Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự Khởi đầu


Tôi - Lê Vân, một cô nhi được người nhà họ Lý nhận nuôi từ khi mới 5 tuổi ở cô nhi viện. Người nhận nuôi tôi rất giàu, họ có hẵn một công ty riêng về kinh doanh bất động sản, xe hơi,... Từ lúc được nhận nuôi tôi đã bắt đầu cảm nhận được hơi ấm và sự hạnh phúc của 2 từ gia đình. Người nhà họ Lý đối xử với tôi tốt lắm, họ xem tôi như con gái họ. Vì họ không có con gái mà chỉ có một cậu con trai tên là Lý Minh. 

Đó là cậu chủ của tôi, cậu ấy lớn hơn tôi những 5 tuổi. Cậy ấy rất đẹp trai nhưng lại khó gần, nóng tính, lạnh lùng,... Ai cũng đối với tôi rất tốt nhưng cậu chủ thì không như vậy, từ lúc chuyển về nhà họ Lý sống, hầu như tôi chưa một lần nhìn thấy cậu ấy cười, trò chuyện với ai trong nhà. Nghe những người giúp việc trong nhà nói tôi mới biết được là vì "người bạn" trung thành nhất của cậu - Bạch Bạch đã mất, họ nói vì ông bà chủ mà chú chó ấy mới như vậy nên ông bà chủ muốn làm điều gì đó để chuộc lỗi nhưng những gì họ làm đều không có tác dụng, những việc đó không hề tác động gì đến cậu cả. 

Từ đó đến nay mỗi khi nhìn vào mắt cậu, tôi lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu, ánh mắt sắt đá của cậu làm tôi cảm thấy rợn mình mỗi khi đưa mắt sang nhìn , đối với ai cậu ấy cũng như vậy. Hình như ánh mắt đó như muốn nói lên nỗi đau xót tột cùng, nỗi buồn sâu thẳm, sự đau đớn trong lòng cậu vì "người bạn: thân thiết nhất đối với cậu đã bỏ cậu mà đi. Ánh mắt đó làm tôi không dám tiếp xúc với cậu và hầu như là tất cả mọi người đều như vậy. 

Tôi hiểu cảm giác đó vì khi tôi bị bỏ lại ở cô nhi viện tôi cũng đã cảm thấy y như cậu. Đau lòng, buồn bả, thất vọng, đau đớn là những cảm giác mà tôi cũng đã trải qua giống cậu và tôi biết khi con người ta đã cảm thấy như vậy thì cuộc sống này đều vô nghĩa đối với họ... Đồng cảm!! Một sự đồng cảm nào đó giữa tôi và cậu... Tôi biết mình phải luôn làm theo lời cậu, cậu ấy bảo gì phải làm nấy... vì tôi vốn dĩ là thay thế cho "người bạn" đã mất của cậu mà... 

Tôi biết được điều đó khi vô tình đi ngang qua phòng của ông chủ và nghe ông nói chuyện với cậu chủ:

- Con phải phấn chấn lên vì ba đã mang một ngươi bạn khác về cho con rồi còn gì - Ông chủ thỏ thẻ.

- ... - Cậu chủ lặng thinh, cúi gầm mặt xuống giường, không nói gì.

- Con cứ xem nó như con Bạch Bạch là được rồi, cứ lấy nó để thay thế cho con chó ấy đi, cứ làm những gì con thích với con nhỏ đó. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa cô nhi thôi mà.. Chuyện cũng đã qua rồi, ba mẹ đâu cố tình để con Bạch Bạch bị tai nạn chứ. Con phải hiểu cho ba... nha con trai.

- ... - Vẫn cái sự im lặng ấy.

Tôi như chết lặng, không tin vào những điều mình vừa nghe được. Không tin rằng người đã cưu mang mình lại đối xử với mình như vậy. "Thì ra bác ấy không thương mình! Nhưng tại sao chứ, mình rất ngoan mà?"- Tôi vừa nghĩ mắt đã rưng rưng vài giọt lệ. Nhưng biết làm gì được nữa ngoài khóc lóc đây... mình chỉ là một đứa cô nhi thì làm gì có tư cách mà phản khán lại chứ. 

Tôi chạy lao ra cái hồ sau nhà ngồi đó "thút thít" một mình, tâm trạng của tôi bây giờ dường như lại như lúc ở cô nhi viện rồi... Cảm giác đau lòng, buồn bả, thất vọng, đau đớn tràn trề khi một lần nữa bị những người xung quanh mình lừa dối... hơn nữa họ còn là những người mà mình yêu quý nhất nữa chứ... Từ lúc đó tôi biết mình nên an phận làm theo lời của cậu chủ, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc của 2 từ gia đình như lúc mới về đây nữa rồi, tất cả đều chỉ là lừa dối... 

Từ lúc đó tôi trở thành người hầu của cậu. Cậu ấy xem tôi như... con Bạch Bạch !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro