của nơi đây, cô định ngồi dậy và đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành hơn, chợt thấy người mình nặng nhọc, cô không thể ngồi dậy. Nhìn xuống mới thấy mình bị băng bó khắp nơi trên người.
Không làm gì được, cô đành nằm yên đó và " chịu trận ". Vừa nằm cô cảm thấy mình thật vô dụng, đã không làm được gì mà giờ còn nằm đây, tiền thì chưa kiếm được đã thương tích thế này, thật vô dụng mà, giờ làm sao kiếm ra tiền trả cho họ đây chứ.
Vừa nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết ...
Lúc cô thức giấc đã là giữa trưa. Cô mở mắt rồi nhìn quanh căn phòng ... thật lạnh lẽo, thật cô độc và thật trống trãi ... giống như hôm cô bị tai nạn vậy.
Từ lúc cô rời khỏi đó không một lần nào mà cô không nghĩ đến cậu .. không biêt lúc cô rời đi cậu có về nhà chưa nữa, nếu cậu không thấy cô thì sẽ ra sao nhỉ ? Chắc cậu sẽ vui lắm, còn đối với cô, nếu không thấy cậu thì cô sẽ rất buồn, rất rất buồn. Hôm đó cô quả thật rất buồn, tim cô rất đau, nhưng biết làm gì được. Cậu đối với cô chỉ như vậy thôi, mãi mãi như vậy - một kẻ ăn bám.
Đột nhiên cô y tá bước vào khiến cô trở về thực tại. Rồi cô nhớ đến việc cô y tá nói sẽ có người vào đây nhưng cô đã đảo mắt tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy. Hình như hiểu ý cô y tá nói:
- Cô tìm người đó hả? Anh ấy đã đến, khi nghe tôi nói về bệnh tình của cô thì anh ấy đã ngồi lại đây một lúc lâu để chờ cô thức dậy nhưng một lúc sau anh ấy có việc bận nên rời đi rồi. - Cô y tá giảng giải.
- À vâng, cảm ơn cô.
- Ừm - Nói xong cô y tá rời đi.
" Lại để lỡ cơ hội gặp mặt rồi. Ngày mai mình nhất định phải chờ được anh ta đến. Rốt cuộc thì người đó là ai vậy chứ ? " - Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hy vọng các bạn đọc sẽ ủng hộ mình để mình có động lực ra Chap tiếp theo nha.
Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách Vote cho mình nha. Cảm ơn các bạn. :D
<3 KAMSAMITA <3 사랑해 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro