Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trừng Phạt

Sáng hôm sau 😅😅
Hạo Minh bước ra khỏi phòng. Gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Tiểu Bảo cũng vừa mới làm xong bữa sáng
"Hạo Minh, ăn sáng thôi"
Hạo Minh im lặng bước vào bàn ăn. Trong khi đang ăn, Hạo Minh cất tiếng ảm đạm
"Ba ngày nữa tôi phải đi công tác đến Nhật Bản, kéo dài một tháng"
"Vâng" Tiểu Bảo trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không nỡ để Hạo Minh đi
"Em phải đi cùng tôi" Hạo Minh nói thêm.
Tiểu Bảo nghe xong câu nói của Hạo Minh, mún phun hết đồ ăn đang nhai trong miệng ra "TẠI SAO?" 😣
"Tôi không thể tiếp xúc với người khác, nói trắng ra thì chỉ có thể tiếp xúc được với mình em, em phải đi theo để phòng trường hợp tôi đập đồ"😌 Hạo Minh trả lời vậy thôi chứ thực ra sợ sẽ không gặp được Bảo Bảo trong thời gian dài như vậy nên mới đòi cậu đi theo.

Buổi tối trước khi đi:
"Tiểu Bảo, tối nay e sang phòng tôi ngủ" Hạo Minh cất tiếng." V... vâng !" Tiểu Bảo trả lời với thái độ không cam tâm cho lắm. Cậu sợ rằng khi sang phòng hắn ngủ, nửa đêm bị đá văng ra khỏi giường cũng nên.

Tiểu Bảo trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Xong xuôi, cậu đi sang phòng Hạo Minh, gõ cửa:" Cậu chủ! Tôi vào nhé!"không đợi hắn trả lời cậu đẩy cửa bước vào, cậu đi đến ghế sofa ngồi chờ Hạo Minh. Khoảng 5 phút sau, Hạo Minh mở cửa phòng tắm bước ra, thân chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông, trên thân còn lấm tấm vài giọt nước đọng lại
( ad: máu mũi của tôi 😖
Hạo Minh: ta biết thân thể ta đẹp mà 😒
ad: ngươi thật biến thái. Sao lại lõa thể ở đây cơ chứ 😰
Hạo Minh: đều do kịch bản của mi cả đấy 😧
ad: khoái chết mà bày đặt 😉
Hạo Minh: mi còn nói nữa là coi chừng đầu không còn một cọng tóc 😏)
"Em cũng mau đi tắm đi"
"Nhưng... em tắm rồi"
"Nghe không?"
Tiểu Bảo nghe được câu đó liền tức tốc chạy vào phòng tắm không chút do dự...
Khi đã tắm xong rồi, Tiểu Bảo mới nhận ra.... quần áo đâu để mặc cơ chứ
"Cậu chủ... quần áo của tôi đâu?"
"Tôi để sẵn trong đó cho em rồi mà"
Tiểu Bảo nhìn khắp phòng tắm.... bộ đồ ngủ hở ngực chỉ được quấn bằng một cọng dây ngang hông đập vào mắt cậu 😰
"Tôi... phải mặc cái này thật sao?"
"Nhanh"
Một lúc sau đó, Tiểu Bảo bước ra khỏi phòng tắm, người đã mặc bộ quần áo mà Hạo Minh chuẩn bị, gương mặt ngượng ngùng chín đỏ.
Hạo Minh kêu Tiểu Bảo lại giường ngồi, ánh mắt ma mị đầy huyền bí
Cậu vừa ngồi xuống, Hắn đã nhanh chóng đè Tiểu Bảo xuống giường, giờ thì thân nằm trên, thân nằm dưới.
Hắn nói khẽ vào tai Tiểu Bảo:"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lời tôi nói thì em phải thực thi" 😈
"Nãy giờ tôi có dám cãi lời anh đâu"
"Tôi dặn em cách xưng hô như thế nào?"
Bây giờ thì Tiểu Bảo mới ngớ người ra, lúc nãy do thói quen, cậu cũng không để tâm lắm đến cách xưng hô. Không chờ Tiểu Bảo nói thêm câu nào, Hạo Minh đã phán
"Giờ thì mau nhận hình phạt đi, bảo bối" 😈
Hạo Minh mới vừa dứt câu, miệng và lưỡi đã ở trên cổ của Tiểu Bảo, liên tục mút rồi cắn, tạo nên những dấu hôn đo đỏ đầy quyến rũ.
Hắn bắt đầu môi chạm môi với cậu, muốn đưa lưỡi của mình vào trong khoan miệng ấm nóng kia, nhưng cậu nhất quyết không hở miệng ra. Hắn biết cậu đang phản kháng lại nên nhất quyết không mở miệng, liền đưa tay mình xuống rút cọng dây thắt ngang lưng của cậu. Bây giờ thì cậu đã thực sự lõa thể trước mặt anh, làn da trắng nõn không tì vết, đầu ngực đo đỏ cực đáng yêu.
(Ad: Này đợi đã!
Hạo Minh: Việc gì? Haizz...thiệt là! Biết mất hứng lắm không?
Ad: Đợi ta đi lấy bịch máu dự phòng với khăn giấy đã! Ta mà mất máu chết là ngươi thất nghiệp đó😡!
Hạo Minh: Biết rồi Biết rồi! Nhanh nhanh dùm!😧
Ad: Được rồi! Tiếp đi!😶 )
Tay hắn hư hỏng bắt đầu sờ soạn khắp người cậu. Hắn dừng lại ở đầu ngực của cậu và nắn bóp, khoái cảm truyền đi khắp người khiến Tiểu Bảo phải rùng mình rên lên, sơ hở để lưỡi tên Hạo Minh kia chen được vào trong.

Không biết hắn đã học được từ đâu mà hắn hôn rất giỏi làm cho cậu nhũn người không còn phản kháng gì được. Lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi của cậu, đến khi Tiểu Bảo gần hết hơi mới nuối tiếc buông tha cho đầu lưỡi của cậu.

Hắn di chuyển xuống phần ngực trắng nõn của cậu, một hơi ngậm lấy đầu ngực của cậu, đầu lưõi hắn di chuyển quay đầu ngực khiến cậu rên lên không ngớt. Tiếng rên của cậu càng khiến cho hắn thích thú, tay bắt đầu đưa xuống cậu bé của Tiểu Bảo mà xoa nắn. Tiểu Bảo kìm không được rên to, lấy tay bịt lấy miệng làm tiếng rên càng trở nên quyến rũ, khiến tên kia không thể chịu được thêm.

"Em thật hư hỏng, chưa gì đã ướt hết cả rồi!"
Vừa nói dứt câu, hắn lật người Tiểu Bảo lại, một phát cấm thẳng hỏa khí đã cứng đỏ của hắn vào tiểu huyệt nhỏ xinh chưa được khuyếch trương của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thét chói tay"A.....a....a...! Đau lắm!A....! Rất đau!..."
Hạo Minh làm một cách nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng mỗi lần vào đều lút cán khiến Tiểu Bảo đã đau lại càng đau thêm. Tiểu bảo cất tiếng nhưng âm thanh ngắt quãng kèm theo tiếng rên của cậu:" Ah... Hạo ....Minh..ư.. nếu...cứ..như... vậy...ah..ưm...mai.. sẽ..không...AH.. đi ..được... đâu!". " Không sao! Em không đi được tôi sẽ bồng em!" Hắn vừa nói vừa xoay người Tiểu Bảo lại, đặt hẳn lên người của hắn, nắm lấy phần hông nhỏ nhắn của cậu ấn mạnh xuống, đâm vào nơi sâu nhất của Tiểu Bảo , làm Tiểu Bảo đau đớn ôm lấy vai hắn cắn mạnh. Hạo Minh cảm được sự đau đớn chuyền đến từ vai như sự khoái cảm lại lấn át đi sự đau đớn ấy.

Hắn động càng lúc càng nhanh lại mạnh, khiến Tiểu Bảo chỉ biết bất lực ngã vào ngực của hắn mà đón nhận lấy hình phạt kì dị này. Hắn lại dùng tay xoa nắn cậu nhỏ của Tiểu Bảo, môi lại chạm môi. Tiểu Bảo muốn la cũng không la được, sự khoái cảm chuyền đi khắp thân thể, cậu nhỏ của cậu đã không còn chịu được nên bắn ra một trận tinh dịch trắng lên trên dích vào người cậu.

Hạo Minh vẫn tiếp tục động đủ kiểu. Gần nửa giờ sau, hắn dùng sức cắm thật mạnh vào và ra luôn phía trong tiểu huyệt nhỏ của Tiểu Bảo. Cậu cảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt nóng hỏi ấy tràn ngập phía trong mình, Tiểu Bảo rên to, cả người mệt mỏi. Hắn rút ra, tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra ngoài.

Người cậu nhũn ra và phó mặc cho tên Hạo Minh kia bồng mình đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro