Chương 6: Nhận Ra
" C...cảm ơn cậu chủ😶" Tiểu Bảo xúc động trả lời.
Xúc động cũng phải thôi. Từ lúc cậu bước chân vào ngôi nhà này đến giờ. Có bao giờ cậu được nghe những lời quan tâm thế này từ hắn đâu
( ad: tui cũng xúc động lây 😢)
Những muỗng sau Hạo Minh đã cẩn thận hơn. Không làm vương vãi trên áo Tiểu Bảo nữa. Sau khi ăn xong, có một ít cháo dính trên vành miệng cánh anh đào của Tiểu Bảo, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, những tia nắng chiếu rọi gương mặt trắng nõn của Bảo Bảo ...
"Đẹp thật 😮" Hạo Minh thầm nghĩ
Bất giác những ngón tay của Hạo Minh đặt lên vành môi của cậu và lau vết cháo ấy đi 1 cách nhẹ nhàng. Lau xong hắn rụt tay lại nhanh chóng
Cậu hơi bất ngờ. Không phải là cậu chủ của cậu không thể chạm vào người khác sao... bây giờ lại đi lau miệng cho cậu, không lẽ... bệnh của cậu chủ đã thuyên giảm đi được một chút sao, lúc ấy cậu vui mừng đến mức như muốn la lên cho cả thế giới biết, nhưng phải *gáng nhịn, gáng nhịn*. Nhưng lạ thật đấy, cậu đã từng chữa cho biết bao bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, cậu đều cảm thấy bình thường. Nhưng hắn lại cho cậu một cảm giác thật lạ, thật khác...
* gì thế này... sao mình lại đi lau miệng cho tên đần ấy chứ. Nãy chỉ là đơn giản đút cháo cho người bệnh thôi mà, quái đản thật... nhưng cảnh sắc lúc nãy của tên ấy, quả thật là rất đẹp* tâm trí của Hạo Minh không thể nào không nhớ đến cảnh lúc nãy, như in sâu vào tâm trí hắn
( ad: làm ơn thoại đi, tôi tả hoài mệt muốn chết rồi này!😣
Hạo Minh: kịch bản của mi mà mi than hả?
Ad:ồ thế à! Ta quên mất!😅)
Cho Tiểu Bảo ăn xong, Hạo Minh lấy thuốc và nước đưa cho Tiểu Bảo" Uống đi! Rồi ngủ một giấc cho khỏe!". Tiểu Bảo nhận lấy thuốc Hạo Minh đưa, một hơi uống hết. Vì trong thuốc có thuốc an thần nên một lúc lâu sau đó, Tiểu Bảo chìm vào giấc ngủ, Hạo Minh cũng dựa vào phần nệm bên cạnh Tiểu Bảo đang nằm mà dần dần thiếp đi.
Đến chiều, Bảo Bảo choàng tỉnh dậy, Hạo Minh vẫn còn đang ngủ say, nhìn Hạo Minh lúc này... Tiểu Bảo không hề có ý định đánh thức hắn. "Ở trong nhà từ sáng đến chiều, khéo trở thành Hạo Minh thứ hai mất" Tiểu Bảo thầm nghĩ, liền nhanh chóng mặc áo khoác bước chân ra khỏi nhà, định chỉ đi hóng mát một chút.
Cậu ra khỏi nhà được khoảng 30 phút. Tên kia cũng bật dậy,tỉnh không thấy Tiểu Bảo đâu, hắn liền chạy khắp nhà tìm kiếm, lòng dấy lên nỗi lo âu. Hắn vội vàng cầm điện thoại gọi ngay cho cậu.
"Alo"
"CẬU ĐANG Ở ĐÂU?"
"Tôi... tôi chỉ đi hóng mát thôi mà 😦"
" TÔI KHÔNG QUAN TÂM CẬU RA NGOÀI LÀM GÌ. NÓI MAU. CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?😠"
"Tôi.. đang ở bờ sông gần nhà ấy..."
"Ở YÊN ĐÓ" tút....tút...tút
5 phút sau đã thấy Hạo Minh chạy xe đến đó. Gương mặt như muốn giết chết người khác. Làm Bảo Bảo sợ run người 😲
"Cậu có biết cậu đang bị bệnh không?. Sao đi không nói tôi. Hại tôi chạy khắp nhà tìm cậu. Mất hết 5p cuộc đời tôi chạy đến cái chỗ quái quỷ này chỉ vì cậu. Cậu đúng là một tên đần" Hạo Minh tung ra một tràng làm Tiểu Bảo ngây người. "Thì ra hắn đi tìm mình là hắn lo cho mình sao?" Chỉ trong 1 thoáng... cậu cảm thấy thật ấm áp 😢
Hạo Minh chưa để Tiểu Bảo nói câu gì. Liền vác cậu một cách thô bạo quăng thẳng lên xe.
"Cậu chủ à! Tôi còn đang bệnh đấy 😑"
( ad: mới dịu dàng một xíu đã bắt đầu thô bạo. Đồ không có lương tâm. Ôi Tiểu Bảo cục cưng của tôi 😢)
"Cậu chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt đi 😈"
"... đừng nói hắn ta bắt mình đánh võ với hắn nữa nha.... không không thể được. Con người không ai làm thế! Với lại mình đang bệnh, chắc hắn không nhẫn tâm vậy đâu! " Tiểu Bảo thầm nghĩ
Trở về nhà, Hạo Minh lại một lần nữa vác và quăng Tiểu Bảo lên giường... 😢😢
Bàn tay của hắn bắt lấy hai tay của cậu chế ngự ngay trên đầu cậu, tay còn lại bắt đầu hư hỏng lần mò khắp người Tiểu Bảo ."C...cậu... chủ định làm... gì " Cơ thể Tiểu Bảo rất nhạy cảm, vì vậy đã có chút phản ứng với hành động của Hạo Minh, câu nói cũng không được nói một cách rõ ràng.
"Trừng phạt cậu!😈" Hạo Minh ma mãnh lên tiếng đáp trả câu hỏi của Tiểu Bảo với khuôn mặt dâm không thể diễn tả được bằng lời
Hạo Minh luồn tay vào áo của Tiểu Bảo bắt đầu mân mê hai vết hồng hồng trên ngực của Tiểu Bảo. Làm Tiểu Bảo rên nhẹ "ư... ưm". Tiếng rên của Tiểu Bảo lại làm cho Hạo Minh thoải mái hơn, thân dưới có chút động tĩnh. Thân người của Bảo Bảo mềm nhũn ra. Khi biết Tiểu Bảo không thể chống cự được. Hạo Minh dùng tay còn lại luồn vào trong chiếc quần của Bảo Bảo. Khi mới chạm được ngón tay vào thứ nóng ấm kia. Bảo Bảo dùng tay của mình chặn tay của Hạo Minh lại "Cậu chủ à, tôi đang bệnh, chuyện này... không được"
Hạo Minh gương mặt có chút nuối tiếc, nhưng nhớ đến Tiểu Bảo đang bị bệnh không muốn cũng phải dừng lại
"Được thôi, đợi cậu khỏi bệnh thì tiếp tục hình phạt. Từ nay đi đâu cũng phải nói tôi một tiếng. Lần này coi như cảnh cáo cậu! Không được tái phạm"
"Ừ... ừm" 😷
"À. Từ nay đổi cách xưng hô đi !Cậu không được gọi tôi là cậu chủ nữa. Mà gọi bằng.... anh đi!"
" dạ... anh"
Hạo Minh bước ra khỏi phòng và trở lại phòng của mình.
Ngay lúc này. Trong căn nhà này. Có hai con người đồng thời đỏ mặt ...
"Mình có hứng thú với tên đần đó sao??😐"
"Mình có cảm giác với cậu chủ?? 😶"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro