Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cậu là ai?

Sáng hôm sau, tĩnh lại cậu thấy người mình vẫn trần như nhộng,:" Thật là! Có tâm vệ sinh cho người ta mà không thèm mặc giúp bộ đồ nữa"Tiểu Bảo thầm trách. Cậu nhìn quanh giường, không thấy cái con người tối qua đã hành mình te tua đâu cả. Tiểu Bảo vừa bước ra khỏi giường được vài bước, thắt lưng bỗng đau nhói khiến cậu ngã xuống sàn.

Muốn đứng lên cũng không nỗi, đành vậy giữ cái tư thế nằm dài trên sàn thế mà lết ra khỏi phòng Hạo Minh. Cậu bám được vào cửa dần đứng lên, men theo tường xuống bếp, vừa đi cậu vừa gọi :" Hạo Minh! Anh đâu rồi?". Không nghe ai trả lời cậu mừng thầm. Đi xuống được tới bếp cậu thấy bữa sáng đã có sẵn, phần ăn gồm sữa vào bánh mì trứng ốp la. Cậu ngồi xuống bàn, thấy một tờ giấy để trên bàn " Tôi đi rồi! Vì thấy em đã mệt từ đêm qua nên tôi nghĩ em sẽ không đi xa được! Ngoan ngoãn ở nhà đó!".
Tiểu Bảo mừng muốn nhảy dựng lên.

Cậu ngồi ăn bữa sáng một cách bình thản. Không để ý tới trên ngưòi vẫn chưa có một mảnh vải che thân.

Nhưng hình như vẫn có chuyện Hạo Minh quên hoặc cố tình không nói cho Tiểu Bảo biết ....
(ad" *mặt gian* 😈)
Tiểu Bảo nghe có tiếng bước chân
"Quái lạ, căn nhà này chỉ có mình và cậu chủ ở, bây giờ cậu chủ đi rồi, tiếng bước chân này do đâu mà có 😨"
Tiểu Bảo bây giờ không thiết lên phòng mặc đồ nữa. Có lẽ do cậu quên rằng mình đang "trần như nhộng" hoặc cậu nghĩ ma sẽ không để ý hoặc làm chuyện đồi bại với người thường đâu 😵. Cậu bắt đầu lấy vòng tỏi đeo lên cổ, tay trái cầm chảo, tay phải cầm dao, tư thế chuẩn bị, sẵn sàng nghênh chiến.
"Tiểu Bảo ta đầu đội trời, chân đạp đất, ngươi muốn chết thì cứ bước tới đây ..."
Miệng thì nói thế nhưng gương mặt của cậu mặt cắt không còn một giọt máu 😨
(ad: sợ thì cứ nói sợ, ra vẻ làm chi, không khác gì thằng hâm, hình tượng Tiểu Bảo thanh tao của ta đâuuu 😣"
Tiểu Bảo: mất từ tối hôm qua rồi, người muốn trách thì đi trách cái tên damdang hành tôi cả tối hôm qua ấy 😑)
Tiếng bước chân đang dần đi tới phòng bếp - nơi Bảo Bảo đang đứng. Có thể nghe càng lúc càng rõ hơn.
Một cậu con trai dần xuất hiện trước mặt Tiểu Bảo, tóc màu hạt dẻ, làn da ngâm ngâm, thân hình tương đối, đang mặc trên người cái quần jean không bó lắm và cái áo thun màu xanh nhạt trên người, nhìn vô cùng giản dị nhưng lại toát lên vẻ thanh khiết, trong sáng lạ thường, gương mặt cậu con trai ấy tuấn tú, đôi môi đầy đặn, hai má lại ửng hồng.
3 giây sau:
Cả hai đồng thanh la lên:
"CẬU LÀ AI?"

Sau khi đã mặc đồ. Tiểu Bảo bây giờ mới thận trọng bước xuống lầu.
"Bây giờ thì nói cho tôi biết, tại sao cậu lại xuất hiện trong cái căn nhà này" Tiểu Bảo dùng gương mặt không mấy gì là thân thiện nhìn chằm chằm cậu con trai mới xuất hiện.
"Tôi tên Nhất Thiên, là người giúp việc do cậu chủ Hạo Minh tự tay tuyển chọn làm các công việc trong căn nhà này"
Tiểu Bảo mới nghe ba chữ "người giúp việc", gương mặt bắt đầu đỏ lên, hai mắt mơ hồ, suy nghĩ lung tung. Cậu lo lắng rằng Hạo Minh sẽ ghét bỏ cậu, không muốn cậu làm người giúp việc nữa, đuổi cậu đi rồi dùng tên này thay cậu. Cậu thực sự không muốn việc đó xảy ra. Tức tốc gọi điện cho Hạo Minh.
Hạo Minh đang trong cuộc họp, bỗng chuông điện thoại reo lên, tâm trạng lại không vui, lại nghĩ không biết ai dám cả gan làm phiền hắn. Cầm điện thoại lên, khẽ nhíu mày, thấy người gọi là Tiểu Bảo, tâm trạng không còn khó chịu, xen lẫn chút vui sướng trong lòng. Hắn bước ra khỏi phòng họp trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, bởi lẽ trước đây có ai dám làm phiền hắn vào những lúc hắn đang làm việc thế này, hắn đều không ngần ngại mà tắt máy rồi quăng điện thoại ra chỗ khác.
"Có chuyện gì?" Hạo Minh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh mau giải thích cho em chuyện cái tên giúp việc mới này" giọng nói Tiểu Bảo có chút khó chịu.
Hạo Minh liền lập tức nhớ ra chuyện này, chẳng qua là mấy ngày trước Tiểu Bảo bị bệnh, hắn không muốn Tiểu Bảo làm các công việc trong nhà nữa, bởi lẽ Hạo Minh có coi Tiểu Bảo là người giúp việc nữa đâu 😛. Hắn liền cho tuyển dụng người giúp việc khác lo các công việc trong căn nhà, một phần cũng muốn có người chăm sóc cho Tiểu Bảo những lúc Hạo Minh vắng nhà.
"À, người đó là do tôi tuyển dụng, bữa hôm em bị bệnh, tôi không muốn em làm việc nhiều nên tuyển người khác, cũng muốn chăm sóc cho em, mấy ngày nay công ty có chuyện, tôi không ở nhà thường xuyên được, mà nếu em không thích cậu ta, tôi có thể cho tuyển người khác, mọi thứ đều nghe theo em" Hạo Minh có chút ôn nhu nói với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo sau khi nghe những lời đó, sự khó chịu không còn, thay vào đó là cảm động phát ngất, mặc dù lúc đầu cậu cũng không ưa gì người giúp việc kia, nhưng đây là người Hạo Minh tự tay tuyển dụng riêng cho cậu, cậu không muốn phụ lòng người ta, liền lập tức nói:
"Không sao không sao, cậu ấy ở đây cũng được, không phiền gì cả, cảm ơn anh nhìu" lời nói có chút ngượng ngịu 😶
Hạo Minh nghe Tiểu Bảo nói cảm ơn với mình, khẽ cười trong lòng
"Không sao thì tốt rồi, tôi làm việc tiếp, có cần gì cứ kêu cậu ta nhé"
"Vâng"
Sau khi kết thúc cuộc gọi. Hạo Minh liền nhắn tin cho Nhất Thiên
'Chắc hai người cũng quen biết nhau rồi, cậu ta là người rất quan trọng với tôi, công việc của anh chỉ là làm các việc trong nhà, không được để cậu ta đụng đến công việc gì, nhất nhất nghe lời cậu ta, anh đã hiểu chưa?'
'Dạ tôi hiểu rồi, cậu chủ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro